Nguyễn huy Cường
Tuổi mình đôi lúc quên ăn
Đôi lần lấy chút thi văn ru mình
Tuổi mình sực nhớ tuổi mình
Quên tan hợp để dõi tìm tiếng xưa
Sợ rồi thêm nữa nắng mưa
Còn đâu lãng đãng sớm trưa tự tình
Đằng kia thoáng chữ tử sinh
Một vài người bạn đã thành khói băng
Tầm nhìn hụt bóng chim bằng
Trời xa thoáng thấy chị Hằng tiễn thu
Kia rồi bờ bến hư vô
Nghe trong xa vắng thiên thu thấy mình
Tuổi mình níu giữ chữ tình
Là chiu chắt chút hương xanh mỏng gầy
Khéo vun nên nỗi niềm đầy
Khéo thương nên có bàn tay siết cùng
Đem niềm riêng để làm chung
Gần hoa để thấy bóng Tùng ít nghiêng
Thì xin chút thật, làm duyên
Bao nhiêu ai oán tập quên, để rồi
Gieo thơ cho ấm góc trời
Để mờ đi những chuyện tôi, chuyện bà
Chỉ còn ta với thơ ca
Chỉ còn trong vắt lời ca tiếng đàn
Giữ chiều cho nắng chậm tan
Giữ nhau cho nỗi vui lan ấm dần
Ngày mai, khi đã mãn phần
Người đi, thơ vẫn ở gần mai sau
∞∞∞
Đằng kia thoáng chữ tử sinh
Một vài người bạn đã thành khói băng
Bên bờ tử sinh! Cuộc đời thật là ngắn ngủi!
anh Huy Cường ơi.đọc bài thơ của anh HC xong lòng bổng buồn man mác…có lẻ chúng ta ai củng có tâm trạng luyến tiếc và níu kéo khoảng thời gian đả và đang qua như nhà thơ Xuân Diệu
…tôi muốn tắt nắng đi
cho màu đừng nhạt mất
tôi muốn buộc gió lại
cho hương đừng bay đi….
thôi thì sống với hai chử TÙY DUYÊN cho lòng được nhẹ nhàng anh nhỉ
TD chúc anh luôn an vui
Cảm ơn Thuỳ Dương. Có lẽ việc cần làm nhất của chúng ta là níu giữ những gì tốt đẹp nhất, cho cuộc đời đầm ấm hơn, vui vẻ hơn.
Cảm ơn.
Huy Cường
Đọc bài thơ của HC tự nhiên Meocon giật mình…..nè!Tự nhiên ….sợ….hic hic…
Sợ cũng không được. Đoạn sắp tới, dù ngắn dù dài nhưng nếu biết sống, vẫn nên thơ. Mèo con ạ!
Chỉ còn ta với thơ ca
Chỉ còn trong vắt lời ca tiếng đàn
Giữ chiều cho nắng chậm tan
Giữ nhau cho nỗi vui lan ấm dần
Lục bát của anh HC hay và thực tế, nhưng buồn buồn …Nhỏ chỉ thích mỗi mấy câu trên đó . Kéo nắng lại vho nắng đừng tắt, dấu nỗi vui để chia cho bạn bè, Như rứa là đủ.
Trải nghiệm, thẩm định lại cái đã qua, nhắc nhở nhay về ý nghĩa những tháng ngày sắp tới là điều tuổi lớn nên làm, Nhỏ ạ!
Thân mến.
Một hôm đi giữa thu tàn
Đôi bàn chân vướng lá vàng rụng rơi
Một hôm lặng đếm ngày vơi
Nghe trong im vắng tiếng cười ngày xưa
Một hôm so sợi tóc thưa
Thấy trong lòng mắt vẫn thừa mầm yêu
Một hôm tung thử hồn phiêu
Ngờ đâu nghe được gió chiều vọng vang
Ta về dậm thử bước chân
Vẫn còn thấy tiếc mênh mang bóng ngà…
Đây tri kỷ, đây tri âm…
Cảm ơn Gấu.
“Giữ chiều cho nắng chậm tan
Giữ nhau cho nỗi vui lan ấm dần”
Giữ ngày chia xẻ, ân cần
Giữ sao năm tháng như ngừng hôm nay…
Cảm ơn anh Nguyễn Huy Cường đã nhắc nhở
Làm sao, mỗi ngày sống, bất cứ tuổi nào cũng thật đáng yêu là điều mong muốn Nguyên Thuỷ ạ!
Ngừ ta đang cố wên mờ anh Nguyễn Huy Cường đang cố nhắc !!!
Buồn
Ngừ ta đang yêu mà bàn ra hông à…!Phải dzẫy hông anh Tri..?
Đúng rầu ! Đúng y chang luôn NT! Ở trõng vó tên bài ca của tui í làm giật mình tỉnh giấc mộng mơ !
” Trời xa thoáng thấy chị Hằng tiễn đưa “
Thỉnh thoảng cũng nên giật mình khi xé tờ lịch, để sống có ý nghĩa hơn. Đào Minh Trí ạ!
Tuổi mình đôi lúc quên ăn

Đôi lần lấy chút thi văn ru mình
Tuổi mình sực nhớ tuổi mình
Quên tan hợp để dõi tìm tiếng xưa ..
.
hê hê hê,,,, chừng tuổi nầy quên ăn là chiện thường, cứ ham online chít chát dzui quá ,,,nên wên ăn …
Online, chít chát dzui đến nỗi Wên ăn là phải Xem lại đó Tao Lao ơi!
Tào Lao thấy có rất nhiều người cả ngày ngồi trên phay bút, nhưng hổng biết họ ngồi để chờ ai & làm gì? nhưng họ cứ bảo bận lém ???

Chắc họ ngầu chờ Tào Lao, kể chiện tào lao..và noái đang bận dzới Tào Lao..
Trả lời tào lao dzẫy hổng biết chừng tào lao mà trúng đó nghen…?
Là họ noái bận dzới Tào Lao.. chớ hổng phải đang bận dzới Tào Lao à nghen !
Tinh gốm…
Đúng là Tào Lao và Nguyen thủy. XH trọng tài diểm cho Nguyen Thủy 1 và Tào Lao cũng 1.Trọng tài này nay lên tay chưa.? Bận gì có bận thôi chứ hè
Đúng đó NT họ ngồi chờ Tào Lao đó.Tao lao nói chuyện tao lao nên mắc cười ,dzui dzẻ, giảm tress nên NT nói chờ Tào Lao là trúng y chóc
Vui thiệt vui…Tào Lao ạ!
Đọc bài thơ ah viết. XH giật thót cả mình, vì thấy thời gian qua mau.tuổi đời chồng chất!…Sinh tử là qui luật tự nhiên.Muốn hay không muốn cũng phải chấp nhận. Chỉ hy vọng và mong rằng như anh Cường nghĩ:
…Ngày mai, khi đã mãn phần
Người đi, thơ vẫn ở gần mai sau.
Chúc anh vui, khỏe, an lạc anh nhé!
kính mến!
Cuộc đời vẫn đẹp sao (Nhạc Phan Huỳnh Điểu)
Cứ vui, Xuân Hùng ạ!