Đêm Noel ở Bangkok.

Nguyễn Đức Diêu

Công việc năm nay đưa tôi rời xa nước Pháp. Thái lan, đất nước mà khi nhắc đến tên thì trong lòng những người vượt biển đều ngậm ngùi, một số mang ơn và số khác thì cay đắng, hận thù. Năm nay, tôi phải đến Bangkok để làm việc, công ty tôi làm vừa có được một số hợp đồng nơi đây. Thời gian nầy là lúc kinh tế Thái lan bùng nổ, đất nước hối hả xây dựng mọi thứ. Nhất là cơ sở hạ tầng từ đường giao thông đến các cao ốc văn phòng, dịch vụ. Công ty tôi làm là một công ty thang máy có tên tuổi và với công nghệ mới Automat, công ty đã giành được một số hợp đồng, làm đà tiến cho thị trường đầy tiềm năng nầy.
Tôi cùng hai người Pháp nữa là André và Jean phụ trách việc lắp ráp 8 chiếc thang máy cho một cao ốc, đội ngũ thợ là ngưòi Thái. Theo chương trình thì công việc sẽ chấm dứt trước Noel, nhưng vì có sự điều chỉnh trong thiết kế của bên xây dựng nên công việc chúng tôi vẫn chưa xong và kéo dài qua sau Noel. André thì đã bay về Pháp đón Giáng Sinh cùng gia đình. Bên Pháp tôi cũng không có ai nên lười về, tôi rủ Jean ở lại đón Noel với tôi ở đây. Jean vừa bị vợ bỏ, đang chán ođòi nên hắn ừ cái rột, “ Tớ sẽ tìm một em Thái làm vợ. Chán gái Tây rồi, chúng cứ chỉ muốn làm má mình thôi ! “. Hêhê, Tây phán gái Tây như thế đấy, mà cũng không sai gì mấy đâu.

Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ chiều. Trời sẫm tím với vài tia sáng cuối cùng qua cửa sổ của căn phòng lầu 4, khách sạn Hoa Hồng Trắng. Tiếng gõ cửa rồi Jean bước vào, quần jean áo thun trẻ trung :

– Tối nay mình đi đâu đây sếp ?

– Thiếu gì chỗ mà lo !

Jean dương cặp mắt nâu nhìn tôi :

– Tớ tin tưởng vào cậu đấy. Ấy ! Nhưng đừng có như hôm qua nhé !

Thiệt là cũng khổ cho tôi khi Jean nói câu này, vì tôi cũng đâu hơn gì nó. Tôi cũng chỉ lần đầu qua Thái, cũng mò mẫm từng bước thôi. Nhưng chẳng trách nó được, chính tôi, hôm đó muốn rủ nó ở lại với tôi cho có bạn nên tôi đã “nổ” cho nó nghe : “Ở lại đây đi, tớ sẽ dẫn cậu đi chơi nhiều chỗ vui hết biết luôn “. Rồi hôm qua, tôi làm ngon dẫn nó đi Khaosan Road, nơi đó náo nhiệt vì là khu phố Tây với những hàng quán, bar…nhạc luôn xập xình cùng những cô tiếp viên tươi mát. Tôi và Jean vào một cái bar có cái tên dễ thương “Baby Bar “ ngồi uống bia và nhắm Yam crum-một món gỏi đu đủ Thái. Tôi quên nói làm không cay, thế là Jean vừa ăn vừa khóc “ Hit ha, vợ bỏ tớ còn chưa khóc được như vầy ! “. “ Khóc cho vơi nỗi sầu, khóc cho ngứa mắt em tóc nâu”. Tôi chọc Jean vì nãy giờ thấy nó nghía một em tóc nâu quá chừng chừng. Mà em nầy xinh thật, trắng trẻo, khuôn mặt xinh xắn và nhất là nụ cười rất có duyên.
Tuy vậy, tôi vẫn thấy có một điều gì đó là lạ ở những cô gái đẹp nơi nầy. Dường như đó là một sự thiếu tự nhiên hay đôi khi một sự cứng nhắc lại thoát ra từ những cừ chỉ quá dịu dàng, mềm dẻo. Tôi chỉ cảm thấy vậy, nhưng điều đó tôi không thể nói với Jean được vì chính tôi cũng không rõ cảm giác của mình có đúng không ! Sau một lát nhảy nhót với cô gái tóc nâu thì Jean lại nói nhỏ với tôi : “ Tớ đi chơi với nường tí nhé. Cậu cứ ngồi nhậu đi “ . “ OK ! Cứ việc, tớ thì thích ngồi đây ngắm mấy em múa cột hơn “. Nhưng chỉ năm phút sau thì tôi đã giương mắt ngạc nhiên nhìn Jean quay trở lại.

– Ồ, sao thế ? Có chuyện gì không ?

– Um um ! “Nó” không phải…con gái !

Thấy tôi vẫn nhướng mắt, Jean lại tiếp :

– Travesti .

Vậy thì cảm giác của tôi là đúng rồi ! Nhưng quả thật, khó mà nhận ra được, những “cô” nầy rất đẹp và dịu dàng . Tối hôm đó, nhìn bộ mặt méo xẹo của Jean tôi cười một bữa no bụng !

– Bữa nay ok mà ! – Tôi vội trấn an Jean.

Tối nay, tối nay…đi đâu đây ? Tôi tự hỏi. Đêm Noel, Thái Lan cũng như Việt nam, ngoài đường đông nghẹt người, không phải như những xứ Âu Mỹ, đường xá vắng hoe, người người chỉ tụ tập, xum họp cùng gia đình. Ối ! Lo gì. Thiếu gì chỗ chứ, mình có thể hỏi hướng dẫn của Hotel nếu muốn. Nhưng tôi lại cứ muốn để tự nhiên, cứ việc ra đường, vui đâu chúc đó mà hay hơn.
Gần hai tháng ở Bangkok, tôi đã cùng Jean mò đi nhiều quán ăn. Từ khu Chinatown với hai quán mà nhân viên toàn đồng phục xanh, đỏ nổi tiếng với seafood ngon và rẻ, đến nhà hàng Nhật với những con thuyền nhỏ chứa thức ăn chạy từ từ lướt qua trước mặt để thực khách chọn. Thật ra, trong khách sạn chúng tôi ở đều có buffet với nhiều món ăn không tệ, nhưng chúng tôi lại thích đi ăn bên ngoài để hưởng cái không khí khám phá của một du khách hơn.
Tôi và Jean bước ra đường, ngoắt một chiếc tuk tuk chạy ngang. Tôi vẫn thích ngồi chiếc xe “lôi” xanh đỏ này để ngắm phố phường Bangkok hơn là đi Taxi.

– Jean, muốn đi đâu ?

– Trời ơi ! Thì đi ăn, đi chơi chứ đi đâu. Bộ “toa” không biết chỗ nào phải không ?

Nhìn cái bản mặt nghi ngờ…đúng của nó mà tôi phát tức cười.

– Ê, “moa” là người Việt nam nha, đâu phải người Thái mà rành hả “toa”.

– Ông là người Việt phải không ạ ?

Tôi giựt mình vì câu hỏi bằng tiếng Việt của người lái xe tuk tuk với giọng lơ lớ, ngang ngang hơi có âm hưởng của người vùng Quảng Bình, Quảng Trị.

– Phải ! Bộ ông cũng là người Việt sao ?

– Dạ ! Tôi gốc người Việt nhưng sanh đẻ ở Thái.

– Ồ ! Thật không ngờ !

– Có phải hai ông muốn đi ăn tối không à ?

– Phải ! Chúng tôi muốn ăn tối, rồi sau đó có chỗ nào vui vui để đón Noel.

– Hay là ông có muốn ăn món Việt không ?

– À, được đó ! Mấy hôm nay ăn món Thái nhiều rồi, cũng thèm món Việt.

– Nếu hai ông không chê quán bình dân thì để tôi chở hai ông lại quán người Việt nầy nhé, cũng gần đây thôi !

Gặp đồng hương nơi xứ lạ, còn gì bằng. Dù ông này bây giờ là người Thái, nhưng giòng máu Việt vẫn chảy trong người ông, bằng chứng là ông vẫn nói tiếng Việt được. Trò chuyện trong lúc đi đường, tôi được biết có nhiều người Việt ở trên đất Thái từ nhiều đời và đa số vẫn còn giữ được tiếng Việt trong gia đình. Một số thì ở vùng phía Bắc của Thái và làm nông nghiệp, số ở Bangkok và các vùng lân cận thì buôn bán và làm đủ chuyện như người Thái.

– Ông còn dòng họ gì ở Việt nam không, có về Việt nam không ? – Tôi hỏi ông Tuk tuk .

– Tôi chỉ nghe nói ông bà lúc xưa ở Quảng Trị, bây giờ đâu biết nữa nên không về.

Người đàn ông nói tiếng Việt như một người Tây, cái thế giới nầy là một sự pha trộn mà.

– Còn ông, tôi nghĩ ông cũng không ở Việt nam ?

– Phải, Việt nam trước kia nhưng giờ thì tôi ở Pháp.

– Hôm qua, tôi gặp một người Việt nam ở Israel . Việt nam nhỏ xíu thế mà giờ ở khắp thế giới, hay thật !

Ông Tuk tuk thả chúng tôi xuống rồi móc trong túi ra đưa cho tôi một danh thiếp.

– Hai ông vào đi, quán nầy tuy nhỏ nhưng món ăn được lắm . Khoảng 10 giờ tôi sẽ đón ông nhé!

– Mình vô chứ ? – Tôi thấy vẻ hơi ngần ngại của Jean, có lẽ vì thấy quán nhỏ và vắng khách. Nhưng Jean đã gật đầu “OK ! “. Gì chứ đồ ăn Việt là món khoái khẩu của hắn mà. Ở Paris tuần nào mà hắn không mò ra quận 13 ăn phở .

Chúng tôi bước vào quán Hà Nội, có vài người khách đang ăn uống. Quán khá nhỏ, ngang dọc chỉ độ 5 và 8 mét. Một người đàn ông trộng tuổi, ăn mặc đàng hoàng chào chúng tôi bằng tiếng Anh và mời vào bàn.

– Ông là người Việt ? – Tôi hỏi

– Ô ! Dạ phải, rất vui gặp ông !

Rồi trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, ông quay qua Jean và …xổ tiếng Pháp :

– Bonsoir et Bienvenue !

Jean khoái chí, bắt tay ông chủ quán thật chặt. Từ ngày qua Bangkok tới nay mới gặp được người nói tiếng Pháp !

– Tôi được ông chạy xe tuk tuk giới thiệu lại đây.

– Dạ ! Ông Prachea đó cũng hay giới thiệu khách cho chúng tôi. Đây là thực đơn, xin hai ông cứ từ từ chọn. Có các món nướng, chả rán, phở cũng có.

Chúng tôi chỉ muốn ăn nhẹ để khuya còn đi chơi tiếp nên chọn chả giò và sau đó là phở. Trong quán, ngoài ông chủ ra thì tôi chỉ thấy một cô tiếp viên trẻ, có lẽ là người Thái . Hơn 9 giờ, khách lần lượt đi hết, có lẽ người về nhà nghỉ, người thì ra các phố đông đúc để đón Giáng Sinh, chỉ còn lại tôi và Jean. Trong lúc chờ ông Tuk tuk, chúng tôi được ông chủ quán mời cà-phê và tiếp chuyện.

– Tôi qua đây từ đầu thập niên 50, giờ cũng 40 năm rồi. Cũng có về Việt nam vài lần nhưng giờ chẳng còn ai. Còn anh, chắc là anh ở Pháp ?

– Dạ phải rồi ông ! Tôi với ông bạn Pháp qua làm việc ở đây, nhưng không lâu chúng tôi sẽ về lại Pháp. Không ngờ ông lại nói tiếng Pháp được nhỉ !

– Tôi thuộc lớp cựu trào ngày xưa, thời đó học tiếng Pháp mà. Nhưng tôi cũng đã quên hết, gần đây thỉnh thoảng có gặp người Pháp nên nói lại chút đỉnh thôi.

Ông quay qua hỏi Jean về các loại rượu Pháp. Jean như được gãi đúng chỗ ngứa, nên phun cả tràng, mặc kệ ông “Hà nội” có hiểu hay không.

– Bordeaux à ? Bordeaux là tên một thành phố miền Tây nam của Pháp và người ta thường hay nói rượu Bordeaux , tức là rượu vùng chung quanh Bordeaux, rất nổi tiếng, phải nói là nhất thế giới như các loại Pommeron, Margau, Pauillac…

Ông “Hà nội ” gật gù cái đầu chừng nào thì chàng Jean nhà ta lại phun ào ào chừng đó, hê, cá gặp nước mà !

Từ nãy giờ, tôi để ý thấy một đứa bé gái khoảng sáu, bảy tuổi thỉnh thoảng lấp ló từ căn cửa ngăn phòng ăn với bên dưới. Kìa, cô bé lại hé cửa nhìn ra. Ông Hà nội trông thấy và gọi : ” Sanlay ! “. Cô bé mở cửa và chạy lại bên ông, giương cặp mắt đen láy nhìn tôi và Jean. Ông chủ quán nói gì đó với cô bé bằng tiếng Thái, cô bé đáp lại và gật đầu. Ông gọi cô phục vụ và chỉ vài phút sau cô đã bưng ra một tô phở nhỏ thơm phức, đặt lên chiếc bàn kế chúng tôi. Cô bé leo lên ngồi vào bàn và bắt đầu ăn.
Nhìn gương mặt cô bé, tự nhiên tôi thấy một nét thân quen kỳ lạ mà tôi không lý giải được.

– Là cháu ông đó à ? – Tôi hỏi ông chủ quán.

– Không ! Bé nầy tội nghiệp lắm ! Không có cha, chỉ có mẹ. Mà hai mẹ con có cuộc đời rất gian truân, khổ cực. Nhà tôi còn căn phòng trống cho mẹ cháu thuê. Cô ấy đi làm đêm về trễ nên gởi bé cho chúng tôi trông giúp. Bà nhà tôi vừa trông coi trong bếp vừa chạy vào trông bé. Con cháu chúng tôi đều ở xa, con bé lại ngoan nên chúng tôi thương bé lắm !

– Ô ! Vậy mà tôi cứ tưởng là cháu của ông !

Tôi nhìn đứa bé không rời . Bé đã ăn xong, nhìn lại tôi và dường như cảm nhận được cái nhìn ấm áp của tôi :

– Ông ơi ! Ông có phải là ông già Noel không ?

Tôi giật mình ! Cô bé là người Việt đúng như tôi nghĩ .

– Sao con hỏi vậy ?

– Vì mẹ con nói hôm nay ông già Noel sẽ đến cho con quà đó ! Con đã viết thư xin ông rồi . Con viết bằng tiếng Thái và cả tiếng Việt nữa đó ông.

– Ồ ! Con giỏi quá, mà con viết thư xin ông già Noel quà gì vậy nè ?

Tôi muốn tặng quà Noel cho con bé dễ thương, nhưng câu trả lời của bé thật làm tôi bất ngờ :

– Con xin ông già Noel đem Ba về cho con đó ! Năm ngoái con cũng xin nhưng Mẹ nói chắc năm sau, là năm nay đó ông, ông già Noel sẽ mang Ba về cho con.

Thật nghe mà đắng lòng, nước mắt tôi muốn rưng rưng. Tuổi thơ nào tội tình gì ! Một ước mơ đơn sơ, chơn chất và tự nhiên nhất của bé thơ nhưng ai có thể cho bé đây ? Tôi cũng không, ông già Noel cũng không ! Đêm nay, hàng triệu trẻ em sẽ thức dậy và sung sướng với món quà mơ ước, nhưng em bé nầy sẽ mãi ôm trong lòng món quà hạnh phúc mà em hằng ấp ủ.

Tôi chưa biết nói sao thì một người đàn bà đi tới nói gì đó bằng tiếng Thái với ông chủ quán. Rồi bà quay qua chào tôi bằng tiếng Việt :

– Chào ông ! Cháu bé nói lung tung thế mà, xin ông đừng để ý nhé !

Cô bé có vẻ sợ bà và theo bà đi vào bên trong.

– Xin lỗi ông. Bà nhà tôi đấy. Bà ấy cũng thương con bé nhưng sợ nó quấy rầy ông nên đưa nó vào ngủ .

– Không sao ! Tôi hiểu mà. Nhưng thật thấy tội nghiệp con bé ghê ! Cha mẹ xa nhau , chỉ có con cái là khổ !

– Dạ phải ! – Ông chủ quán cũng chỉ tán đồng theo ý của tôi chứ không nói thêm gì về con bé nữa.

– Con bé…và cậu…

Câu nói của Jean đứt quãng trong khi hắn đưa mắt nhìn tôi như muốn nói gì, nhưng rồi Jean lắc đầu. Tôi hơi ngạc nhiên muốn hỏi Jean xem hắn muốn nói gì nhưng có tiếng xe ngoài cửa : ông Tuk tuk đang nhìn vào chúng tôi.

Chúng tôi chào ông chủ quán rồi bước lên xe. Tiếng máy nổ dòn dần rời xa khu phố nhỏ để hòa nhập vào sự náo nhiệt của đêm Giáng Sinh Bangkok. Phố xá đông nghẹt người làm tôi thật nhớ Sài Gòn. Quê hương chỉ một giờ bay nhưng sao cách xa vời vợi. “Phương Vy, giờ nầy em ở đâu ? Có nghe trong gió tiếng anh sầu. Có nghe giá lạnh mùa đông tới ? Là lúc hồn anh khởi thương đau ! “. Hình bóng người xưa chợt trở về làm tôi bần thần.

– Tôi đã gọi đặt bàn cho hai ông ở một quán bar rồi. Ông cứ yên tâm, chỗ đó tốt lắm !

Tiếng nói ông Tuk tuk đưa tôi về thực tại.

– Cám ơn ông, ông chu đáo quá !

Tôi hiểu ý ông nói. “Tốt” ở đây có nghĩa chính là an toàn, vì đi chơi nơi xứ lạ thì vấn đề an ninh phải được coi là hàng đầu.

Chiếc Tuk tuk rời con phố lớn để rẽ vào một con phố nhỏ nhưng cũng khá đông người. Xe dừng lại trước một quán bar với đèn màu xanh đỏ chớp tắt.

– Cám ơn ông, khi nào muốn về tôi có thể gọi ông không ?

– Dạ được ! Giờ tôi về nghỉ, 2 giờ sẽ làm lại , nếu ông muốn thì xin gọi tôi trước một lát. Ông vào đi và cứ nói khách của ông Prachea, sẽ có điều thú vị đó !

Hai chúng tôi bước lại cửa quán. Lập tức một cô gái trẻ xinh đẹp đến chào. Tôi nói tên ông Prachea thì làm như cô gái đã biết trước, mời chúng tôi vào bàn đã đuợc đặt sẵn. Bên trong, tôi nhận thấy không rộng lắm nhưng có vẻ ấm cúng với những trang trí Noel trông thật ấm áp. Khách thật đông, nếu không đặt trước chắc cũng khó mà có chỗ được, tôi nghĩ như vậy.

– Đêm nay say một bữa nhé ! – Jean lên tiếng.

– Được thôi ! Muốn uống gì nào ?

– Mình làm chai Rémy đi !

– Nổi không đó ?

– Chắc có vài em gái uống phụ với mình nữa chứ . – Jean vừa nói vừa nhìn quanh quất làm như kiếm bạn gái đâu đó vậy. Nhìn hắn thật phát tội !

– Đông quá, không biết có không ! Nhưng mà chơi thì chơi.

Tôi cũng muốn chiều thằng Jean một bữa, say thì về ngủ chứ gì, mai có làm việc đâu mà lo . Giàn nhạc sống đã bắt đầu lên tiếng tạo không khí vui tươi, cuồng nhiệt mừng đêm Chúa sinh ra đời. Tôi và Jean vừa uống Cognac vừa nói chuyện. Men rượu làm chúng tôi cởi mở hơn và Jean bắt đầu kể về cuộc hôn nhân vừa tan vỡ của hắn. Tôi nghe Jean trong tiếng nhạc đì đùng và ánh đèn màu huyền ảo như chuyện tình của hắn, của tôi, muôn chuyện tình trên đời nầy. Gặp nhau, yêu nhau để rồi xa nhau, cách nầy hay cách khác rồi lại tiếc thương, quên lãng, yêu nhau…Ôi ! Tình yêu cũng chẳng khác gì những vòng đèn màu lẩn quẩn trên cái áo trắng của thằng Jean trước mặt.
Thường thì quán bar luôn có các cô tiếp viên sẵn sàng thù tiếp với khách, Nhưng hôm nay có lẽ do lượng khách quá đông nên tiếp viên không có đủ, những cô phục vụ thì bận tíu tít với những món ăn, uống của khách. Jean vừa kể xong chuyện, hắn có vẻ buồn và lại nhìn quanh quất. Tôi hiểu- chỉ có một giống cái- mới có thể giải khuây cho hắn trong lúc nầy. Bình thường thôi ! Tám năm trước tôi cũng đã như hắn bây giờ . Không ! Còn tệ hơn hắn nhiều ! Tôi đã đau khổ, phải nói là bị chấn thương tâm lý vì cú sốc quá nặng trong đời. Đến giờ, nỗi đau vẫn còn đôi khi ập đến, dù là tôi đã chấp nhận nó.

– Jean, uống đi ! Vui lên chứ, ra nhảy đi !

Tôi và Jean nâng ly. Hắn coi bộ thoải mái hơn khi được xổ ra hết những buồn phiền,. Khi Jean nhổm dậy định ra sàn nhảy thì một phụ nữ luống tuổi tiến đến bàn chúng tôi.

– Chào hai ông ! Tôi là quản lý ở đây, tôi đã được ông Prachea gọi đặt bàn và vì là khách của ông Prachea nên tôi ưu tiên cho hai ông. Hai ông muốn có bạn gái tiếp chuyện không ạ ?
Chúng tôi gật đầu, còn gì bằng nữa, chỉ có hai thằng đực rựa mãi cũng chán.
Bà ta quay lại hai cô gái phía sau, hai cô cười thật tươi chào chúng tôi.
Qua ánh đèn màu, tôi thấy hai cô gái khá xinh. Tôi nhìn sững cô gái lớn tuổi hơn, dù lờ mờ qua ánh đèn màu nhưng tôi thấy cô phảng phất một nét gì quen thuộc. Tôi chọn cô nầy để nói chuyện và nhường cô trẻ cho Jean, dù gì tôi cũng già hơn nó mà. Anh chàng Jean vui ra mặt, đúng là cầu được ước thấy ! Giờ hắn tha hồ mà xỉn với người đẹp.
Chúng tôi nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh và hai cô nói cũng khá. Cô trẻ tên là Khenrap và cô lớn tuổi hơn là Munglay.

– Em là người Thái ? – Tôi bắt chuyện với Munglay.

– Dĩ nhiên ! Chứ người gì nữa ? – Cô gái cười và rót rượu cho tôi.

– Em làm ở đây lâu chưa ?

– Không lâu lắm, mấy tháng thôi anh .

– Ồ, vậy trước kia em làm ở quán khác à ? – Tôi hỏi chỉ để cho có hỏi.

– Dạ…phải…

Câu trả lời của Munglay có vẻ gì đó không được tự nhiên lắm. Chắc cô cũng có lý do nào đó, cuộc đời luôn có những điều khó nói. Qua ánh đèn mờ ảo, tôi thấy Munglay khoảng ba mươi tuổi, nét mặt xinh xắn nhưng có vẻ mệt mỏi. Nghề nầy mà, thức thâu đêm, uống rượu để nghe những lời tâm sự dở điên dở khùng của khách giang hồ. Nhan sắc các nàng vũ nữ cũng mau tàn phai theo ánh đèn màu lẫn trong bóng đêm dài.

– Bạn anh có vẻ thích Khenrap đấy.

– Ừ ! Cô bạn em dễ thương quá mà !

– Cô ấy là sinh viên, chỉ đi làm thêm để kiếm tiền đi học thôi, không phải như em đâu.
Jean thì đúng là vui hết biết, cứ thấy hắn rù rì gì đó một lát với Khenrap rồi cả hai lại lôi nhau ra sàn nhảy. Trong khi đó, tôi và Munglay chỉ uống rượu và nói chuyện. Chai Rémy thứ hai đã mở nắp, men rượu làm mọi người hưng phấn, ai cũng như muốn hòa tan vào cái cuồng nhiệt của đêm vui. Một lát, Jean và Khenrap không chấp nhận cho chúng tôi ngồi yên nữa. Hai người lôi tuột chúng tôi ra sàn để cùng nhảy. Thật chúng tôi- hết thảy những người ở đây là những con người sung sướng ! Ít ra là trong đêm này, không phải ai cũng được như vậy !
Đêm dần tàn, chai rượu thứ ba đã cạn. Tôi và Jean lúc này đã trở thành bại tướng dưới tay hai chinh nữ. Những giọt rượu nồng của xứ Cognac, từ quê hương gốc của Jean và quê hương thứ hai của tôi, đã phản phé, hạ gục hắn- và tôi. Chúng tôi đi hết muốn nổi trong khi hai người con gái vẫn còn bình tĩnh. Tửu lượng hai cô cao hơn hay đó chính là một “kỹ năng nghề nghiệp “ ? Tôi không biết ! Lúc này tôi chỉ biết căn phòng khách sạn là nơi an toàn nhất cho tôi. Hai chúng tôi phải tựa vào hai cô gái để ra xe. Lên xe là tôi và Jean gục luôn, rồi làm sao để lên được phòng thì tôi cũng không nhớ nổi nữa !

Lúc tôi thức dậy thì những tia nắng sáng đã chan hòa căn phòng. Tôi thấy khỏe lại sau giấc ngủ dài và dần nhớ lại mọi chuyện đêm qua. Munglay ! Phải rồi, Munglay đã cùng tôi về đây mà. Nàng đâu rồi nhỉ ? Tôi ngồi dậy. Ồ ! Hôm qua mình mặc chiếc áo khác mà. Munglay đã thay áo cho mình à ? Tôi nhớ lại chiếc áo đã bị rượu đổ lên ướt nhẹp. Quay qua chiếc bàn nhỏ bên đầu giường, một tờ giấy trắng xếp đôi để ngay ngắn. Tôi cầm lên và mở ra, những giòng chữ đập vào mắt tôi thật lạ lùng. Tôi run run đọc :

“ Gởi anh Tâm ! “
Em biết anh sẽ thực sự ngạc nhiên, rất nhiều nữa phải không anh ? Chính em cũng vậy mà ! Làm sao em có thể dám nghĩ rằng một ngày em có thể ôm anh trong tay bằng da, bằng thịt chứ không phải trong giấc mơ như bao năm qua.

Anh ! Giờ thì chắc anh đã biết em là ai rồi phải không ? Em đã cầu mong từng ngày để được gặp lại anh, nhưng em cũng không ngờ mình gặp nhau trong cảnh trớ trêu thế này ! Anh biết không, anh mập hơn, trắng hơn, hầu như không còn chút gì dáng dấp ngày xưa nên đêm rồi em không thể nhận ra anh được. Nghe bà chủ nói anh là người Việt, em lại càng giấu thân phận mình nên đâu dám hở cho anh biết. Chỉ khi về đến khách sạn, vì thay áo giùm cho anh nên em mới thấy được hai chữ TV lồng vào nhau trên cánh tay mà ngày nao anh đã khoe với em. Em đã muốn xỉu ! Trời ơi ! Anh đây sao ? Người yêu, người chồng chưa cưới thủơ nào của em đây sao ? Em thật vui mừng, xúc động, nước mắt đẫm khuôn mặt em rồi đây anh ơi. Anh vẫn còn sống như em hằng cầu nguyện ! Anh biết không? Em đã chờ đợi anh trong bao nhiêu đêm trường tủi nhục. Nhưng rồi, khi nghĩ đến thân phận em bây giờ, thật em không còn đủ can đảm để gặp lại anh nữa. Chỉ có điều, em cũng xin cho anh biết là anh đã có con. Khi em bị bọn hải tặc bắt đi thì em đã có thai với anh rồi, tuy là sau đó em mới biết chắc. Anh đã có một đứa con, bé vẫn ở với em và cũng chính là động lực để em có thể sống tới ngày hôm nay.
Anh, em đã ước ao con em có một đời sống tốt hơn, nhưng bây giờ, có lẽ em cũng đành chấp nhận…em sẽ tự nuôi con, em không thể gặp anh được nữa.

Chúc anh luôn bình an. “

Đọc xong lá thư, tôi bàng hoàng. Mọi việc như một giấc mơ trên trời rơi xuống. Hình ảnh ngày xưa vụt trở về trong tôi như khúc phim quay chậm …
Đọc xong lá thư, tôi bàng hoàng. Mọi việc như một giấc mơ trên trời rơi xuống. Hình ảnh ngày xưa vụt trở về trong tôi như khúc phim quay chậm …

Chiếc tàu vật vờ nhấp nhô theo từng cơn sóng nhỏ. Năm mươi mốt người cả gái trai, lớn nhỏ nằm lờ lững như những thây ma- đã ba ngày rồi không ăn uống. Những lương thực cá nhân ít ỏi dự trữ cũng đã cạn kiệt. Những giọt nước cặn cáu cuối cùng cũng đã được liếm sạch. Chúng tôi chỉ còn biết chờ đợi vào một phép lạ để được sống. Hai ngày đầu, tôi khuyên mọi người nên uống một hớp nước biền vào buổi sáng và một hớp vào buổi tối, theo như một tài liệu tôi đã đọc được, để duy trì lượng nước trong cơ thể. Nhưng rồi sau đó, khi mà cơn nắng nóng ban ngày nung da thịt thì cái khát đã làm mọi người tê dại, điên khùng. Thật là trớ trêu khi mà con người lại chết khát giữa biển nước mênh mông !
Đêm đang dần xuống. Những vì sao bắt đầu lấp lánh trên bầu trời đêm tuyệt đẹp. Tôi và Vy nằm bên nhau giữa bao người khác. Một vì sao xẹt … Đêm xanh rợn người ! Cảnh vật êm đềm, tĩnh lặng-một thứ tĩnh lặng hoang vu, chết chóc. Chỉ còn tiếng sóng nhè nhẹ xô mạn thuyền như ru hồn người về cõi xa. Thật ra, một số trong chúng tôi vẫn còn có thể đi lại, hoặc là bò lếch…nhưng không ai buồn nhúc nhích. Để làm gì ? Hầu như ai cũng muốn để giành chút năng lượng cuối cùng trong người và chờ đợi. Chờ đợi gì ? Không ai biết ! Nhưng còn thở, còn tỉnh táo là còn hy vọng, con người vốn là thế !
Tôi nghiêng người để đỡ mỏi. Những vì sao đêm vẫn lấp lánh…Trời ở đâu, có thấu cho một đám người đang bồng bềnh chờ phép lạ của Người !
Tôi nheo mắt. Qua mép tàu, tôi thấy hình như có một khối đen- một con tàu thì phải- đang tiến đến gần chúng tôi. Tôi không hoa mắt chứ !? Từ ngày ra khơi, đã bao lần thấy tàu, nhưng có chiếc nào đoái hoài đến chúng tôi, mặc những dấu hiệu báo nguy, cầu khẩn và những câu kinh Chúa, Phật đọc râm ran, của những con người đang chơi vơi giũa đại dương mênh mông. Lòng nhân đạo đã mệt mỏi và cũng có hạn mức như luật cứu người giữa biển khơi !
Bóng đen lớn dần. Đúng là một con tàu. Nó dừng lại khi cách chúng tôi vài chục thước. Tôi ngồi bật dậy cùng vài người khác, có người la lên : “ Có tàu “.
Hai tiếng đó như phép màu làm tỉnh tất cả mọi người. Hầu như ai cũng ngồi dậy, có người đứng dậy mon men lại thành tàu nhìn cho rõ. Đúng là một con tàu, không lớn lắm, có vẻ như là một tàu đánh cá loại lớn. Tiếng xì xào nổi lên, ai cũng hy vọng, tôi cũng vậy. Nhưng rồi, vài phút trôi qua, tự dưng tôi thấy lo ngại vì cái vẻ im lìm của khối đen trước mặt. Tại sao nó không một ánh sáng, không một bóng người ?
Như để trả lời thắc mắc của tôi, một ánh đèn pha thật mạnh chiếu sang tàu chúng tôi sáng lòa, rõ mặt từng người. Ánh đèn quét từ đầu tới cuối boong cùng lúc chiếc tàu tiến lại sát tàu chúng tôi, những bóng người hung tợn với đao, súng ập sang…

Ánh bình minh vừa ló dạng để soi cảnh hoang tàn, chết chóc trên boong tàu. Xác những người chống cự chúng vẫn còn đó, bên vũng máu khô. Toàn bộ mười hai phụ nữ trên tàu đã bị chúng bắt đi mất tích, để lại những con người gầy guộc cùng lời rên rỉ bi thương.
Hôm sau nữa, những người còn lại được một tàu Pháp vớt và đem gởi vào trại tị nạn Palawan, Philippines.

Munglay ! Đúng Munglay là Phương Vy rồi ! Thảo nào tôi thấy nét quen thuộc của nàng qua ánh đèn mờ ảo tuy kiểu tóc và trang điểm đã làm nàng trông khác đi nhiều. Nhưng thật tôi không thể nào ngờ rằng Munglay lại chính là Phương Vy, người vợ chưa cưới của tôi năm nào. Phương Vy nói rằng nàng đã có con và đứa bé đó chính là con của tôi . Thật vậy sao ! Tôi lại như người say, đầu óc lơ mơ vì sự việc đột ngột quá. Sao Munglay, không, Phương Vy lại bỏ đi ? Tôi phải đi đâu để tìm nàng đây ? À ! Phải rồi, tôi phải đến quán Bar đêm rồi . Ở đâu, tôi cũng chẳng nhớ ! Hình như tôi còn tấm danh thiếp của ông Tuk tuk…
Tiếng điện thoại trong phòng tôi reo vang :

– Alo !

– Phải ông đêm qua cùng với một ông bạn Tây đến quán Hà nội ăn không ạ ?

– À ! Chào ông ! – Tôi đã nhận ra giọng ông chủ quán.

– Sao ông biết tôi ở đây ? Mà có việc gì không vậy ông ?

– Có đấy ! Ông đã đọc bức thư chưa ?

Đất Thái nầy lắm chuyện huyền bí mà ! Munglay, rồi giờ đến ông chủ quán…

– À ! Tôi đọc rồi , cô ấy đâu rồi ông ?

– Tôi vừa được cô Munglay kể cho nghe việc gặp lại ông. Tôi mời ông đến đây dùng cơm trưa, chúng ta sẽ có thể nói chuyện nhiều hơn.

– Được , cám ơn ông.

– Nhớ kéo ông bạn Jean của anh đến nhé ! Hôm nay tôi mời đấy !

Tôi vội phi dậy, lao qua bên phòng Jean đập cửa. Phải mấy phút sau hắn mới mở :

– Làm gì sớm thế ?
– Trời đất ! Trưa rồi, dậy đi nè !

Chợt nhớ đến Khenrap, tôi đảo một vòng mắt trong phòng. Jean hiểu ý :

– Tìm ai vậy ? Cô ấy có ở lại đâu. Đưa tớ về đây là cô ấy cũng về mà . Tớ nói mấy cô ấy cũng không chịu ở lại. Cô bé dễ thương ghê !

“ Vậy là nó còn khỏe hơn mình. Munglay đi khi nào mình đâu biết ! “.

– Nầy nhanh lên nhé. Cho cậu đúng mười phút đấy, nếu cậu muốn gặp lại Khenrap !

Tắm rửa xong, tôi và Jean trực chỉ lại quán Hà nội. Tuy ngạc nhiên nhưng Jean cũng chẳng hỏi, hắn luôn tin tôi mà . Jean thì tỉnh queo, tôi thì ngoài mặt cũng vậy nhưng trong lòng như lửa đốt – vợ, con.
Trong quán khách khá đông, có lẽ hôm nay người ta đi ăn uống, nghỉ ngơi. Ông chủ quán tươi cười chào chúng tôi và mời vào bàn.

– Joyeux Noel ! – Ông chủ chúc chúng tôi, rồi lại tiếp :

– Hai ông có đạo Chúa không ? Nhưng mà ngày nầy Chúa chúc phúc cho mọi người phải không? Hai ông thật là may mắn nhé !

– Cô…Munglay ở đâu ông ? – Tôi thật nóng lòng.

– Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé, hôm nay tôi mời.

Thức ăn đã được mang ra. Từ hôm giờ tôi và Jean cũng đói rồi nên chẳng khách sáo.

– Lúc tôi gọi anh là tôi cũng vừa nói chuyện với cô Munglay xong thôi. Cô ấy đã kể cho tôi nghe lại chuyện tình cờ gặp anh và rồi chỉ đến khi về khách sạn cô ấy mới nhận ra anh. Vì bối rối quá, và cũng vì mặc cảm nên cô ấy viết thư để lại cho anh. Có phải cô ấy nói là sẽ không gặp lại anh nữa phải không ?

– Phải rồi ông. Không biết sao cô ấy lại nói thế ! Tôi rất mừng vì gặp lại cô ấy mà. Thật tôi không ngờ ! Tôi đã nhờ biết bao nhiêu hội đoàn tìm kiếm nhưng chẳng có tin tức gì cả. Tôi đã nghĩ rằng cô ấy không còn nữa…

– Chúng tôi cũng chỉ biết cô ấy mấy tháng nay . Theo tôi biết thì cô đã bị tên chúa đảng bắt làm vợ. Một thời gian sau vì bị Cảnh sát biển Thái Lan truy lùng quá nên hắn bỏ biển, dẫn cô về Bangkok . Ở đây, hắn sa chân vào cờ bạc và khi đã hết tiền, hắn bắt cô phải đi làm ở quán bar. Đã nhiều lần, dưới áp lực của hắn, cô phải đứng ra vay tiền cho hắn. Cô vẫn chờ cơ hội để trốn thoát, nhưng hắn biết vậy nên lúc nào cũng giữ kỹ đứa nhỏ bên mình. Cuối cùng, trong một lần cờ bạc, hắn đã bị thanh toán, để lại cô bao nhiêu là nợ nần. Cũng chính vì vậy mà Munglay phải tiếp tục làm để trả nợ đó !

Nghe câu chuyện bi thương của Phương Vy mà lòng tôi tê tái. Trong khi tôi sống sung sướng nơi đất nước phồn hoa thì nàng phải chịu cảnh tủi nhục đọa đày để nuôi con.

– Vậy cô ấy đâu rồi ông ? Sao cô ấy nói không muốn gặp lại tôi nữa vậy ?

– Cô ấy bị mặc cảm, anh biết mà. Tôi đã khuyên cô ấy gặp anh, nhưng cô ấy vẫn chưa bằng lòng, nói để suy nghĩ lại đã.

– Vậy giờ cô ấy ở đâu ? Tôi có thể tìm gặp cô ấy không, ông làm ơn cho tôi biết đi.

Jean nãy giờ chẳng hiểu gì cả, nhưng hắn hình như cũng đoán được có một chuyện gì đó nghiêm trọng xảy đến với tôi lúc này. Tôi quay qua Jean ;

– Cậu biết chuyện gì không ? Mà cậu có nhớ chuyện của tớ đã kể cho cậu nghe về chuyến vượt biển không ? Ừ ! Phải đấy ! Cậu biết người vợ chưa cưới của tớ giờ ra sao không ?

Jean lờ mờ hiểu ra câu chuyện giữa tôi và ông chủ quán, hắn tròn mắt ;

– Có tin cô ấy à ?

– Cô Munglay, lúc đêm ngồi với tớ, chính là vị hôn thê ngày đó của tớ đấy .

– Hả ? Cái gì ? Tớ không nghe lầm chứ ?

– Thật khó tin phải không ? Tớ cũng quá bất ngờ đi, nhưng đó là sự thật .

– Trời ơi, đúng là chuyện thần thoại thời nay rồi . Chúc mừng cậu nghe !

Trong lúc tôi và Jean nói chuyện thì bà chủ quán bước ra nói nhỏ gì đó với chồng. Ông chủ quán quay qua tôi cười, rồi nâng ly rượu lên :

– Tôi cũng chúc mừng anh.

Ba chúng tôi cạn ly. Bỗng Jean đập vào vai tôi và chỉ về phía cửa, tôi quay lại :

Munglay- không- Phương Vy đang cùng Khenrap nắm tay bé gái Sanlay đi vào. Tôi bật dậy chạy ào tới . Bé Sanlay giang hai tay :

– Ba ! Con biết ông già Noel giữ lời mà !

Tôi ôm bé Sanlay mà nước mắt đầm đìa. Phương Vy cũng đã gục vào vai tôi vì xúc động. Tôi loáng thoáng thấy Jean tiến lên cùng Khenrap đỡ chúng tôi. Hình như ông chủ quán nói gì đó với những thực khách và rồi tôi nghe những tràng vỗ tay nổi lên lồng trong tiếng nhạc Giáng Sinh an lành.

Noel 2014

5 phản hồi

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn

5 responses to “Đêm Noel ở Bangkok.

  1. VOQUANGHIEN

    Diêu ơi ! Đọc câu chuyện này thật xúc động và đã lôi cuốn mình đến cuối trang . Mình cũng đã từng nghe kể & đọc được những hành trình vượt biển đầy gian nan , khiếp đảm và khốn cùng của nó . Nội dung câu chuyện mình cứ ngỡ nghe Diêu đang kể về chính mình ( không biết có đúng không ?) hay hư cấu thêm về một câu chuyện thực đầy nước mắt mà mình biết . Dù gì , cũng thật hay với một cái kết thật bất ngờ và cảm động đúng vào dịp Noel. Chúc vui thật nhiều với đêm Noel D. nhé !

  2. TT Hiếu Thảo

    anh D luôn duy tư và sáng tạo cho những nhân vật mình viết trong những thuận nghịch tâm lý … Tuy nhiê truyện anh vẫn có đi về một điểm kết thúc nhân văn xa xôi anh nhắn gởi…mà có lẽ tâm anh hằng suy nghĩ chia sẻ cùng anh chúc muà noel vui nhiều

  3. Nhỏ

    Ôi đêm Noel đọc : ĐÊM NOEL Ở BANGKOK của anh Diêu thật tuyệt, Một kết thúc có hậu, Ông Già Noel đã đã mang đến cho mẹ con cô bé 1 món quà thật vô giá .Giáng sinh hạnh Phúc .

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.