Category Archives: Nguyễn Đức Diêu

Đêm Noel ở Bangkok.

Nguyễn Đức Diêu

http://youtu.be/8I2Jrv9NXlY

Công việc năm nay đưa tôi rời xa nước Pháp. Thái lan, đất nước mà khi nhắc đến tên thì trong lòng những người vượt biển đều ngậm ngùi, một số mang ơn và số khác thì cay đắng, hận thù. Năm nay, tôi phải đến Bangkok để làm việc, công ty tôi làm vừa có được một số hợp đồng nơi đây. Thời gian nầy là lúc kinh tế Thái lan bùng nổ, đất nước hối hả xây dựng mọi thứ. Nhất là cơ sở hạ tầng từ đường giao thông đến các cao ốc văn phòng, dịch vụ. Công ty tôi làm là một công ty thang máy có tên tuổi và với công nghệ mới Automat, công ty đã giành được một số hợp đồng, làm đà tiến cho thị trường đầy tiềm năng nầy. Tiếp tục đọc

5 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn

TÔI

Nguyễn Đức Diêu

Tôi mở mắt, ánh sáng đã tràn ngập căn phòng nhỏ. Ồ ! Gần mười giờ rồi. Tôi đứng dậy, bước lại kéo màn và mở cửa sổ. Bên dưới, phố xá vẫn tấp nập, tưng bừng trong nắng ban mai, dòng sông Sài Gòn lững lờ trầm mặc xa xa.
Mở cửa tủ lạnh, cầm chai nước lọc làm một hơi thật đã. Đêm qua, mình đã làm gì nhỉ ?

“- Anh, đi với em đi, em đã hẹn với tụi nó hết rồi .

– Anh hơi mệt em ơi ! Tôi làm ra bộ thiểu não.

– Thì anh vô ngồi uống nước cũng được mà, em không bắt anh nhảy đâu mà sợ.

– Thật ba mẹ em đặt tên em cũng hay thiệt à, Bão Tuyết, đúng là giá băng mà .

– Vậy mới làm đông cứng bao nhiêu trái tim chứ !

– Vậy thì em cần anh đi làm gì nữa ! Tiếp tục đọc

48 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn

Chùm thơ – Nguyễn Đức Diêu

Nguyễn Đức Diêu

Chua

Tặng ni cô chưa xuống tóc.

Thấy em
lấp ló cổng chùa
Tóc thề ngang áo ,
còn chưa rũ trần
Tim anh ngã đổ rần rần
Chim chiều cất tiếng,
lần chần chưa vô
Từ trong vẳng tiếng Nam mô
Kéo thân anh lại xuống mồ chúng sinh Tiếp tục đọc

32 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Thơ

Đừng nói yêu anh

Nguyễn Đức Diêu

I_love_U

Em đừng nói rằng em yêu anh mãi
Anh chỉ thích nghe em nói : yêu anh !
Hay không nói gì cả
Để một lần nghe hương rất lạ
Thẫm làn hơi thở mong manh
Đẫm tình yêu dấu trong anh…
Đường dài bụi mết đôi vai
Hương tình vừa rũ tên ai
Cho tháng ngày trôi đi chầm chậm
Sáng mai.
Môi em ngọt ngào cháy đỏ
Ngực reo vui đồi núi chập chùng
Buổi chiều.
Bên nhau êm đềm sóng vỗ
Sợi gió nào làn mi khẽ rung rung
Ngoài kia xa lắm…
Có ai đi trong mưa nhẹ,
Tháng năm dài bỏ lại sau lưng
Bao muộn phiền đam mê tuổi trẻ
Trôi đi… trôi đi …
Theo mưa bão chập chùng

∞∞∞

31 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Thơ

MƯA KHUYA – Phần II & hết …

Nguyễn Đức Diêu

Mua_khuya1

Bước vào căn nhà tranh cũ kỹ, Cường ôm chặt người chị gái. Hai chị em nức nở bên cạnh người anh rể và các cháu nhỏ ngơ ngác nhìn người cậu xa lạ.
Ba mẹ Cường ly thân khi ba Cường đeo đuổi một người đàn bà khác. Mẹ Cường dẫn hai con về miền quê sống cùng giòng họ. Ba Cường sau đó đưa con trai về thành phố cho học nghề. Giờ đây, trở về sau bao năm tháng thì cả cha lẫn mẹ đều không còn nữa. Tiếp tục đọc

33 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn

MƯA KHUYA – Phần I

Nguyễn Đức Diêu

Mua_khuya2
Cường lầm lũi bước. Mưa xối xả. Những giọt nước thổi vào mặt hắn ran rát. Nước mưa chan hòa lên đầu cổ, mình mẩy, áo quần hắn. Hắn ướt nhẹp và cảm thấy thích thú. Thật đã! Mười năm nay hắn mới có được cái cảm giác như thế này – cảm giác của một con người tự do trong mưa gió.
Đêm đã khá khuya. Phố vắng, đêm tàn…Về đâu, về đâu?(*). Những con đường bập bềnh sóng vỗ, chỉ còn ta xào xạc bước chân khuya…
Hắn rảo bước về hướng Gò Vấp, nơi người anh cùng cha khác mẹ của hắn ở trong một con hẻm nhỏ. Tiếp tục đọc

45 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn

Thơ say

 Nguyễn Đức Diêu

Uong_say

Ta muốn uống cho hồn hoang thức dậy ,
Nửa đêm về xô ngã những cơn mưa …
Dù niềm đau chôn dấu mấy cho vừa !
Từng chén nhỏ , nhấp dần …ta ngơ ngác …
Bao đêm rồi , một mình ta khao khát ‘
Mảnh non bồng trên từng dấu chân hoang
Ta ôm em trong nhịp thở bàng hoàng …
Rồi tỉnh giấc… chỉ phòng không , khách lạ !
Ta uống nữa cho tình bay tơi tả
Vết xuân nồng  gởi trọn bước em đi
Mộng ước xưa ! Ôi mộng ước gì ?
Đêm trao nhau , sao đêm buồn chất ngất !
Em đâu đây , giữa cơn say váng vất ?
Trong ly đầy ta thấy trọn vẹn em ,
Nhưng hầu như chỉ có nửa trái tim ,
Cho ta đó, em nghĩ rằng đã đủ !?

Từng nhung nhớ chỉ còn trong giấc ngủ ,
Gió mưa nào rửa được trái tim đau ?
Những chiều thu ôm vạn nỗi cổ sầu
Thêm ly nữa …cháy lòng ta tê tái …

Paris 1992.

∞∞∞

61 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Thơ

TÌNH KHÚC MƯA KHUYA

Nguyễn Đức Diêu

Nhạc : Nguyễn Đức Diêu
Thơ : Nguyễn Thị Tiết
Trình bày : Ngọc Hằng

55 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Nhạc, Tác Giả

EM NHƯ CÂU CHUYỆN TRÒ

Nguyễn Đức Diêu

Em nhu cau chuyen tro

65 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Nhạc, Tác Giả

Tuổi lưu đày

Nguyễn Đức Diêu

Tuoi_luu_day

Bên đời nào ai có vội
Tháng ngày trả lại cho nhau
Xa rồi đời sao tăm tối
An bình ngoảnh mặt trôi mau

Em bảo, mùa xuân có lạ ?
Khi tình chưa biết rong ca
Yêu nhau gọi mùa thay lá
Nhớ nhau ngày biếc đậm đà

Trút giận hờn
Trên đường xưa ngập nắng
Tìm bóng em
Chỉ thấy bụi cát mù
Khi cơn gió
Như lùa tung áo trắng
Tóc ai bay
Mất hút giữa nghìn thu
Em xa xôi
Trong nhớ thương còn đọng
Tuổi lưu đày
Anh biết sẽ từ đây
Đá còn mang
Dư âm hoài vang vọng
Tạm biệt em
Sầu chất ngất vơi đầy

Con đường ngày nao đứng đợi
Mưa về thăm thẳm trông nhau
Giờ anh một mình đi tới
Hỏi ai cùng một nỗi đau ?

Em nhỉ ! đời sao quá mệt ?!
Khi người như cánh chim bay
Khi tình lang thang lếch thếch
Gió ru thân phận lưu đày

∞∞∞

28 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Thơ

Mùa Xuân qua những núi đồi

Nguyễn Đức Diêu

Canh_doi

Em đi qua một rừng cây
Đồi nương xanh ngái bủa vây chiều tà
Một sương, hai nắng mặn mà
Lòng em mơ những đậm đà một mai
Tôi lồng giữa chỉ bàn tay
Sợi duyên, sợi mến, còn ngay đường về
Tình Xuân mấy nẻo đê mê
Có con chim nhỏ hẹn thề giúp tôi
Người đi vọng tiếng núi đồi
Hoa vàng len lén mở lời trao nhau
Tôi thầm đếm nhẹ bước mau
Cuộc tình hò hẹn mai sau rêu mờ
Bây giờ, hay chẳng bao giờ !
Tay đan tay , biết đâu ngờ, lòng vui …

4/2014

∞∞∞

70 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Thơ

TÌNH YÊU Ở LẠI

Nguyễn Đức Diêu

tinh_yeu

Bình Dương, năm 1992.
Trời nắng như đổ lửa, nhìn không gian như có môt lớp hơi mờ quay cuồng trên mặt đất làm choáng váng mọi gười. Tất cả kiên trì làm việc với hy vọng sắp tới…giờ nghỉ trưa đê dùng cơm và nghỉ ngơi , né tránh đôi chút cái nắng hốc người này.
Tân, chàng kỷ sư trẻ ra trường và may mắn trúng tuyển vào Sở Giao Thông Tỉnh Bình Dương từ hơn một năm nay. Tân về sở cũng thật đúng lúc vì chàng là một người năng nổ thích làm việc thích thực hành những gì mình đã được học tập. Thời gian nầy Sở có rất nhiều công trình thi công và Tân được cử làm Đội Phó công trình thi công đoàn đường dài 3 km từ cỗng  Sóng Thần đến Ngã Tư 550.

Đoạn đường nầy lúc trước chỉ là một con đường nhựa nhỏ trầy tróc lởm chởm đá nhưng giờ đây đã được mở rộng ra thành đường 30 m, chưa tính lộ giới hai bên. Con đường đã được đổ lớp đá dăm cuối cùng và đang được xe lu cán bằng. ” Nếu mấy chủ xe không tham chạy ngoài thì tiến độ đã nhanh hơn nhiều. Thôi cũng được, không trễ là được rồi ! “, Tân nhủ thầm.
Cơm trưa ở quán cơm bình dân xong, Tân chạy đến quán nhà Trâm uống nước. Nghĩ đến khuôn mặt dịu hiền, dễ mến của nàng, Tân khẽ mỉm cười.
Tân quen biết Trâm cũng chính nhờ con đường nầy. Hôm đó, Tân đang xem thi công đoạn đường, cát bụi mịt mù, nửa kia đường thì ổ gà chằng chịt. Một cô gái chạy chiếc Dame loạng quạng vì bị một cơn bụi trùm lấy người. Không kiềm được tay lái, cô gái ngã xuống đường. Tân đang đứng gần đó, vội chạy lại giúp, đỡ chiếc xe lên. Cô gái ngồi dậy, ráng gắng gượng đứng lên nhưng cô nhăn mặt lảo đảo. Tân vội đỡ lấy cô :

– Có sao không ?

– Chân… hình như bị bong gân rồi !

Tiếp tục đọc

69 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn

Lời biển động

Nguyễn Đức Diêu

Lời biển động


Ôi tháng năm vĩnh biệt môi người
Ngày còn đó, mòn trên đôi tay
Nét trùng khơi , ngàn xa biển động
Nơi em về, hỏi có mưa bay ?

Xuôi cơn gió em về đâu lặng lẽ ! ?
Chiều tháng Hai, đời vẫn nghiêng soi
Anh một lần nhìn ai qua phố
Bóng tương tư đổ cuối dốc dài

Thôi nhẹ nhàng cùng nhau cúi xuống
Giữa ngổn ngang cát bụi tình trần
Em lụa là từ nay bỏ ngỏ
Tiếng yêu xưa dừng lại bước chân

Ôi nhung nhớ ! Bờ môi dĩ vãng
Tóc ai bay chiều xuống âm thầm
Anh một mình về nơi xa vắng
Bỏ trái tim lịm mãi trăm năm…

∞∞∞

43 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Thơ

ÔNG HAI, ÔNG MỘT

Nguyễn Đức Diêu

Ong 2

Trời trở bấc lành lạnh. Ngôi sao Hôm lú lên như viên ngọc sáng trên nền trời chiều phương Đông.
Xóm Bàu Nổ im ắng sau giờ cơm chiều, thỉnh thoảng vài tiếng chim trời đập cánh trong lùm nổ giữa bàu.
Cái Xóm Bàu Nổ này chỉ gồm sáu nóc gia, ở vòng quanh phía đông của nửa cái bàu- ở giữa bàu là những lùm cây nổ (loại cây cao chừng hai thước chịu được nước ngập). Còn nửa bên kia bàu là rừng, nhưng cũng đang dần biến thành rẫy.
Cũng lạ một điều là sáu gia đình trong xóm đều là dân gốc Bình Định nhưng không hẹn mà lại gặp nhau giữa núi rừng Tây Ninh xa xôi nầy. Thời buổi này người ta chạy đi tứ tán khắp nơi, chỗ nào nghe sống được là chạy tới, một vài năm thấy không khá thì lại chạy tiếp nơi khác nữa. Biết là vậy, nhưng cả sáu gia đình Qui Nhơn, Bình Định bỗng dưng tụ lại nơi này thì đúng là đời có lắm sự tình cờ !
Cơm tối xong, tôi thả qua nhà ông Hai Long, cách khoảng năm chục thước kế bên, nói chuyện chơi, chủ yếu là nghe ổng nói dóc đỡ buồn, thêm nữa cũng có cơ hội gặp Xíu, con gái của ông Hai. Những chuyện ông Hai Long kể, có thật bao nhiêu phần trăm tôi cũng không biết, nhưng nghe cũng vui vui. Phần ông Hai khi có thính giả như tôi, thỉnh thoảng hỏi chêm một hai câu thì khoái lắm, cứ thế kể tới .
Ông Hai Long đang nằm hút thuốc trên chiếc võng trong cái sân có mái che. Thấy tôi qua, ông ngồi dậy : Tiếp tục đọc

65 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn

PHỞ – BÚN BÒ – HỦ TIẾU

Nguyễn Đức Diêu

PHO-BUN

Nói về các món ăn sáng đặc trưng của ba miền Bắc, Trung, Nam của nước Việt, chúng ta không khỏi nghĩ tới ngay ba món : Phở, Bún Bò và Hủ Tiếu.

PHỞ

Như chúng ta đã biết, là một món ăn nước có nguồn gốc từ những năm đầu thế kỷ 20 ở Hà nội. Tuy vậy, bây giờ người miền nào cũng có thể nấu phở và mỗi người lại có cách nấu khác nhau. Không những thế, phở đã làm một cuộc hành trình vĩ đại theo chân người Việt chu du khắp thế giới và đưa Phở đến với mọi người, mọi dân tộc. Từ Á châu, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản ….qua đến Úc, Newzealand hay Paris, Luân Đôn…tới Mỹ, Canada, ngay cả những xứ ta ít nghĩ tới như các nước Châu Phi, ta vẫn gặp những quán Phở Việt.

Nhớ ngày nào tôi mới qua Pháp, có quen với cô bạn đầm và tôi rủ đi ăn phở. Nhìn cô bạn quấn bánh phở vào đũa (vì không biết dùng đũa) như mình hay thấy người tây ăn spaghetti (mì Ý ) thấy cũng vui vui. Cô bạn nói là lần đầu tiên ăn phở và khen ngon.

Đang ăn, tự dưng cô bạn dừng đũa lại hỏi :

– Í ! Mà sao các cô gái Việt không thấy mập nhỉ, như mấy cô tiếp viên này nè !

– Đó, đó ! Biết tại sao không ? Chính là nhờ ăn phở đó !

– Thật hả ? Nếu vậy tớ phải ăn phở thường xuyên mới được.

Tôi cũng tưởng là cô bạn chỉ nói cho vui, không ngờ mấy bữa sau tình cờ tôi đi bộ ngang tiệm phở thì thấy cô bạn đang ngồi làm thầy, chỉ cho mấy cô bạn khác dùng đũa quấn bánh phở, đủ hiểu món phở Việt dễ được đón nhận như thế nào ! Tiếp tục đọc

28 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn