Category Archives: Thùy Dương

LẶNG – HARMONY

image
Ngô Thuỳ Dương

Lặng yên cho hoa mai ngủ
Gió đừng mơn man cánh hoa
Biết đâu giọt sương trên lá
Sẽ làm ướt đẫm hồn hoa

Lặng yên cho mùa xuân ngủ
Cho chiều cuối năm nhạt nhòa
Nắng đừng gọi mùa xuân dậy
Để ngày xuân mãi không già

Lặng yên cho tình yêu ngủ
Đừng khơi buồn dậy trong ta
Hôm qua, hôm nay, mãi mãi…
Tình đã vỗ cánh bay xa…

Lặng cho tâm ta không động
Biết đời là huyễn là không
Buông tay tùy duyên, không mộng
Não phiền thả vào hư không…

HARMONY
Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip

Harmony…let virgin flower sleeps
Naughty wind, please stops flirting
Never know, morning dew on leaves
Inadvertently, sweet wet flower soul…

Harmony…let beautiful spring in tranquility
For year ends by a beautiful sunset
Sunshine, do not awaken her
For spring beauty forever youth….

Harmony…let internal loves at peace
No more sorrow rise up in me
Yesterday, today, and eternity
Loving soul has gone away…so lost…

Harmony…no more love and romantic
Knowing life is short and imperfect
Let’s it go…let’s it be and no wishes
All sorrows are gone to eternity….

71 bình luận

Filed under Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip, Tác Giả, Thùy Dương, Thơ

Hờn dỗi

Thùy Dương

hờn dỗi

Lâu hổng gặp tự nhiên sao bỡ ngỡ
Tui cúi đầu nắm chéo áo vân vê
Người lặng im nghe sóng vổ bốn bề
Con cá nhẩy. giật mình bong bóng vỡ

Trời tháng sáu gió trở mùa se lạnh
Bờ vai run…thương những nhánh tóc mai
Tui hổng khóc mà sao môi mặn đắng
Tui muốn cười mà giọt ngắn ,giọt dài

Để tui về dù nơi ấy trời mưa
Mắc mớ chi mà đòi đưa với đón
Đừng để tui phải dối lừa thêm nữa
Nước mắt tràn cứ biểu tại nước mưa

Buông tay tui ra mắc gì níu kéo
Hề hấn chi tay tui lạnh quen rồi
Tay ấp tay rồi rủi có xa người
Mơi mốt lạnh lấy tay nào hong ấm???

∞∞∞

135 bình luận

Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ

Một chút tình buồn

Thùy Dương

tinh buon

Thôi mược kệ dẫu người quên lời hứa
Để tui dìa thương nhớ một mình ên
Trời mưa chi cho tui tủi phận thêm…
Con sáo đả ra ràng qua sông vắng

Những ngón tay ưa kéo chiều níu nắng
Làm hồn tôi trầy trụa những niềm đau
Người qua sông một buổi sáng mưa ngâu
Cho tui gửi chút tình đầu theo gió

Tui ốm o như sầu đâu trút lá
Như con sâu tàn tạ giữa mùa đông
Người qua sông có còn nhớ chi không?
Chắc người chẳng tiếc gì manh áo củ

Ngày rộn rả sắc pháo hồng ngập ngụa
Tui mồ côi trong trời đất mênh mông
Ai mê say trong men rượu trăm năm
Ngày rơi rụng mược ai cười,tui khóc…

Chiều úa tàn lời ru buồn chất ngất
Tái tê lòng tui nhớ kỷ niệm xưa
Lời ngọt ngào cho tui chết mải ,mê
Rồi quên hết,mược kệ …cho tui khóc

Cứ vui đi ,mắc mớ chi người khóc
Qua sông rồi đừng lưu luyến con đò
Mược kệ tui hảy quên những hẹn hò
Để tui khóc,chỉ xin người đừng khóc….

∞∞∞

72 bình luận

Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ

Đà Lạt mùa thu

Thùy Dương

mua Thu

Mùa thu đã về mây vương tóc rối
Mặt trời mù xa mưa hắt lạnh lùng
Từng sáng,từng chiều,từng tối bâng khuâng
Ta vẫn đợi tin ai dù đến muộn

Đà Lạt mùa thu trời mù khói biếc
Khói tỏa lên trời,lên mắt đơn côi
Khói loãng tan đi thành muôn hơi thở
Nỗi nhớ vật vờ xa lạ tin người

Mùa thu đến chắc người buồn lắm
Những ngày cuối thu trời rét khô môi
Sao không ấp tay cho tình ấm lại
Môi khẽ cắn môi,ta trách hờn người

Mùa thu khói buồn ta tan thành mộng
Từng chiếc lá bay bối rối ,ngập ngừng
Từng phút đợi chờ mong ngóng bâng khuâng
Ta là khói tan trong trời phiêu lãng

∞∞∞

77 bình luận

Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ

Chút tình khói sương

Thùy Dương

tình khói sương

Thôi thì em trả lại anh
Chút tình sương khói mong manh xa vời
Mình em chiếc bóng đơn côi
Trong ngày tiễn biệt giọt vơi,giọt đầy
Chiều nay hứng hạt mưa bay
Thả tung kỷ niệm một ngày tàn thu
Từ người cất bước phiêu du
Là thôi tình cũng mịt mù âm hao…
Mắt , môi nào giữ cho nhau…?

∞∞∞

119 bình luận

Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ

Ngược gió

Thùy Dương

Ngược gió

Chiều ra hun khói đốt đồng
Sợi khói ngược gió
Bay vòng về đây
Làm cay tròng con mắt
Con chìa vôi lòng buồn se sắt
Khẽ cựa mình hát mãi
Lời tình yêu theo gió ngược bay về
Không gởi được đến người bên kia…
Ngày oi ả buồn
Nhợt nhạt mầu nắng quái
Khăn hờ hững vắt vai
Thương nhớ ai mà khăn bật khóc
Giọt dài ,giọt ngắn
Lá sầu đâu cứ đăng đắng đầu môi
Anh xa em rồi
Bao nhiêu mùa gió ngược
Để chiều nay hun khói đốt đồng
Ruộng lúa trổ đòng đòng
Đã chín
Đã gặt
Đã phơi
Nhưng tình ta thì chơi vơi dang dở
Con chìa vôi ngày cũ
Vẫn hát một lời buồn
Gió vẫn thổi ngược về
Ngày vẫn dài…
Lê thê nỗi nhớ…

∞∞∞

89 bình luận

Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ

Quên…

Thùy Dương

hayquenem

Bây giờ người đả quên người
Trái tim quên đập,nụ cười quên môi
Đắng cay ngàn nụ trổ rồi
Vẫn chưa tìm thấy tình rơi chốn nào..!

Hoa quên bóng nguyệt gầy hao
Người quên tiếng hát xưa nào vọng âm
Hồn rơi vào cỏi trăm năm
Chân quên lối củ, xa xăm mịt mờ
Đả quên..
Ừ ….
Đả quên chưa..?
Dáng người từ độ khuất mờ trong đêm
Chẳng tay ấm,chẳng môi quen
Lạ xa đến nổi ta quên cả mình…

∞∞∞

119 bình luận

Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ

Khai bút đầu năm

Thùy Dương

Khai but dau nam

59 bình luận

Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ

Vô tình…

Thùy Dương

vô tình

Em vô tình như cát
Không nhớ bước chân nào
Dẫm lên hồn anh đau
Một đêm trời đầy gió

Tình anh cho nhiều quá
hơn cả nổi hoài mong
Mà em nào đâu biết
Sông đả chia trăm dòng

Trôi về đâu thác lủ
Dâng đầy trong mắt nhau
Giửa buổi chiều tháng chạp
Chẳng kịp vẫy tay chào

Bầy dã tràng se cát
Xây lâu đài ước mơ
Sóng vô tình đuổi xô
Cuốn hết ra biển rộng

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em có bao giờ nhớ
Khi nào ta yêu nhau..

∞∞∞

93 bình luận

Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ

Mượn !

Thùy Dương

Mượn

Trong hơi thở từng ngày vay mượn
Có trái tim lỗi nhịp xôn xao
Từng hơi thở nhẹ ra vào
Mượn vay để sống ta nào hiểu ra

Hơi thở vào ta nuôi ngọn lữa
Hơi thở ra ta hóa hư không
Cuộc đời nào khác con sông
Lúc xuôi lúc ngược lúc dòng cạn khô

Tình yêu củng hư vô phù phiếm
Đến rồi đi lúc tỉnh lúc mê
Một đời ảo vọng ngô nghê
Một hôm tỉnh giấc lại về tay không…

∞∞∞

71 bình luận

Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ

Đêm buồn

Thùy Dương

TD-đêm lang thang

Đêm lang thang, vạn nỗi buồn
Ngược Xuôi Trôi chảy
Dòng tuôn ồn ào
Lệ nào như nến lao chao
Buồn Vui Rã rượi
Đọng vào,tan ra
Em dựa vào anh khóc òa
Bao nhiêu ngày tháng vụt xa vợi dần
Môi xa..,trói chặt môi gần
Đan thêm nỗi nhớ ân cần em trao
Đêm mang hơi thở gầy hao
Thở ra ta khác thở vào khác ta (*)
Lặng nghe ngày tháng dần qua
Mới hay ta chẳng là ta thuở nào…

(* thơ VL)

75 bình luận

Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ

Một cõi tình phai

Thùy Dương

Tình Phai

Ta như hạt bụi
Ố vàng tháng năm
Tận cùng sâu thẳm
Quên lời ăn năn

Ta buồn vô tận
Gởi ai nụ cười
Hôm nào xa vắng
Một mình đơn côi

Tóc như mây nổi
Thơm mùi hoa bay
Vàng rơi mấy nụ
Tan dưới chân ngày

Nỗi buồn quá tuổi
theo ánh nguyệt tà
Người rồi xa ta
Sầu chia trăm ngả

Ta về ru sóng
Rạo rực nguồn cơn
Tình ai xa vắng
Sầu ta dỗi hờn

Dấu trong môi cười
Chút mầm tà độc
Trái tim yêu người
Phút nào thôi đập

Ta về hư không
Bóng khuất xa xăm
Mắt ai u uẩn
Dõi theo âm thầm

Ta về trong mưa
Nhạt nhòa lối củ
Liễu buông tóc rũ
Buồn rơi buồn rơi

Ta về nhói đau
Trên đồi phiền muộn
Nắng vàng ai nhuộm
Một màu tang thương

Ta về như sương
Ta về như khói.
Vụt tan đi mãi
Ta là hư không…

∞∞∞

53 bình luận

Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ

Nợ tình một miếng trứng chiên

Thùy Dương (Sưu tầm)

Tác giả tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biên đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA cùng gia đình. Bài của Thái là một chuyện tình về món bột chiên ngon nhất thế giới.

trứng chiên
Trước đây, tôi là một Hướng Đạo sinh.

Nhớ lại ngày đó, mỗi sáng Chủ Nhật mặc vô bộ đồng phục Hướng Đạo, cài cây gậy vào xe, tôi náo nức đạp thẳng một mách tới vườn Tao Đàn để họp đoàn. Cuộc đời và sinh hoạt hào hứng của đoàn thể HĐ, tôi hẹn các bạn trong một bài khác. Hôm nay, tôi muốn nói đến một lý do khác, không Hướng Đạo chút xíu nào hết, nhưng cũng khiến tôi rất háo hức mỗi sáng Chủ Nhật đạp xe đến vườn Tao Đàn: Bột Chiên. Tiếp tục đọc

110 bình luận

Filed under Sưu tầm, Tác Giả, Thùy Dương

Cho nhau chút nhớ

Thùy Dương

hug-couple

Giữa chốn đông người một cái xiết tay
Rất vội vã nhưng cũng làm em nhớ
Ngầm bảo rằng trong đám đông như thế
Nắm tay nhau để mình bớt lạc loài

Giữa chốn đông người…chợt nụ hoa môi
Gợi lên một chiếc hôn thương nhớ
Vội vàng nỡ nhanh vội vàng héo úa
Khi nhìn nhau chỉ hai đứa hiểu thôi

Giửa chốn đông người chẳng chút niềm vui
Thì gởi cho nhau riêng một nụ cười
Nụ cười dẫu có rưng rưng chút lệ
Nhưng đêm về sao thương nhớ không nguôi

∞∞∞

159 bình luận

Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ

Như chỉ còn ta

Thùy Dương

minh ta

Miếu đền hoang vắng
Biết tìm nhau nơi đâu?
Khói hương lạnh ngắt
Gầy trơ ngón tay sầu

Tơ liễu giăng ngang
Tóc mây giờ xơ xác
Ánh nắng vàng tắt
Xác thân đả tiêu diêu

Ngày nào ta yêu
Đôi môi người ấm áp
Ánh mắt ngơ ngác
Nụ cười rất bao dung

Giờ thì còn đâu
Cát bụi về cát bụi
Đường trần mình ta
Đời bổng phù vân quá

Ngày dài lê thê
Là cơn mê mõi mệt
Thức-ngủ mình ta
Đèn soi bóng hắt hiu…

∞∞∞

115 bình luận

Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ