Category Archives: Thơ

Hẹn ước

Nguyễn Đức Diêu

1-minh

Bao năm rồi ,
Bao năm rồi nhỉ ?
Lời hẹn xưa hóa thạch tự bao giờ !
Ta một mình
Ôm số phận đong đưa
Ngồi hong gió,
Khô bàn tay phiêu bạc
Vì em sao ?
Vì ta sao ?
Mà rừng cháy, bầy chim ngơ ngác
Tổ còn đâu, người cũng như chim !
Thôi còn đây góc trời lặng lẽ
Nhánh hoàng hôn đỏ tựa môi em
Vuốt tóc em,vuốt số phận im lìm
Tay run run gỡ tình duyên giá buốt
Giờ hẹn nhau giữa mùa thu trở ngược
Đốt lá vàng
Ôm làn khói xóa tên nhau…

∞∞∞

57 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Thơ

Như chỉ còn ta

Thùy Dương

minh ta

Miếu đền hoang vắng
Biết tìm nhau nơi đâu?
Khói hương lạnh ngắt
Gầy trơ ngón tay sầu

Tơ liễu giăng ngang
Tóc mây giờ xơ xác
Ánh nắng vàng tắt
Xác thân đả tiêu diêu

Ngày nào ta yêu
Đôi môi người ấm áp
Ánh mắt ngơ ngác
Nụ cười rất bao dung

Giờ thì còn đâu
Cát bụi về cát bụi
Đường trần mình ta
Đời bổng phù vân quá

Ngày dài lê thê
Là cơn mê mõi mệt
Thức-ngủ mình ta
Đèn soi bóng hắt hiu…

∞∞∞

115 bình luận

Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ

Chàng thi sĩ áo hồng…

Người áo đỏ

TS-guitar

Chàng thi sĩ một hôm buồn lãng đãng
Đàn trên vai cùng chân bước lang thang
Tìm “nước mắt nhân gian” cùng bằng hữu
Chén ngập say rồi…chẳng nhớ chuyện trần gian

Chàng ngồi đó đong mơ huyền sắp cạn
Bản nhạc tình soi xuống tận đáy ly
Nơi khoé mắt suy tư chen màu nắng
Đang vỗ về nghiêng ngả rớt thời gian

Đôi kính trắng như che mờ dấu lặng
Ngón tay buồn rền phím loạn giáng thăng
Bóng chiều tà nghiêng lơi đùa mái tóc
Vai áo hồng vờn cung bậc miên man

Chàng thư sinh của áo hồng kính trắng
Bản nhạc nào chàng đã hát đêm trăng?
Sợi khói nào kéo chàng về dĩ vãng
Để nhóm hồng một góc cũ tro than…

∞∞∞

105 bình luận

Filed under Người áo đỏ, Tác Giả, Thơ

Nỗi buồn không tên

Xuân Hùng

buồn không tên

Trăng lồng khe cửa gió lay đưa
Anh đến thăm em …bỗng đổ mưa
Lối cũ trông chờ miền lặng lẽ
Đường xưa ngóng đợi chốn mơ đùa
Ai ơi! Đừng trách hờn nhau nhé!
Người hỡi! chớ buồn nghĩ chuyện xưa
Man mác lòng thương sầu vạn cổ
Trong nhau giữ lại chút hương thừa…

∞∞∞

87 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Hùng

Xin cho tôi

Hoàng Tùng

trai tim em

Cho tôi được chui vào ngăn tim em
Để xem liệu lửa yêu còn cháy xém
Liệu nổi thanh xuân có còn mạnh mẻ
Hay là dấu kín chẳng muốn ai xem…

Cho tôi được trú ngụ trong hồn ai
Tìm trong ngày yêu cũ có miệt mài
Có nhớ, có thương, hình bóng đong đầy
Hay đã nhạt nhòa trong một sớm mai

Cho tôi được chết chìm trong mắt xưa
Cho dù nắng lửa hay ướt lạnh mưa
Ngày nao đôi mắt chìm trong đôi mắt
Sao giờ yêu dấu dài giấc ban trưa?

Cho tôi… cho tôi – Theo gót chân son
Mùa thu lá rụng buồn tình héo hon
Mười năm ừ nhỉ! Mười năm xa cách
Có tôi ngồi hát bên bờ chon von

∞∞∞

22 bình luận

Filed under Hoàng Tùng, Tác Giả, Thơ

Mơ và thực

Đinh văn Quế

mo-va-thuc

Hình từ internet

* Thoáng luống cuống
nụ tầm xuân còn ẩn
Mộng tình đầu
trang điểm tuổi hoa niên
Thả mơ đi
mà mộng cứ triền miên
Cội xương rồng
đê mê cồn cát ngủ
** Đêm mưa gió
hoa cau rơi trắng đất
Kéo ta về
với thực tại chưa quen
Sao nỡ để
cho tình mãi vô duyên
Đọt chuối nõn
còn nguyên màu lụa trắng
*** Em khoe nét
trang đài trên đường nắng
Hồn đơm bông
thắm gò má đỏ au
Đôi mắt lá
chấp chới trao nhau
Mái tóc tung bay
ngược chiều em lại .

∞∞∞

20 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Đinh văn Quế

Chim nhỏ ngày xưa

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

nguduoitrang
-Tặng KTĐT Nữ Trung Học xưa

Ngày xưa tôi đôi mươi
Ít nói lại hay cười
Em như con chim nhỏ
Bay lạc đến cỏi người

Cất tiếng hót véo von
Bài tình nào chon von
Ru hồn về cỏi lạ
Đễ đêm giấc hao mòn

Ngày xưa tôi ngã mộng
Cạnh đồi sim viển vông
Ngóng tìm con chim lạ
Bay hòai nơi cuối sông

Em hơi thở nồng hương
Tỏa khắp chốn vô thường
Tôi mênh mang gối mộng
Nối cung đàn yêu thương

Rồi em bay khuất bóng
Tôi đứng khóc phiêu bồng
Bóng chiều xưa vàng võ
Mây chiều như chờ mong

Một đời tìm chim lạ
Chỉ thấy mỗi mình ta
Làm lỡ một cung đàn
Khi em đã bay xa

(Kon Tum tháng ngày lưu lạc)

∞∞∞

44 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Nàng áo đỏ ở London

Nguyên Thủy

 ao-da-do

Cô nàng áo đỏ ở London
Buổi sáng mờ sương ửng nắng hồng
Trầm mặc tháp chuông ngàn năm cũ
Đôi bờ cầu đá bắc sông Thames

Có phải ai vừa đến London..?
Chẳng phải quê hương sao ấm nồng..?
Xứ sở êm đềm như cổ tích
Ngàn năm nguyên vẹn những kỳ công.

Thấy nàng áo đỏ ở London…
Thấy mắt long lanh má ửng hồng
Tôi biết cô nàng vui hạnh phúc
Những ngày dong ruỗi giữa London…

Nhắn nàng áo đỏ ở London
Thư thả vui chơi những ngày đông
Chớ vội về nơi bờ sông ấy…
Sẽ ngồi thương nhớ nắng London..

∞∞∞

116 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Bất chợt Quy Nhơn

Xuân Hùng

QuiNhon

Chiều Quy Nhơn Nguyễn Huệ.
Con đường dài lê thê
Còn chút hanh vàng nắng
Đã một thời đi về.

Sóng biển rì rào vỗ
Dừa cao chim về tổ
Riu ríu tiếng gọi bầy
Giữa điện đèn mờ tỏ.

Con nước vẫn nhấp nhô
Dòng người như sóng vỗ
Gió vờn ve vuốt mặt
Bầy trẻ chạy lô xô. Tiếp tục đọc

77 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Hùng

Đơn sơ

Hoàng Tùng

nặng gánh

Một vùng cát trắng quê hương
Ngô khoai hai bửa là thường ai ơi
Ta cuốc mảnh đất cho tơi
Mồ hôi tắm mát, tay rời rả đau

Ta ăn lót dạ cho mau
Ra vườn trồng chuối, ngắm màu xanh non
Con gà mái chạy lon ton
Tìm sâu đào bới cho con no lòng

Em đi chợ sớm thong dong
Đôi vai nặng gánh tơ lòng chồng con
Em- Ta dời bể lấp non
Cơm rau ngày tháng cho con nên người

Đất khô ta tưới cho tươi
Cho cây cho lá cùng cười với ta
Chiều chiều con thả diều xa
Gởi bao mộng ước ngân nga sáo diều

(Viết thay cho Vợ)

44 bình luận

Filed under Hoàng Tùng, Tác Giả, Thơ

Con ngựa già mất chủ

Thiên Di Phạm Văn Tòng

ngua

Con ngựa già đứng cô đơn bên bờ vực thẳm
Cuối đáy mù sương hơi giá buốt phủ thân gầy
Yên lỏng cương chùng, vó rạc rài qua vạn dặm
Nó về đây buông tiếng hí lộng trời mây

Con ngựa già một đời chở muôn niềm nhớ
Kéo vạn niềm thương qua lắm lối hoang mê
Đường cụt lối- Tiếng thời gian lặng lờ bỡ ngỡ
Bờ thiên thu ăm ắp gió mùa thu vỗ về

Con ngựa gìa cuối đời xa mất chủ
Nghĩa trang bên lưng đồi héo hắt ngọn heo may
Người đã khuất như thiên đường trôi ngọn lũ
Ngựa còn đây bên đường thế cuộc lưu đày

Con ngựa già còn tiếng hí lộng chân mây
Gởi tiếc nhớ cuối trời chiều hoàng hôn se thắt
Đêm đen đến và chiều ngàn xưa chợt tắt
Bờm đẩm sương sầu và mắt đẩm lệ ngàn cây

Ngựa không chủ… ngựa về đâu tung vó nhớ ???

Chí Thạnh Tuy An

∞∞∞

57 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Trái đào tiên

Dế Mèn

dao-tien

(Để gởi tặng và xin làm quen với Thuỳ Dương)

Đưa tay với thử trái đào tiên
Muốn hái mà sao vẫn sợ phiền
Ngán chủ bên nhà che chắn kỹ
E người cạnh lối đặt cung tên
Dừng chân trước ngưỡng vào cung cấm
Dậm bước ngoài hiên dậu trúc phên
Lớn nhỏ gì xin cho một trái
Tui đây hổng ngại đặt tay liền…

∞∞∞

58 bình luận

Filed under Dế Mén, Tác Giả, Thơ

Tự kỉ

Thùy Dương

Ve giac mo

Em tự vẽ giấc mơ
Rồi mỉm cười với nó
Em y hệt đứa bé
Đùa với chiếc bóng mình

Em tự vẽ vòng tròn
Rồi nhốt mình trong đó
Dù ngoài kia con phố
Người dìu dặt rong chơi

Em tự vẽ nụ cười
Anh tặng em,rồi nhớ
Anh chỉ là cơn gió
Trong bầu trời mênh mông

Em tự vẽ dòng sông
Anh là con thuyền nhỏ
Mang em đi đây đó
Trong tưởng tượng vơi đầy

Em vẽ trời mây bay
Tình mình là diều giấy
Gió bứt dây bay mãi
Cho con diều lang thang

Em vẽ mùa thu vàng
Bao nhiêu là lá úa
Xoay xoay trong cơn gió
Như tình anh với em

Em vẽ đêm tối đen
Chẳng biết mình cười khóc…?
Bao nhiêu là nước mắt
Đong đầy một dòng sông

∞∞∞

167 bình luận

Filed under Tác Giả, Thùy Dương, Thơ

Đừng trách em

Minh Nguyệt

Đừng trách em

Đừng trách em vì những điều dại dột
Em dại khờ làm những lúc vô tâm
Viết vài câu, nói vài câu lẫn lộn
Anh đau lòng,em buốt lạnh căm căm!

Đừng trách em khi đường đời ngắn ngủi
Em đùa vui , mong năm tháng thêm dài
Trong tim em bóng hình anh tri kỉ
Linh hồn này mãi quanh quẩn bên anh

Đừng trách em đau lòng anh khắc khoải
Rối tơ lòng giông bão ngập sông tương
Tình chung thủy một đời bên ai đó
Ngát hương tình bao năm tháng nhớ trông

Đừng trách em anh ơi, đừng trách nhé
Hãy cùng em bước hết quảng đường trần
Mặc đất trời, mặc những chuyện phù vân
Mình vẫn mãi bên nhau – say ước mộng…

∞∞∞

10 bình luận

Filed under Minh Nguyệt, Tác Giả, Thơ

Khi yêu rồi

Xuân Hùng

Khi Yeu


Chiều buồn ngồi ngóng gió mây bay
Nhặt chút vàng rơi đếm mỗi ngày.
Ngơ ngẫn đêm về trăng khuyết lặng
Bần thần Sáng đến hoa vờn lay
Năm nao kỷ niệm còn vương mãi
Tháng nọ ân tình nhớ quắt quay
Anh mãi với em là tất cả
Khi yêu rồi chẳng thể nào thay


25.10.2015

93 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Xuân Hùng