CÂY CẦU SẮT THÉP

Trường Nghị

Bạn Phan Trường Nghị, cựu HS trường Kỷ Thuật Qui Nhơn niên khóa 1970- 1975. Năm 68- 70 học trường TH Quang Trung Bình Khê. Trường Nghị hiện sinh sống tại Sài Gòn. Sân chơi tình thân cdnth6875.org có thêm người tham dự. Thay mặt anh chị em cdnth6875 và thân hữu, chúng tôi xin vui chào đón bạn. Mong bạn coi đây như là căn nhà chung của chúng ta.
Tình thân.
BAN BIÊN TẬP.

Cau long Bien

Người Pháp có hai công trình thật thú vị, chúng ra đời gần như cùng một lúc và nay đều cùng trở thành biểu tượng của hai quốc gia : Tháp Eiffel, kiến trúc bằng sắt thép cao ngất dựng bên bờ sông Seine và Tượng Nữ Thần Tự Do, tác phẩm điêu khắc đồ sộ đứng trên đảo Liberty. Những ai vui bước đến Paris đều muốn lên tới tận đỉnh tháp cao hơn 300m để rộng tầm nhìn Kinh đô hoa lệ của Pháp. Những ai đặt chân đến New York đều muốn ghé thăm Tượng đài quốc gia của Hoa Kỳ để chiêm ngưỡng hào quang Lý tưởng tự do. Cả hai công trình đến nay xem ra đã hơn 120 năm tuổi.

Trong quá khứ, cả người Pháp lẫn người Mỹ đều có mang ngôn ngữ của mình đến với Việt Nam. Lớp tuổi chúng tôi hồi ấy học cả 2 ngoại ngữ. Chọn tiếng Pháp là sinh ngữ phụ nên hiện giờ nhiều lắm chỉ còn biết un là một, deux là hai. Nhưng những cái gì còn sót lại sau khi đã quên hết là quý giá lắm rồi. Nhớ chút nào mừng chút ấy. Ngôn ngữ, Văn hóa, Văn minh Kỷ thuật chính là những vũ khí tranh giành thế lực hoặc là dùng để bảo vệ, kháng cự  lại sự thôn tính. Nói công bằng, người Pháp ở lại Việt Nam lâu hơn, nên những công trình kiến trúc xây dựng mà người Pháp đã để lại ở Việt Nam có nhiều ấn tượng hơn là của người Mỹ. Cho đến nay hầu như chúng đều trở thành biểu tượng hoặc là địa điểm hấp dẫn của địa phương nơi chúng tọa lạc. Khi người Pháp đến Việt Nam thì ngành luyện kim đã có một bước tiến khá dài. Vì thế mà thời bấy giờ sắt thép đã được đem vào sử dụng trong công trình xây dựng Cầu trên đất Việt. Ở Hà Nội có Cầu Long Biên. Ở Huế có Cầu Trường Tiền … Miền Tây sông nước thời ấy một số cây cầu bằng sắt thép cũng đã được bắc qua kênh qua rạch nên giờ vẫn còn vang đâu đó câu ca của người xưa :

Bước lên cầu sắt, nắm tay cho chắc, hỏi gắt người tình
Bướm xa bông tại nhụy, hai đứa mình lỗi tại ở ai ?

Ngày nay ngồi lẩm nhẩm tính. Những cây cầu bắc qua Sông Hồng ở thủ đô Hà Nội đếm được trên đầu mấy ngón tay. Còn cầu bắc qua Sông Seine ở thủ đô Paris có đến những 37 cái. Trong số đó có cây cầu sắt Mirabeau, tuổi của nó chỉ thua Tháp Eiffel chừng đâu mươi tuổi, lớn hơn Cầu Long Biên chỉ vài năm tuổi. Đối với nhiều người, cây cầu nối liền sự giao thương là dấu ấn của nền kinh tế phát triển, tỏ rõ sự phồn vinh của một đô thị. Nhưng cũng không ít người đã sống với cây cầu bằng tâm tưởng, bằng những hò hẹn, những nhớ thương. Cây cầu sắt Mirabeau bên trời Tây bấy lâu đã nối nhịp cùng với tâm hồn mộng mơ của nhà thơ người Pháp gốc Ba Lan Guillaume Apollinaire. Bài thơ Cây Cầu Mirabeau của ông cũng đã nối nhịp, đem lại niềm tin tương lai cho những mối tình chung thủy keo sơn : Bên dưới cầu Mirabeau là dòng sông Seine đang chảy, và mối tình của đôi ta cũng đang trôi chảy, nhắc đến dòng chảy của muôn đời, tiếp theo sau nỗi ưu phiền là niềm vui sẽ chảy đến đó thôi …

Le Pont Mirabeau

Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours
Faut-il qu’il m’en souvienne
La joie venait toujours après la peine …

(Apollinaire)

Với Việt Nam, từ lâu hình ảnh cây cầu bàng bạc trong thơ ca. Cây cầu là nơi những mối tình gặp gỡ, là nơi giúp cho các cô gái chớm yêu, lãng mạn có sự biện hộ thật đáng yêu :

Em thương anh bỏ nón dìa dầu,
Dìa cha mẹ hỏi, qua cầu gió bay.

Những cây cầu tre lắt lẻo bao đời đã ghép nên đôi nên lứa nhiều cuộc tình, nhưng chúng cũng đã từng làm thót ruột thót gan người thương :

Cầu tre lắt lẻo,
Anh thắt thẻo ruột gan,
Sợ em đi chửa quen đàng,
Rủi em có mệnh hệ, lỡ làng duyên anh.

Khi những cây cầu bằng sắt bắc qua kênh qua rạch, có lẽ chúng đã làm yên lòng hơn cho những người đón đợi. Sự vững chắc của sắt thép đã đẩy đưa nam thanh nữ tú dám lấy cây cầu sắt đem vào câu thề ước :

Chừng nào cầu sắt gãy hai
Sông Sài Gòn lấp cạn anh mới sai lời nguyền.

Nhưng có lẽ sự vững chắc nào, cấu trúc beton, sắt thép nào cũng đều lở lói, han gỉ với thời gian. Tháp Eiffel, Tượng Nữ Thần Tự Do có là gì so với những Tháp Chàm nghìn năm tuổi. Thế thì với thời gian, với lòng người, bao lâu nữa Tháp Eiffel và Tượng Nữ Thần Tự Do cùng chung số phận với những ngọn Tháp xưa nằm dọc dãy Trường Sơn :  Đây, những Tháp gầy mòn vì mong đợi / Những đền xưa đổ nát dưới thời gian /  Những sông vắng lê mình trong bóng tối / Những tượng Chàm lở lói rỉ rên than. (Chế Lan Viên) … Rêu phong của thời gian tàn phá mọi thứ, sự tham lam của con người tàn phá mọi thứ. Đền đài tráng lệ nào rồi cũng sẽ bị tàn phá của mưa sa bão táp. Hoang tàn phế tích nào rồi cũng để lại sự ngậm ngùi trong lòng những người vốn đã mang nặng nòi tình :

Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương …

(Bà Huyện Thanh Quan)

 Cây cầu nối liền sự đi lại cho người đời. Cây cầu còn nối nhịp Xưa và Nay. Cầu bằng tre bằng nứa. Cầu bằng thép bằng beton. Những cây cầu hiện hữu trên đời không thể nào tồn tại mãi với thời gian. Những cây cầu trong lòng của người hữu tình có lẽ mới có nhiều tuổi thọ. Cây cầu được nối nhịp bằng những câu văn, bằng những vần thơ mới có tuổi đời cao hơn là những cây cầu đang bắc trên sông. Văn hóa là những gì còn sót lại sau khi người ta đã quên tất cả. Nhưng người hữu tình lâu nay đâu có hiếm trên thế giới dẫy đầy sắt thép của gươm giáo, của mảnh đạn bom !?

Người xưa Qua Bến Tang Càn, ngoảnh lại nhìn Tinh Châu mới thấy Tinh Châu đích thị là cố hương. Trên chuyến bay từ Milano đến Saigon, ngày nay có người cũng đang tự hỏi mình Đang Về hay Đang Sang … Ai cũng có quê hương. Ai cũng có riêng mình một khoảng trời để thương để nhớ. Ai cũng có nơi để sống. Ai cũng có chốn để trở về. Văn chương như chiếc vé trở về. Văn chương là nhịp cầu. Cây cầu nối lại những bờ xưa, nó không là sắt thép, nhưng nó tồn tại, nó cứng rắn và bền bĩ như lâu nay nó vốn đã có.

Sắt thép tháp Eiffel nay vẫn ngạo nghễ soi bóng bên bờ Sông Seine. Sắt thép những cây cầu trên Sông Sài Gòn nay đã được thay thế lần bằng những khối beton xám xịt. Nhưng những cây cầu được xây với bất kỳ chất liệu nào, với cấu trúc nào chúng cũng đều oằn oại trước sự nặng lòng của những người hết lòng với những gì mình thương mến.

Bước lên cầu, cầu oằn cầu oại
Bước xuống tàu, tàu chạy tàu nghiêng
Em ơi ở lại đừng phiền
Anh đi làm mướn kiếm tiền cưới em …

(Ca dao Nam bộ)

ΦΦΦ

7 phản hồi

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Trường Nghị

7 responses to “CÂY CẦU SẮT THÉP

  1. NĐD

    Cầu Mirabeau nối liền hai bờ quận 15 và 16 của Paris. Bài Pont Mirabeau NĐ D có chuyển ngữ sang tiếng Việt và đã có đăng trong cdnth6875.
    Nếu nói về 36 cây cầu ở Paris thì có những cây cầu rất đẹp như cầu Alexandre III nối quận 7 và quận 8. Cây cầu này do vua Alexandre của Nga xây tặng nước Pháp. Các nước Tây Phương có cái hay là thường tặng nhau những công trình văn hóa để bày tỏ tình thân hữu, như Pháp đã tặng tượng Nữ thần Tự do cho Mỹ mà bạn Trường Nghị đã nói ở trên.

    Ai cũng biết tháp Eiffel ở Paris nhưng it ai biệt được rằng chiếc tháp lừng danh nầy đã từng bị bán bởi hai tay “lừa siêu đẳng” và có cả 5 công ty lớn thời đó đã mắc bẫy (1925) và câu chuyện nầy đã được dựng thành phim : “Les plus belles escroqueries du monde ” ( Cú lừa đẹp nhất thế giới )

    Cám ơn bạn Trường Nghị đã cho đọc một bài viêt hay.

  2. Nguyễn Ngọc Ban.

    Đúng là sắt thép hay bất cứ vật liệu nào cũng có niên hạn của nó. Lòng người trong nhân gian luôn là thứ bền vững xưa nay. Anh Phan Trường Nghị nhỉ? Thế mà nhiều “thế lực” muốn dùng sắt thép uốn cong và chế ngự lòng người!
    Chữ “về” hay “sang” thì có khi có người còn lơ ngơ. Đành rằng nhầm lẫn như thế cũng chẳng có gì là hay lắm. Theo riêng Ngọc Ban thì dù gì cũng thông cảm cho họ do tính lịch sử. Quốc gia kia đã cưu mang họ khi họ gặp cơn khốn khó cho nên họ nói “về” thì theo Ngọc Ban cũng là điều phải. Còn “Quê hương mỗi người chỉ một” nên về nước họ nói là “về” thì đương nhiên là phải nốt. Còn nếu họ nói là “sang” kể ra cũng đáng trách nhưng “mình” hãy xét lại “mình”, luật có cho họ như dân mình không đã? Xét một điều gì cũng phải theo lẽ công bằng mới phải.
    Anh Phan Trường Nghị thấy sao?
    Chúc anh an lành.

  3. Trần Cát Lân

    Chào bạn Trường Nghị thân mến.
    Hân hoan chào ông bạn đồng niên Kỹ Thuật Qui nhơn góp tay cùng sân chơi chung này.
    Bài viết CÂY CẦU SẮT THÉP của Trường Nghị nghe chừng như lan man nhưng trong đó có những tích lũy khá công phu và ẩn chứa điều đáng suy nghĩ, Tản văn thường là vậy. Cái cầu là cái bắc qua sông suối để đi cho khỏi ướt quừn- nếu như vậy thì có bao nhiêu đâu mà nói, phải không Trường Nghị?
    Nhân đọc bài bạn mình làm tôi nhớ lại bài hát khoảng cuối thập 70 đầu 80 của thế kỷ trước, lúc đó nghe nó mềm mại làm sao! (Lúc đó nhạc đỏ không thôi ấy mà.), tôi thích và hát say sưa mỗi khi có thể. Trong bài hát ấy có đoạn như sau:
    “Chiếc cầu là nơi hò hẹn của đôi ta
    Đề đêm trăng sáng, chân cầu, em giặt áo
    Để đêm trăng sáng, trên cầu, anh thổi sáo
    Nhịp cấu nối những bờ vui……….”
    Đấy, chiếc cầu ngoài những chủ đích khác thì chiếc cầu còn là kỷ niệm thật lãng mạn của những đôi lứa yêu nhau.
    Ấy chết, tôi lại lan man nữa rồi Trường Nghị ơi! Nhưng dú sao bài viết của bạn làm tôi nhớ một thời cơ cực lạnh lùng… Nếu không là bạn đồng hương của nhau thì Cát Lân không tiếc gì mà không nòi lời cảm ơn. Nhưng thôi hôm nào vô lại Sài gòn hai đứa mình uống cà phê nghen.
    Tôi được biết bạn về Qui nhơn chăm sóc Bác trai nằm bệnh viện mổ mắt. Cát Lân cầu mong Bác trai gặp nhiều may mắn để sớm bình phục và chúc bạn có chuyến về lai thành phố thân thương thật nhiều điều vui.
    Thân mến.

  4. Chào ThanhPhong, TrúcSơn, MỹThắng, cùng với anh chi em cdnth6875 …
    Cùng một thế hệ với nhau, tự nó đã có một nhip cầu.
    Chỉ mong với nhau:

    Anh có thương em thì thương cho trót,
    Đừng mê bóng sắc bỏ sót bạn tình,
    Chừng nào cầu ván hết đinh,
    Mái chùa hết ngói hai đứa mình mới xa nhau …

  5. Rất hân hoan chào đón bạn Trường Nghị đã vào sinh hoạt với sân nhà và tặng một tác phẩm “CÂY CẦU SẮT THÉP” với tài viết và nghiên cứu thật công phu,,,

  6. Nguyễn Thanh Phong

    Bạn ơi, cây cầu Long Biên cũng của người Pháp làm đó và nó cũng chính là tác phẩm của KTS đã làm tháp Eiffel. Nó đã qua 3 thế kỷ!

    • Trúc Sơn

      Cầu Long Biên hay còn gọi là cầu Doumer. Cây cấu do quan Toàn quyền Doumer thông qua đề án năm 1897 và cho đấu thấu cùng năm ấy. Có 6 Công ty xây dựng cầu đường của Pháp đấu thầu xây dựng, trong đó có cả Công ty Eiffel tham dự nhưng không trúng thầu.
      Cuối cùng đề án thiết kế của Công ty Daydé & Pillé – Paris đã được duyệt. Công ty này khởi công xây dưng năm 1898 và hoàn thành năm 1902, sau hơn 3 năm thi công. Cây cấu Long Biên mang dáng dấp của cầu Tolbiac ở quân 13- Paris.
      Đến năm 1938 được mời thực hiện việc gia cố các thanh dằm nhằm nâng tải trong của cầu bởi Công ty Eiffel
      Như vậy cầu Long Biên ở Huyện Gia Lâm- Hà Nôi được thông xe sử dụng tròn 111 năm.

Trả lời TruongNghi Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.