Trần Dzạ Lữ
Mười tám năm, cứ ngỡ đời ngăn ngắt
Em và anh chẳng gặp lại bao giờ
Sông sống đời sông , suối trôi đời suối
Tình chỉ là kỷ niệm mấy vần thơ…
Anh đâu ngờ, chiều nay thư em đến
Nét chữ quen, câu hát cũ lại về
Thời đại gì rồi mà em vẫn thế
E-mail đâu bằng cánh thư bay đi ?
Vẫn Cần Thơ mà tâm hồn rất Huế
Tím bằng lăng là tím của đợi chờ
Thư em viết cho anh bằng nỗi nhớ
Không đo bằng khoảng cách của không gian…
Đọc thư em ,anh thật sự mềm lòng
Tình lại buộc đời nhau em nhỉ ?
Khi xa nhau, anh hằng mong gặp lại
Dun dủi này trời đất cũng thương tâm !
Mười tám năm anh mong chỉ một lần
Hạnh phúc cho nhau nơi địa đàng dấu ái
Và sự thật là đây rồi em hí ?
Yêu một lần cũng đã đủ trăm năm…
∞∞∞

