Lê Khánh Luận
Tình cờ lạc bước chốn nơi này
Gặp các em tiên ở nơi đây
Cảm cảnh nên lòng đi không đặng
Lãng tử dừng chân giữa vui vầy
Ở đây bầu bạn với trời mây
Chị em vươn múa vóc đong đầy
Tươi cười hớn hở hoa khoe sắc
Đẹp ơi! thon thả dáng mình dây
Vẫn biết phận mình hoa đơn lẻ
Rất vui được lạc chốn nơi này.
( Khánh Luận đã lạc vào một câu lạc bộ Aerobic
toàn là nữ, và xâm mình ở lại tập luôn.)
∞∞∞

Anh Lê Khánh Luận ơi…theo HP thì cái thế và chỗ đứng của anh trong hình dúng như anh là HLV dạy ở câu lạc bộ phải hông? Nếu không phải mà chỉ tình cờ đi lạc lối, thì mấy người đẹp cũng phải bị anh chinh phục rồi nên mới iu ái cho anh đứng chụp hình như vậy. Hì hì…
À mình là thành viên thôi, mà mình chiếm được chỗ đứng như vậy là mình đã chiếm được cảm tình của chị em rồi. Cảm ơn bạn H-P.
“Tới đây hãy ở lại đây
Chừng nào bén rễ xanh cây mới dzìa” Ca dao
Lạc vào đây ở tới khuya
Chừng nào mãn nhãn mắt kia mới về
Dáng thon điệu múa say mê
Hoa tươi khoe sắc đành về đặng sao?
Trần gian nhương nhiễu biết bao
Thôi ta ở lại chốn Đào Nguyên vui! TT-NCM
Ồ Trầm Tưởng họa vui quá há! rất đúng ý anh Luận.
Chuyện nghe hết hồn dậy mà anh cũng có được bài thơ cho anh em coi. Hoan hô anh Luận! “Gươm lạc giữa rừng hoa” mà sao anh gan dữ dậy hè!
Anh,,,anh…đưa tay em dắt, dìa thâu anh. 🙄 😆 Coi chừng nẫu té đè anh xẹp xương bi giờ.
Phải gan dạ mới có được bài thơ chứ Trúc Sơn. Cảm ơn Trúc Sơn, chúc vui.
Anh Lê Khánh Luận đi lạc vào nơi đó dzui à nghen, hèn chi anh đòi “tới đây ta ở lại đây” ,,, he he he
Thật là may mắn được lạc vào chỗ này Mỹ Thắng ạ.
Anh Lê Khánh Luận tình cờ lạc bước sao mờ ….nghi quóa!HÌ..HÌ…
Anh của em rất thật thà, Em đừng có nghi Meocon ơi.
ĐI LẠC…
Lạc bước chốn này…
Tiên ở quanh đây,
Lòng đi không đặng…
Dừng chân vui vầy…
Bạn với trời mây,
Cảm xúc dâng đầy,
Hoa tươi khoe sắc..
Thon thả mình dây…
Một lần qua đây,
Thời gian vụt bay…
Ta như Từ Thức,.
Từng ngày say say…
Cảm ơn bạn Từ Thức đã thưởng thức và cho ra bài thơ mới.
“Vẫn biết phận mình hoa đơn lẻ
Rất vui được lạc chốn nơi này.”
Qua lời thơ của anh, chắc là toàn thể bà con trong “thôn” đều biết được anh rất vui…vậy chắc là bà con cũng rất vui…dzẫy là đủ rầu anh Lê Khánh Luận há… 😆
Cảm ơn Gấu rất hiểu ông anh này. Đúng là tất cả đều vui.
Chào Anh Lê Khánh Luận , Đọc bài thơ anh thì Nhỏ lại ko tin là do tình cờ anh lạc bước mà là Anh Luận………cố tình đi lạc đó. Thân mến .
Thật tình anh lạc bước ấy Nhỏ ơi. Mà thôi có sao đâu. Điều quan trọng là mình cố tình ở lại.
Lạc như vậy chắc Diêu cũng xung phong lạc cho rầu anh Luận ơi !
Lạc như thế mà làm sao anh bỏ về được Diêu nhỉ. Thôi đành cho nó lạc luôn. Cảm ơn Diêu đã đọc.