NHỮNG MÀU HOA DẠI


Dân Phù Mỹ

hoa-phù Mỹ

Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo tỉnh Bình Định, quê tôi là vùng bán sơn địa tiếp giáp bờ biển chạy qua nhiều xã , bãi cát dài với những hàng phi lao xiêu lệch mờ mờ trong kí ức tôi , bởi ngay từ nhỏ để chạy trốn bom đạn , chạy trốn hận thù , gia đình tôi đã vào thành phố Qui Nhơn. Tôi lớn lên ở Qui Nhơn , học chữ, học võ, đi Hướng Đạo theo công thức con trai của thời lọan ,

Tôi may mắn được học trường công lập của thành phố kết bạn với những người chạy bom đạn từ các huyện Tây Sơn , Phù Cát , An Nhơn giống như tôi và các bạn Qui Nhơn 100% ,trong lớp học chúng tôi kết bạn không phân biệt quê hay tỉnh , giàu hay nghèo, mà do hợp tính nhau , cái vòng tròn thân thuộc xa hơn chút xíu đó là tình bằng hữu lớp B4 mà chúng tôi gọi trại ra Bê Bối để vui đùa. Hồi đó ,anh lớn tôi daỵ học ở trường Sư Phạm Quy Nhơn , gia đình tôi trú ngụ trong cư xá , một số giáo sinh có nhờ tôi chỉ mấy ngón võ thông dụng cho họ , như vậy tôi vừa làm thầy vừa làm trò kể cũng vui vui . Những buổi chiều sau khi dạy võ cho mấy giáo sinh xong , tôi thường tản bộ theo đường Nguyễn Huệ, con đường đưa tôi đến trường Nữ , ngắm mấy nàng áo trắng , rẽ Lê Thánh Tôn, lại cũng gặp áo trắng, nhưng là áo trắng Trinh Vương , ngược về Trần Hưng Đạo , đi qua giao điểm Trần Cao Vân lại gặp áo trắng Nhân Thảo , tha hồ mà ngắm nghía, lại còn lựa những câu tình tứ nhất , nói giọng thật trầm để thiên hạ không quên , ngàn sau còn nhớ mãi . Cái thưở học trò vui quá , hèn chi mấy ông thi sĩ tả oán mông lung, mấy ông nhà văn liên khúc họp tấu , bọn con trai chúng tôi thì lo sưu tầm các cô em be bé xinh xinh trổ mã trên sân trường , con gái cũng lạ thíệt , họ lớn nhanh quá , như cái cô hàng xóm trong cư xá tôi ở , mới năm trước , em còn là cô bé lút chút không ai thèm để ý , qua một mùa hè đầu năm học mới , em bỗng thành thiếu nữ đẹp như mơ , bảo sao tôi không mơ mộng cho được hè hè hè…
Năm học 1975 , nhốn nháo từ đầu mùa xuân , bởi chiến trận Tây Nguyên , thất thủ và thất thủ lòng người rúng động nhất là những đứa bạn có cha , có anh trong quân ngũ, không còn thầm thì về chiến tranh , buổi học thưa dần học trò , có đứa đi Nha Trang , có đứa đi Sài gòn . Thầy cô giáo cũng vắng bóng, quả thật chiến tranh không còn trên sách vở , trên bài thơ , bài nhạc , chiến tranh đã vào sân trường , đã hiện diện trên đường phố , chặn đứng ước mơ tuổi học trò ,. Năm 1975 , một năm đài chính trị như sân khấu thay đổi xiêm áo liên miên , và chúng tôi những người tuổi trẻ bỗng như già thêm , dày dạn thêm , bởi những kinh nghiệm trên trường đời mà không có một cuốn sách nào báo trước . Không còn mơ mộng , chưa vào đời nhưng chúng tôi đã có bài học “vật chất quyết định ý thức ” vật chất quá thiếu thốn , những gì mẹ tôi chắt chiu để dành cứ lần hồi ra chợ trời để đổi những nhu yếu phẩm cho một gia đình tòan sức lớn , sức trẻ. Năm 1980, lạc lõng xứ người , với một mớ kinh nghiệm đau khổ , vừa học vừa làm để nuôi sống gia đình bé bỏng , và trong lúc các chính khách sa cơ kêu gọi những chuyện hảo huỳên ,những mộng tưởng không thể nào thành sự thật , một số đông người như chúng tôi , cần cù làm việc để sống để nuôi vợ , nuôi con , để có những thứ mà mình phải có .
Năm 2010 , tạm gọi là ổn định , mới có thời gian nghĩ về quê xưa , đất cũ và bạn bè một thời , thư đi tin lại , dần dần nhu cầu tình nghĩa bao đời được hâm nóng lại, phú quý sinh lễ nghĩa , có phải không ??? lúc nầy mới chợt hiểu té ra ,ông già khi đặt tên mấy đứa con là gói ghém tên mấy cái xã quê nghèo vào đó ? mà tụi con thì mịt mùng sương khói quê hương ? Nghe nói có món cá chua hấp ở quán Gíó lẫy lừng cả tỉnh , nghe nói bà con trồng ớt bán cho cả nước bị dèm pha, nghe nói có cá cơm rằng phơi khô xuất khẩu ,nghe nói cái Hố Tiên , bên bờ đá dốc bỗng một hôm chữa bệnh thần kỳ, năm nay được mùa đánh cá ngừ đánh dương nhưng ngư dân khốn khổ vì bão lụt hoành hành , bãi bỉển dài đi qua xã nào mang tên xã đó và mang tên cả mấy anh em mình , vậy mà hồi xưa tụi nó cứ chọc quê gặp hai anh em mình là bị đứt …thắng quê cơ hì hì hì Năm 2009 , đứa cháu về quê hương khi trở lại mang theo nhiều kỉ vật ở quê nhà cái hoa nhỏ li ti là hoa khế màu tím nhạt đơn sơ nhỏ nhoi trong ánh nắng lay lắt buổi chiều , hoa vàng mơ cánh úp ,cánh mở thật xinh là hoa dũ dẽ , -có trái nữa chú ơi , bọn chăn trâu hái cho cháu ăn , ngon ngót – có ngon như sô cô la không? – , con gái đầu hỏi đứa cháu làm cả nhà cười vang
Chúa nhật , theo vợ đi chợ , ngang qua shopping của người Tàu trưng bày hoa nhựa , hoa vải ,ghé vào mua vài cánh hoa tặng nàng , người Trung Quốc tài thiệt cái gì bắt chước cũng giống y như thiệt , hoa hồng , hoa đỗ quyên , mai , đào búa xua , chợt thấy chậu hoa sim nằm khiêm tốn e dè giữa những bông hoa sặc sỡ ,tẩn mẩn đứng ngắm , nàng cười nhẹ :-“nhớ hoa khế ở quê nhà hả ” — không
“đói lòng ăn nửa trái sim
uống lưng bát nước , để thương vợ hiền “
Nàng mua liền chậu hoa sim , , hoa ánh vào mắt nàng , quả thật nàng hiền như sim tím , hồi mới yêu nhau , hay trêu nàng là sư tử Hà Đông, trêu cho vui , nàng chấp nhận danh xưng đó vì lỡ cưới ông chồng có máu tiếu lâm , nhưng từ hồi nghe lời sư phụ gọị nàng là vợ hiền , nàng đẹp nhiều hơn và đắm thắm hơn , có vậy mà không biết , cảm tạ sư phụ hà hà hà
Từ hồi đứa cháu về quê trở lại , lúc rảnh rỏi mở máy , nhìn hình mấy cái hoa dại rộn ràng . tời wơi ! vậy là mình xa quê hơn mấy chục năm rùi đó , bàn với vợ hiền về thăm quê một chuyến nàng cũng rộn ràng không kém , hể rảnh là lo đi shopping mua quà , anh sui tới thăm , đem máy tấm hình hoa dũ dẽ , hoa khế ra khoe , ổng cười xòa , giọng Huế đặc sệt : mấy cái hoa ni ở Huế có hết còn thêm : hoa vông vang nè , hoa mâm xôi nè , hoa buâng khuâng nè.. nghe ổng kể riết đâm mê man các loài hoa dại , bèn dụ dỗ ổng về thăm quê cho mình níu áo , ổng gật đầu cái rụp , vì nhiều người đi nên chương trình phải kéo dài nhiều ngày , phụ nữ thì lo sắm quà còn đàn ông thì phone tới tấp dù ngày về còn xa lắc , xa lơ
Bạn hiền ơi ! chuyến này nhất định về thăm quê để thưởng thức những màu hoa dại của quê nhà …

ΦΦΦ

124 bình luận

Filed under Dân Phù Mỹ, Tác Giả, Truyện Ngắn

124 responses to “NHỮNG MÀU HOA DẠI

  1. Đọc bài những màu hoa Dại của Dân Phù Mỹ XH thấy nhơ nhớ quê hương Phù Mỹ làm sao! Tuy không sống ở quê và cũng không biết nhiều vì chiến tranh nhưng bài viết DPM khiến XH nhớ da diết một lần theo ba mẹ về quê, dừng lại ngắt nhưng bông hoa dại ven đường bị mẹ mắng, ba rầy vì sợ trời tối gặp mấy ông xuống làng…bài viết dễ thương quá. DPM dự định về Thăm lại Quê hương hả? Khi mô rứa? về cho ké về quê với nha

  2. Thùy Dương

    Dân Phù Mỹ viết văn như kể chuyện …lời lẽ bình dị,,chân chất nhưng hổng kém phần dziên dzáng…nên TD đọc đi đọc lại rất nhiều lần.
    Rất vui được làm quen với DPM và mong rằng sẻ được đọc nhiều bài viết nữa của anh nha

  3. Đúng là học sinh xuất sắc của lớp bê bối….ủa quen …bê bốn. Thành tích hoc tập sao hổng nghe báo cáo . Chỉ nghe nói tới cái dzu canh me mấy nang be bé , xinh xinh thui là xao….là xao .? Hihi bắt chước mẩu đó.

  4. từ mạnh long

    Hổng biết nói gì để gọi là phê bình theo kiểu ..văn học nghệ thuật gì…gì đó!!?? Nhưng phải noí cho ngay là bài viết rất ư là dễ thương, khiến người đọc cũng cảm thấy gần gũi với..bê bối nữa.
    À mà nhắc tới B4 mới nhớ:
    DPM là ai dzẫy mà học B4?

  5. Chào Dân Phù Mỹ…bài viết thiệt là hay, đọc xong túm lại là dzầy ha: biết là Phù Mỹ hầu đó học lớp Bê bối…quên…bê bốn chứ…rầu có học dzõ, có đi hướng đạo, chiện học ra sao thì không thấy nhắc mà chỉ thấy nhắc nhìu đến mấy nàng trường Nữ, Trinh Vương, Nhân Thảo…v.v…và v.v…À mà cái cô hàng xóm của Phù là ai dzậy? (Hầu đó G có biết một vài cô ở khu cư xá SP đó nghen…) và bi giờ thì Phù đã qua Mỹ và đang nhớ da diết những kỷ niệm của thời tuổi trẻ xa xưa với mấy nàng của ngày xa xưa đó nữa…có phải không Phù…à…là Phù Mỹ chứ…

  6. TT Hiếu Thảo

    Coi đi, Xét lại ,đọc kỹ DPM Quả là cây bút viết văn hay và tình cảm sâu nặng đó chứ(Chưa dám nói và một nhân vật thiên tài văn chương, hay là nhà viết tiểu thuyết giỏi, hay lỗi lạc tầm cỡ nha!) Nhưng cách vận dụng và tiến trình của diễn biến tình tiết bài văn vẫn sắc sảo…Lại đưa câu ca dao và hình ảnh trái sim Thảo rất là thích…đơn sơ mà lại ngoạn mục.
    Đó là chưa kể đoạn trên mê ngắm những nàng…hihi Nói chung ưa hết toàn bài.
    Chúc vui

  7. Mỹ Thắng

    Cảm ơn Dân Phù Mỹ đã viết một bài về chuyện xưa thời trung học, những thời lúc đổi đời, những năm khốn khó… thật dễ thương …làm cho mình cũng nhớ lại một thời như thế ấy.

  8. Hai Chai

    Đọc bài viết của Dân Phù Mỹ sao nghe thân thương quá hà…Hai Chai cũng có bạn ở Phù Mỹ nữa đóa…Cám ơn DPM đả khơi lên biết bao kỷ niệm của một thời đã qua…Chúc gia đình DPM luôn hạnh phúc

    • Dân Phù Mỹ

      Anh Hai Chai cũng có bạn ở Phù Mỹ nữa a ? ai vậy ? chắc DPM biết đó .
      Cảm ơn những lời chúc của anh đến gia đình DPM.
      Chúc anh Hai Chai những điều tốt đẹp nhất

  9. TT Hiếu Thảo

    ôi chui cha! mới thấy cái tựa và hình là sáng con mắt TTHT là chính gốc dânPhù Mỹ đây! Bài viết cảm động xé lòng tôi hic hic
    TTHT

  10. Nguyên Thủy

    Cảm ơn Dân Phù Mỹ đã kể lại những chuyện xưa thời trung học, những ngày 75 đổi đời, những năm 80 khốn khó… mà như có mình trong đó…
    Chuyện xưa kể biết sao vừa…!
    40 năm tưởng như vừa hôm qua…
    Qui Nhơn thị xã hiền hòa
    Mái trường năm cũ dù xa nhớ hoài…

    • Dân Phù Mỹ

      Cảm ơn Nguyên Thủy đã vào đọc bài và tặng mấy câu thơ thật hay và chính xác, chúc NT vui …,,,
      .
      Chuyện xưa kể biết sao vừa…!
      40 năm tưởng như vừa hôm qua…
      Qui Nhơn thị xã hiền hòa
      Mái trường năm cũ dù xa nhớ hoài…

    • …Người xưa trường cũ chưa phai
      Còn trong ký ức mãi hoài nhớ thương
      Hãy về thăm lại mái trường
      Ngắm hàng phượng vĩ bên đường nở hoa
      Áo dài trong nắng hiền hòa
      Cô em TRƯỜNG NỮ- TRINH VƯƠNG sớm chiều
      Về đây hỡi các bạn yêu
      Qui Nhơn mãi đợi người xưa trở về.
      Về đi Nguyên !!!

  11. Nguyên Thủy

    “Bạn hiền ơi ! chuyến này nhất định về thăm quê để thưởng thức những màu hoa dại của quê nhà …”
    Nhưng không biết hoa bi giờ có còn dại như những năm xưa hông ta…?

  12. Tào Lao

    Một bài viết thật đậm đà tình quê và đầy kỉ niệm của một thời ấu thơ và thời nay ,,,chiến tranh đã cướp đi tất cả tuổi hồn nhiên và nhiều mộng ước !
    À mà cái tên Dân Phù Mỹ sao nghe thân thương quá hè 😜

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.