Nguyên Thủy
Khi xa nhau sao tặng anh nhiều thế…?
Một con đường, bãi biển, bóng thùy dương…
Café xưa hai đứa ngọt muỗng đường…
Sao chát đắng bây giờ anh với rượu?
Bao năm rồi mỏi mòn tình đã lỗi…
Từng tảng buồn chẳng biết ném đi đâu..?
Em giờ sao mộng ước vẫn thắm màu…?
Có còn chút nhạt mờ trong dĩ vãng..?
Anh vẫn đi bên giòng đời lơ đãng…
Chợt nhớ, chợt thương thoáng một bóng hình…
Chợt giật mình ai đó mắt môi xinh
Như năm cũ chìm sâu trong đáy mắt…
Chiều một mình khúc đàn xưa anh hát…
Em giờ đâu biền biệt cuối chân mây..?
Còn đâu em giọng hát sũng u hoài..!
Nhớ thuở ấy tiếng đàn anh vụng dại…
Thời gian lạnh lùng phủ màu sương khói…
Từ lâu rồi sầu ray rức không vơi…
Sợ một mai chìm khuất giữa cõi đời
Em sẽ nhớ giùm anh bài ca ấy…?
∞∞∞
Bài thơ răng mờ xót xa dzậy Nguyên Thủy, nhung rất dễ thương. Không biết NT nhớ nhiều như dzậy có thấy chút niềm vui muộn màn trong nỗi nhơ í không? .”..Em giọng hát sũng u hoài…Tiếng đàn anh vụng dại… ” răng mờ … răng mờ…nhớ nhung ngọt ngào quá NT ơi!. XH nghĩ NT cứ uống say nữa đi để có nhiều bài thơ hay cho bạn bè đọc…hi hi hi.
Nhớ thông thường là hổng dzui đâu XH..?Cảm ơn XH xúi NT uống rượu…Sẽ uống và làm thơ tiếp …Chúc XH luôn vui, khỏe.
Tặng Nguyên Thủy.
Khi xa nhau còn gì ngoài nỗi nhớ
Anh mang theo như một chút thương yêu
Còn sót lại trong tình yêu hai đứa
Là con đường nhuộm tím vạt nắng chiều
Tình xa ngái bao năm rồi mòn mõi
Riêng nỗi buồn cứ nặng mãi trong anh
Bởi thời gian nào có thể chữa lành
Nên đau nhói mỗi khi mình nhớ lại
Kỷ niệm có khi hững hờ vô cảm
Có khi vô tình cứa mãi vết thương
Là lúc anh chợt bắt gặp trên đường
Môi, mắt của em trong hình bóng khác
Anh trở về như một người xa lạ
Em chừ xa mờ mịt cuối chân mây
Ta ngác ngơ ôm kỷ niệm đầy tay
Rồi lạc lõng trong rừng thương,biển nhớ
Ngày cũng vơi theo nắng chiều tàn úa
Đời cũng qua như một giấc chiêm bao
Anh đứng lại khi bao nhiêu thương nhớ
Đã xa xăm như giọng hát năm nào….
…
Cảm ơn Thùy Dương đã tặng bài thơ đọc rất đau tim…
“Khi xa nhau còn gì ngoài nỗi nhớ
Em chừ xa mờ mịt cuối chân mây
Ta ngác ngơ ôm kỷ niệm đầy tay
Rồi lạc lõng trong rừng thương,biển nhớ” (TD)
Rượu đầy vơi thương hoài thời tuổi nhỏ
Thuở có em lúng túng chút son môi
Thuở có anh châm điếu thuốc đầu đời
Đêm ngõ vắng tim thiết tha ngóng đợi…
Dzậy là Qiên Thỉ biết hít thút từ ngày đóa hử.. khẹc khec
Thuở có anh châm điếu thuốc đầu đời
Đêm ngõ vắng tim thiết tha ngóng đợi…NT
Thật là thơ mộng. Hay…
Mỗi lần mình say thì chóng mặt , buồn ngủ ..
Còn NT say thì cứ nhớ em rồi làm thơ,, dzui nghen
Dzẫy mới có cớ uiống rựu chớ…Hỏng thấy anh Từ đó na…?
Phần này HP công nhận. Tữu lượng của NT cũng cao cường lém đó.
Khi xa nhau sao tặng anh nhiều thế…?
Một con đường, bãi biển, bóng thùy dương…
Café xưa hai đứa ngọt muỗng đường…
Sao chát đắng bây giờ anh với rượu?
…
Kiểu này là tẹng hết rầu còn chị nữa …con đường, bãi biển, bóng thùy dương…mà sao tên của ngừ ta không chịu viết hoa ?
Tào Lao đôi khi nói chiện nghe cũng được đó, Thùy Dương mà hổng viết HOA là lôi thôi to dzới tui à nhen!
(Tui mà nói tới cái cây cũng viết…HOA nữa đóa.)
TD mà nói tới là sợi dây thừng cũng phải dziết bông nữa đóa nghen….(cho TD ké chút nha anh Từ)
Sao tự dưng vắng bóng hồng vậy?
(Hay là bận “đi quanh nhà thờ đức bà” với mọi người?)
Kỳ này đổi địa điễm khác rầu anh Từ …(nhớ cầu nguyện cho mọi ngừơi nghe anh…)
Sẽ cầu nguyện đó…Giữ vững niềm tin…
Rất tiếc quá xa để cùng hơi thở và nhịp bước với làn sóng yêu nước cuồn cuộn trôi trên những nẽo đường đất nước.
Nếu được, cho tôi gửi theo tấm lòng chia xẻ dù an hay nguy đến cùng tất cả mọi người và TD.
Mong tất cả bình an.
Với tất cả tấm lòng mọi người đều hướng về và cầu nguyện bình an , thành công đến cho mọi người
@ TD và mọi người có khỏe không? sao lo quá!!!!!
Tui đang muốn chửi thề nè bạn già
Saigon bọn chó nó chận facebook không vô được luôn
nó sợ giồng như ca2ch mạng hoa nhài, hic hic…
Nghe Thiên Bồng lên tiếng thấy sướng nàm sao ấy.
Con người có nhiều mặc cảm cho nên cái gì cũng sợ, đụng đến là..cẩu xực. Muôn đời không khá! TẬU!!!!!
Sao nghe nói nhà nước lo cho nhân dân mà lại sợ dân là sao ??? 😜😀😎😀😄😩
Tào Lao hổng biết gì hết trơn hết trọi, vì bọn chúng là đầy tớ của nhân dân nên chúng phải sợ dân ,,, he he
Ừa hé anh Tào hé…sao tên của ngừ ta mà Nguyên Thủy hỏng chịu dziết woa ?
Bóng thùy dương mà…Ảnh ảo đó…Dziết hoa nữa …nẫu noái mất đoàn kết rầu nàm xao…
Cái thuở tiếng đàn ru say tiếng hát
Mộng ban đầu ta dệt dưới vầng trăng
Trải tình yêu nhuộm vàng theo bờ cát
Nhờ sóng tỏ tình.. nên chẳng nói năng
Bởi không nói nên nhiều năm đằng đẳng
Thương, nhớ hai đầu với nỗi ngóng trông
Tôi nhớ người.. xót xa trong giọt đắng
Người nhớ tôi.. chếch choáng với men nồng
Đêm nay.. đêm quá dài.. vòng tay trống
Trăng thượng tuần in bóng một mình tôi
Rọi vào hồn.. ngổn ngang sầu trăm mối
Tình yêu nào day dứt mãi không thôi
Cất tiếng hát.. len sâu vào đêm tối
Vọng tiếng đàn.. âm hưởng của xa xôi
Tôi ngoảnh tìm.. ôi lòng nghe nhức nhối
Nhân ảnh xa mờ.. nỗi nhớ khôn nguôi
Người ơi người! Ngày đời còn ngắn ngủi
Sao phương trời.. người cứ mãi dần xa
Buổi hoàng hôn.. đời chìm trong buồn tủi
Tôi một mình.. nhẩm mãi một bài ca.
KG nói thay cho ngừ ta đó anh Qiên Thỉ quơi! khẹc khẹc
OMG…Không biết Khỉ Già có tâm sự iêu đương gì hông mà sao ra thơ tuyệt tác làm nhức nhối con tim của HP luôn rầu.
Bài thơ này mà KG tặng cho ai thì người đó sẽ iêu KG say đắm đấy. Cẩn thận nhé. Hihi…
K. Già mà còn làm thơ mùi dzữ ta…ha…ha……
Nghề của KG mà lão Từ
Ui ui.. hổ ngư quá anh Tào quơi.. “nghề..” khẹc khẹc
KG biết thân phận rầu mờ.. anh Từ đừng cừ KG hổ ngư lém.. khẹc khẹc
Tậu.. lẩu.. tậu.. lẩu.. lém anh Quàn Phong quơi.. khẹc khẹc
Khỉ Già nói giùm xao như thiệt dzẫy ta…?Nhờ KG chiển lại giùm….
Vẫn còn nguyên những khát khao năm cũ
Dẫu bây giờ ngăn cách một đại dương
Sẽ có lần đứng trước nhau khắc khoải
Năm tháng xa tích lũy nỗi niềm thương…
Chúc KG dzui khỏe…
KG đã “chiển lại.. dzà ngừ ta nhờ chiển qua típ nè anh Qiên Thỉ quơi!
Mặc nỗi nhớ thả hoang trên bờ cát
Người cứ say như biển dập sóng dồn
Mặc lòng ai như muối đang chà xát
Người cứ say trong cái nhớ ngập hồn
Người nhớ về.. với tiếng đàn năm ấy
Dù mai này nắng đà ngã.. hoàng hôn
Trên biển hẹn.. dù thời gian xa mấy
Tôi vẫn chờ.. hát lại khúc ca xưa..
Khẹc khẹc
Hè ..Hè..KG wơi tới bi giờ mà nẫu còn hẹn ra biển nữa na..?!Đẩu chỗ khác được hông..?Chớ giờ ra biển cá chết lềnh bềnh…ghơ wá..?
Dzậy thì KG cho anh Qiên Thỉ dzí ngừ ấy mượn cái bìa rừng để ngầu ôn dĩ vẻng hử.. khẹc khẹc
Rừng đã hết…nàm xao mà còn cái bìa được hả KG..?
Khi xa nhau sao tặng anh nhiều thế…?
Một con đường, bãi biển, bóng thùy dương…
Café xưa hai đứa ngọt muỗng đường…
Sao chát đắng bây giờ anh với rượu?..NT
Xa nhau mà Nguyên Thuỷ được nhiều thật. Khôn thế.? Được con đường, được bãi biển, mà còn được cả…Thuỳ Dương nữa. Ha ha ha…
“Được con đường, được bãi biển dzà được lun cả Thùy Dương”.. thì anh cũng mún xa chứ đâu riêng dzì anh Qiên Thỉ.. anh Quàn Phong hén.. khẹc khẹc
Dúng như bạn Từ Mạnh Long nói..”sợ mất tình đoàn kết”. Chứ nếu được như dzẩy thì Wàng-Phong cũng chịu hưởng ứng 2 tay dzí chân lun đó Khỉ Già quơi. He he he…
Wan hô anh Wàng Phong là người bạn tốt..luôn thắt ..chặt sợi dây đàn kết dzí bạn bè…he he he…
Cám ơn Hai Chai đồng cảm. Luôn luôn giữ gìn tình nghĩa đàn kết dzí bạn bè.
Thắt chặt sợi dây đàn… Chà… Anh Hai Chai coai fin hình sự, trinh thám dữ à nghen..?
Chưưưưứ seo…heeeheeee
Oh..Oh..Khỉ già hay thiệt nha. Bán cái lẹ quá nhé. Hihi…
Hổng phải là “bán cái” mà là hỉu ý.. đóa anh Quàn Phong quơi.. khẹc khẹc
Ừa…Nguyên Thuỷ nói đúng rồi. Bi giờ nói chiện dzới Khỉ Già wy hỉm lém. KG hỉu đầu hỉu đuôi lung tung hết rầu.
KG chắc khác… chớ bán cái lá nghề của lũ vượn tiến wá thành ngừ đóa…!
Khỉ Già dúng nhà tâm ní học wá ha….
Chời…bãi biển hỏng biết có cá chết hông nữa??
Còn nữa đâu mà …chết! Biển bây giờ sạch lém.
Biển xưa trăng trải cát vàng
Biển nay Cá chết tràn lan.. bốc mùi
Còn đâu biển nhớ của tui
Ngừ dzìa chỉ thấy đàn ruồi bu quanh
Còn đâu biển của ngày xanh
Tui giờ nhìn biển cũng đành.. bó tay
Thâu thì ngừ cứ ún say
Nhớ tui.. đừng nhớ biển nay thêm rầu
Khẹc khẹc.. khẹc khẹc
Dzẫy là cứ uống típ hén KG…Đồ nhậu biển kể như cai luôn rầu.. nhứt là món nước mém…Hu ..Hu.
Nước mém thì phải “nên” cai
Rụ thì cứ ún.. hai chai là xìu
Mún thơm thì Khỉ cũng chìu
Nhưng đừng cầu cứu.. Khỉ dìu dzìa hử.. anh Qiên Thỉ.. khẹc khẹc
Dzẫy uống xả làng luôn…có ngừ đỡ dzề mà…
Biển xưa dát ánh trăng vàng
Thùy dương lay nhẹ rộn ràng sóng đêm
Bây giờ cá trắng lềnh bềnh
Biển loang máu đỏ nỗi niềm thương đau
Ai ơi biết đến bao giờ
Đất nước tôi lại xanh màu biển xưa?
Thuyền bình yên lướt xa bờ
Thùy dương soi bóng đợi chờ trăng lên…
“Có bóng Thùy Dương đỡ diề” chế ệ.. khẹc khẹc
Bóng…thùy dương mờ seo dziết woa hở Khỉ Già…???
Pải dziết qua chế ệ, anh Hai Chai bít rầu còon hỏi.. khẹc khẹc
Hí…hí…
Thùy dương lay nhẹ, rộn Từ..sáng đêm.
nghe có phải hay hơn không nhỉ? be …eh…hehhhh..he..heeeeee
Bi giờ ngón đàn chiên ngịp rầu mà dzẫn còn nhớ cái hầu zụng zại ngón đàn xao NT…bởi zậy nẫu noái biết bao giờ cho zừa ha NT…
Quên…xò ry…xò ry…là tiếng đàn chớ hổng phải ngón đàn…hêhhehehe….
Ngón đàn chuẩn rồi , không cần chỉnh nữa G. ui!
NT oiiiiiiiiiiiiiiiiii ? Say mà nhớ cở đó hả ? Giờ Nhỏ mí hiều, hèn chi đàn ông ai cũng muốn say
Tậu nghiệp đàn ông lắm đó Nhỏ…Nhỏ hiểu là được rầu đó…
Hôm nào cho Nhỏ say để Nhỏ nhớ nghen !
Say kiểu anh Từ í…có lời hơn…
Hâhhahaha….nhớ ba bốn chàng một lúc ha….
Thế lào Nhỏ cũng bị xâu xé….?
Gấu ni thiệt…nhớ ba bốn chàng một lúc làm seo Nhỏ chịu nẫu nà.
“Nhớ người trong cơn say” của NT cứ như..tiếng lòng tôi í. Câu nào cũng phản ảnh được nội dung tâm trạng của ..người say.
Rất tiếc là tui hổng biết mần thơ, chớ nói dzề say rồi nhớ thì tui nhớ tới 3, 4 người lun đó! NT nhớ hổng bằng “moi” đâu….be…eh…hee..heeeeee…..
Kính phục…Nhưng anh Từ nhớ có lớp lang chớ..?Chỉ có uống rụ đỏ mới nhớ kiểu ấy…Thiệt là phong phú…
Say như thế mới thật là say NT ui!
Nhớ một ngừ là muốn chít rầu…Anh Từ nhớ tới bốn ngừ một lúc hèn chi hay quên những chiện khác…beeeheeee…
Anh Từ nhớ kiểu đẩu wa đẩu lại í mà…?
Mỗi lần say lại nhớ như thế hả Nguyên Thủy???Hic…vậy đừng uống say nữa…Uống sương sương thui…..
Ừa hén Hai Chai ! Sương sương cỡ hai chai ông già chống gậy thâu hén ……Hai Chai !
Biết hai ông già chống gậy đó rầu…hí…hí..
Hí hí….
Một ngừ một chai ông già chống gậy là dzãnh chầy chổng 2 cẳng lên trời rầu Tri và NT quơi…
Ừa hén ……… Hoàng Phong hén chỉ có anh Hai Chai mới chịu nẫu 2 chai một lần hén
Hai Chai hông hỉu cái khúc này anh Tri ui…
Có phải anh Tri muốn noái uống xong rùi phải chống gậy như hai ông già đó không anh Tri?
Bữa này mà còn ông già chống gậy sao Đào Ninh Trí?
Ông già chống gậy bây giờ còn nhìu cỡ , nhìu loại lém Xuân Hùng wơi, Xuân Hùng cứ hỏi Từ gia là biết hết mọi chiện đóa
Thời nào mà chẳng có ông già chống gậy…?
Cảm ơn Hai Chai đã phiên nhủ nghen…thì uống hai chai thâu hà…
Ún Hai Chai nhưng có phiến mãi thì cũng lụm lun hén anh Qiên Thỉ.. khẹc khẹc
Cảm ơn KG gợi ý nghen gì chớ phiến mãi ly nhỏ là dzớt liền hè…
Phiến mãi hai chai cũng chơi lun hử Qiên Thỉ.. khẹc khẹc
Còn phải hỏi nữa….
Thì dzẫy na…một lần hai chai, hai lần bốn chai,ba lần sáu chai….hén Nguyên Thủy….
Trong nỗi nhớ cũng có lúc dễ thương lắm đó Hai Chai.Say như Nguyên Thủy thì XH rất thích say lắm nhưng khổ nỗi hổng biết uống rượu.
Tập uống đi XH..Dzui lém đó