Nguyễn Huy Cường
Ở một vài khu vực, không gian xã hội, có một dạng “Tiêu cực mini” diễn ra hàng ngày hàng giờ. Mới biết thì cũng thấy khó chịu, nhưng dần dà thấy cũng …vui vui khi ta biết ứng xử theo kiểu dĩ hoà vi quý, tạm thời đồng ý với hiện trạng, rồi mọi chuyện tính sau.
Dưới đây là hai câu chuyện, đầu tiên thì kiến định ăn cá, sau đấy cá lại ăn kiến.
ĐI TÀU VIP MIỄN PHÍ.
Dịp lễ mình có việc phải đi tàu hoả từ SG ra Đà Nẵng. Đang dịp “cháy vé” nên chấp nhận phải mua vé giường năm với giá 1,2 triệu , đắt gấp gần ba lần giá in trên vé.
.
Lên tàu tay cò giao cho trưởng toa bằng lời xong biến mất.
.
Tàu chạy đến trên Dầu Giây khoảng 40 khách chung số phận vé lậu như mình vẫn phải ngồi la liệt trong toilet, lối đi, bàn giửa mặt rất thê thảm.
ngồi la liệt trong toilet
.
Tới Long Khánh mình gọi một cậu nhân viên trẻ tuổi lại, rỉ tai nho nhỏ rằng: Nếu 15 phút nữa anh vẫn phải ngồi như thế này thì…anh thề với em, đến Phan Thiết, Đoàn tàu này sẽ phải xả hết 200 khách lậu như thế này xuống….
.
Nói vậy thôi chứ mình cũng chưa biết làm thế quái nào cả thì 10 phút sau ông Trưởng tàu đến hỏi “Hành lý bác ở đâu?” rồi ông vác cái vali, bộ chân máy quay phim đi phăng phăng về phía cuối tàu sau khi mời mình đi theo.
.
Tại đây, mình được giao cho …hai giường nằm, một bàn trà có đủ hoa tươi, ấm trà nóng, bộ xạc pin điện thoại, cả …bàn thờ ông địa nữa.
.
Buồng này có 4 giường gồm mình, cô phát thanh viên và ông Trưởng tàu. Ông Trưởng tàu thì đi liên tục thành ra chỉ còn mỗi hai người, một người thích khui chuyện là mình và một cô thích kể chuyện là cô “MC” nhà tàu.
.
Cứ mỗi ba giờ, ông trưởng tàu lại lễ mễ ôm về bia, mực xào, gà rán …hình như ông không muốn mình đi đâu khỏi toa này.
.
Khi tàu đến Nha Trang có thanh tra lên làm việc nên ông ta càng không muốn mình đi đâu.
.
Bị “nhốt” trong tình hình thế này cũng không khó chịu cho lắm.
.
Đến Đà Nẵng ông tiễn mình xuống tàu và cô MC gửi lại số tiền “vé” mình đã phải đưa cho tay cò.
Đi tàu thế này sướng thật ật ậttttt!.
TÌM SỰ ĐỒNG CẢM CỦA …CẢNH SÁT
Một lần chạy xe hơi bị CSGT tuý còi, mình tắp xe lại.
Vị CSGT hỏi:
-Anh biết anh phạm lỗi gì không?
Mình bình tĩnh đáp:
-Dạ, hai lỗi ạ!.
Tay CSGT thoáng ngạc nhiên, nói:
-Anh lấn vạch giữa đường gần 30 cm!.
-Dạ, tôi vội quá, bên phải có xe lớn chạy quá chậm nên phải lấn chút xíu…
Tay CSGT tò mò hỏi:
-Còn lỗi thứ hai là gì?.
-Dạ, tội đánh bạc ạ!.
Anh ta ngớ ra rồi trả lời:
-Không, ở đây chúng tôi không giải quyết lỗi đó.
-Dạ, nhưng hiềm một nỗi…tôi thua sạch, cả giấy tờ xe cũng cầm cố hết cho bọn nó rồi , bây giờ phải về nhà kiếm tiền mau lên chuộc lại ạ…cho nên, muốn biếu Sếp chút chút café cũng không có đồng nào…!
Tay CSGT nhìn thương hại, cảm thông rồi gắt:
-Chơi gì ngu thế, về vợ nó cắt tai…thôi biến đi!!!.
Tôi cảm ơn và chạy thật nhanh.
Sở dĩ tôi xuất chiêu này vì tôi biết, anh em này khi rảnh rỗi rất hay lai rai món này.
Hên!.
ΦΦΦ
Cá ăn kiến…thì TD thấy rồi còn kiến ăn cá thì…thì…bi chừ mới nghe nè Nhưng mà trong xả hội hiện nay thì …điều gì củng có thể xảy ra hết ,anh Huy cường nhỉ???
Thường thì trên xe lửa có lắm chiện, dưới đây là một chuyện… trật đường rầy:
CON BÒ VÀ CỎ KHÔ
Chỉ có hai người trong một toa, trên một chuyến tàu đêm: Một đàn ông và một đàn bà.
Họ còn phải đi rất xa nữa. Họ làm quen với nhau và nói chuyện phiếm .
Và để giết thời gian, người đàn bà bắt đầu kể chuyện:
“Một lần, nhà vua quyết định đi săn.
Ông gọi người hầu thân cận vào, dặn phải trông coi công chúa cẩn thận và phải thực hiện
mọi mong muốn của công chúa, nếu không sẽ bị chém đầu.
Đêm đến, công chúa gọi người hầu vào phòng ngủ.
Người hầu bước vào phòng.Công chúa trần truồng trên giường nói:
– Ta đang rất lạnh!
Người hầu tìm thấy cái mền trong phòng đắp cho công chúa rồi bỏ đi.
Đêm hôm sau, cũng vẫn tình huống như hôm trước, chỉ khác là trong phòng không có cái mền nào.
Người hầu liền giật cái rèm treo ở cửa sổ xuống, đắp cho công chúa và cũng bỏ đi.
Đêm thứ ba thì cái rèm không còn nữa và người hầu buộc phải cởi áo của mình đắp cho công chúa.
Nhà vua đi săn trở về. Ngài cho gọi cả công chúa và người hầu đến hỏi:
– Nào, người hầu của ta, ngươi hãy cho ta biết ngươi đã thực hiện các nghĩa vụ của ngươi ra sao?
– Muôn tâu bệ hạ, thần đã thực hiện mọi mong muốn của công chúa rồi ạ.
– Thế còn con, con có thể nói gì, công chúa?
– Hắn ta chẳng thực hiện một mong muốn nào của con cả!
– Thế thì, ngươi hãy chuẩn bị, sáng mai, ta sẽ cho đao phủ chặt đầu ngươi.
Người hầu trung thực tìm đến nhà thông thái, kể lại câu chuyện đó và mong ông giải thích cho tại sao công chúa lại nói vậy.
Nhà thông thái chỉ tay vào đống cỏ khô và nói:
– Ngươi có thấy đống cỏ khô đó không? Hãy đến đó và ăn đi!
– Vì sao?
– Vì ngươi là con bò!”
Kể đến đây, cả hai người trong toa tàu cùng cười phá lên vì người hầu ngu ngốc kia…Và đã đến lúc người phụ nữ phải xuống tàu…
Người đàn ông giúp chị ta mang những cái túi và vali nặng ra khỏi tàu.
Trước khi chia tay, người phụ nữ đưa cho người đàn ông một ít tiền.
Người đàn ông liền nói: – Cô ơi, cô đùa sao. Đơn giản là tôi muốn giúp cô thôi mà!
– Không. Anh không hiểu ý tôi. Tiền này để anh mua… cỏ khô!
Người đàn ông đó chéc chén hổng phải là qúy quynh TL, ĐMT, và TML..dzì đã từng đi tàu lửa… đầy kinh nghịm rầu…
Còn tucumi tui thì lâu lâu mới đi tàu lửa một lần, nên phải bấm bụng mua vé chợ đen mắc như quỷ. Lên tàu thì lót võng nằm ở lối đi hay dưới gầm ghế người ta hoặc xin phép treo võng tòn teng trên hai đầu ghế, trên giá để hành lý. Hichic… !
tucumi tui nhớ, trên quãng đường Tuy Hòa – Nha Trang, có một cậu tre trẻ tên Đông, thường hay nghêu ngao hát “nhạc chế” giúp vui cho khách mà đa số là người đi buôn… lậu. Cậu ấy hát thôi, chớ không xin tiền, vậy mà sau mỗi bài hát người ta cho tiền quá trời.
Trước khi bước qua toa khác, cậu ta chúc thế này: “Chúc quý khách đi hết… hơi, dzìa hết… dzốn”. Dẫy mà chẳng ai ghét cẩu hết. Thế mới lạ!
Hì hì hì ,, anh tucumi lúc nào cũng có những câu chuyện dí dỏm và dzui !
Hàà… tucumi tui thấy sao kể dzậy, nghe sao nói dzậy chớ có nghiễn chiện đâu nà!
Anh Tư wơi…Anh hổng biết chớ nẫu nghe kể chiện trên tàu lửa là nẫu phấn khởi liền hà…
Hè hè , bảo đảm chăm phận chăm TL tui hổng dám nói anh tucumi hổng có nghiễn chiện đâu ngheo 😜
Dẫu nghiễn chiện cũng hổng tào lao anh hén…?
Cá Thu cũng là Trưởng tàu đó nghen, anh HC xem lại coi có đúng là “phe ta ” không đấy !
Chuyện vui ấy mà NĐD…vào đâu thì vào…
Tùy theo là kiến hay là cá đó anh Diêu…Hi..hi…
Nếu không làm găng thì nó ăn mình đó Nguyên Thuỷ ạ.
Kiến llửa mới dám làm găng chớ kiến hôi chắc hỏng dám…?
Hì hì,, đi tào lửa miễn phí, còn đưỡc uống trà và bia 33 chùa nữa, anh Huy Cường nhất đó nghen !
Cũng ăn may, vớ được thằng trưởng tàu “có tật” nên mới giật mình Mây Lang Thang ạ!
Mây Lang Thang có thích đi tàu lửa hông?
Tay CSGT nhìn thương hại, cảm thông rồi gắt:
-Chơi gì ngu thế, về vợ nó cắt tai…thôi biến đi!!!.
.
Ờ hén , coi chừng vợ nó cắt tai thật đó nghe anh HC .
Mình nhìn kỹ tai vị CSGT cũng có sẹo Tào Lao ạ!
Ahhh, vậy là tay CSGT bị vợ nó chơi 1 nhát trước anh hén ?
Họ khoái món này lắm, vì có tiền “nhàn rỗi” Tào Lao ạ.
Anh CSGT cũng thiệt đáng thương…
Đúng là KIẾN ĂN CÁ-CÁ ĂN KIẾN, dzui thiệt , nhưng anh HC được đi ĐI TÀU VIP MIỄN PHÍ sướng hén !
Bất đắc dĩ thôi, trước đó phải ngồi sàn tàu như heo cả lũ bạn ạ, dù sao vẫn vui!
Không biết chuyện anh Huy Cường kể có thiệt hay không nhưng Meocon rất thich thú đó nha!Cám ơn HC đã đem đến hơn “10 thang thuốc bổ” cho trang nhà trong ngày cuối tuần í!Hi…hi…
Còn 10 thang nữa nhé Mèo con! Chuc vui.
Dzậy à? Quan hô anh Huy Cường trước đó nha!
Anh Huy Cường nỡ nào cho Mèo Con uống tới 10 thang thuốc bổ…Làm sao leo tường được nữa…
Nhờ “mừ thang thuốc bổ” mí leo tường phẻ re đóa chớ Nguyên Thủy! hi hi..
Cái chiện tay CSGT thì G không biết, nhưng cái dzụ tàu hỏa thì chắc chắn có thật…vì G cũng đã ngồi trong cái toa VIP đó rồi, được tự nấu nước pha trà nữa đó…
Hầu đó Gấu có kể chiện gì hông…?
Khoooooong….G chỉ biết nghe chiện chứ no có biết kể chiện… 😆
Trả lời “không”…nhưng giọng hơi ngập ngừng …? Là xao.?
Ngầu im nghe chiện..Úy chời ..Ai kể chiện hay dzẫy..?
Ủa…NT quên rầu hả…hầu đó rõ ràng NT ngầu đó kể chiện từa lưa mà ta…hic…ngừ xao mà mau quên quá…
Nẫu tiết kiệm được tiền mua cỏ khô hén…?
Ủa…là xao…là xao…nấu dự tính mua cỏ khô mần chi dzẫy…
hi..hi…ha..ha…
Ngập ngừng đâu ta…G có nói đâu…chỉ nghe thâu mà…
Kể chiện là chủ động….Nghe chiện là thụ động…đóa..?
A…biết rầu…chiện này xưa như….từng bước từng bước thầm khi bị 7…tình đó NT ha…
Xao nhớ gõ dữ dzẫy ta…?
Làm xao mà hổng nhớ…có nhiu đó kể woài mà…
Thấy chưa…G nói có sai đâu, hầu đó NT ngầu kể chiện mà…uổng quá, G đứng bên ngoài hổng nghe được gì, chỉ thấy nẫu nghe nẫu cừ cừ thâu hà…
Hahahaha Anh HC thân mến, Nghe giọng kể của anh kèm theo hình minh wa …ko nín được cười, mà nè nhìn cái chổ ngồi coi cũng tươm tất chán, rên la chi nữa hỉ ? Đúng là chuyện khó tin nhưng có thiệt . Thân mến
Xứ mình nhiều chuyện khó tin mà có thực bạn Nhỏ ạ!
Xin chia xẻ với anh Huy Cường…Rất nhiều chuyện khó tin nhưng mà có thực…
Cái gì chứ cái dzụ khó tin nhưng có thực này thì hầu như không còn lạ lẫm gì nữa, hổng thấy mấy bữa nay thiên hạ lo “di tản giáo dục” hay sao… 😆
Ủa , nay lại có từ mới nữa hén Gấu ?
Khi trước nghe nẫu nói “văn hoá từ chức”, “văn hoá chửi” , bây giờ thim từ “di tản giáo dục” nữa,,, đúng là VN ta cái chi cũng có !
Cái chi cũng có…cho bằng nẫu chứ… 😆
Í wên, chỉ có ở VN ,chớ hổng phải cái chi cũng có !!! he he
Cứ tiếp tục như dzẫy…sẽ dẫn tới con đường “Ướp Lạnh”…He…he…
Cha…NT ở tuốt bển mà cũng “thấy” được con đường ướp lạnh nữa sao ta…
Hổng ướp lạnh…bốc mùi xao chịu nẩu..?
Dzui nhưng thât.!
Cứ làm cho bạn bè vuii là mình sướng, mong trang nhà phát triển theo hướng vui tuoi, bổ ích, sinh động.
Chuc bạn hữu trang nhà thật vui.
Cảm ơn anh Huy Cường…Có ở trong cuộc mới thấy đã hén,,,?
Có chút hơi muộn màng nha anh Huy Cường! XH cũng giống như anh vậy.Cứ làm gì mà bạn bè vui là mình hạnh phúc. Nếu chăng có thiệt một chút cũng đáng anh nhỉ?MC cũng nói đó một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà.Đời mà anh. Đi với bụt mặc áo cà sa. Đi với ma mặc áo giấy.Chúc anh sức khỏe để tiếp tục chăm sóc bạn bè bằng những thang thuốc bổ của anh nhen. Thân ái!