Gửi người xưa

Người Xưa

nguoi_xua

Chào anh Gấu , Tình cờ đọc được bài thơ anh viết , tôi xin gửi đến anh đôi lời , nhờ anh chuyển cho trang xem như món quà tôi tặng người xưa Cảm ơn

Trời ơi ! trời ơi !
Từng câu từng chữ
Xoáy vào tim em
Bới đào dĩ vãng
Tự ngày năm cũ
Anh nhớ làm gì
Gởi để làm chi
Những dòng thơ ấy…

Đã bao năm rồi
Em vẫn cố quên
Mối tình thơ dại
Từ thuở học trò
Cùng ngã vào nhau
Trong điều ước hẹn
Xây bao mộng đẹp
Tưởng ngỡ không rời…

Nhưng ai đâu ngờ
Một chiều định mệnh
Anh phá khung tơ
Thay dây đổi sợi…

Gạt giòng nước mắt
Gượng vui bên người
Chôn vùi năm tháng
Khóc cho tình tôi

Đừng nhắc cho nhau
Đừng tìm đến nhau
Buồn theo năm tháng
Rót nữa thêm đau

∞∞∞

62 phản hồi

Filed under Người Xưa, Tác Giả, Thơ

62 responses to “Gửi người xưa

  1. Người Xưa

    Gửi 6875
    NX rất vui và hạnh phúc khi nhận được sự chia sẻ thật chân tình của các bạn khi đọc được chuyện tình đầy nước mắt của NX . NX không oán trách ai, bao năm qua nhớ ngày rời xa quê hương, NX chỉ mang theo những giọt nước mắt và một cõi lòng tan nát , Kỷ vật đã trả, thế nhưng lòng vẫn còn chất chứa đắng cay. Thời gian , thời gian , nói quên thì không đúng, mà nói nhớ thì cũng không sai. NX không biết tỏ cùng ai cho nhẹ ? Giờ đây, có bạn bè cảm thông , thật là duyên kỳ ngộ. NX cảm ơn tất cả , cũng nhờ duyên may mà NX biết tin bạn bè ngày xưa . Đó là những an ủi của những ngày dài còn lại dành cho NX .
    Hãy cho NX xiết chặt một vòng tay thân ái với tất cả bạn bè của 6875.

  2. Người Xưa

    Người Xưa gửi “người xưa”
    Chuyện chúng mình có một đoạn kết buồn , đầy nước mắt nhưng NX không trách đâu , Có duyên nhưng không nợ , thôi đành .
    Bao năm qua rồi , giọt nước mắt mang theo khi đàn đứt dây giờ đây củng đã khô , nhưng sao quá khứ thật nghiệt ngã cứ hiện về làm lòng lại gợn sóng ? Ánh mắt ấy, vòng tay ấy cứ theo mãi NX trên bước đường chạy trốn thế này! Nhưng thôi “người xưa” ơi , sau lưng ta là những rào chắn , những bức tường vô hình nhưng cũng thật kiên cố từ bàn tay của người bạn đường đã cùng ta xây đắp gần hết một đời người . Xin đừng làm hỏng những viên gạch hồng tình nghĩa ấy phải không “người xưa” ? Chúng ta hãy trân trọng quá khứ chứ đừng níu kéo quá khứ . Lúc nào đó NX sẽ vào thăm trang để nhìn “người xưa” của mình trong chốc lát rồi lại trở về với thiên chức và bổn phận . Xin chúc “người xưa” vui khỏe và biết “người xưa” vẫn giữ mãi hình bóng xưa , như vậy cũng là đủ rồi ! Cũng như NX đã từng nâng niu những tháng ngày kỷ niệm của một thời đã xa.
    Gặp lại NX trong ảnh , vẫn như ngày nào : Ánh mắt đăm đắm , cảm ơn đã tặng hình.

    • RACROI

      Gởi tặng Người Xưa !

    • từ mạnh long

      Nỗi lòng ( đoạn kết!)
      Chuyến đi Boston thăm Trần-Mỹ-Thắng vui lắm, hôm nào cũng chén anh chén tôi tới 2-3 giờ sáng.
      Lúc ngà – ngà không hiểu sao Thắng lại hỏi mỉnh có muốn nói chuyện với Gấu không?
      Ừ, thì mình biết Gấu làm thơ hay còn Thắng thì ca ngợi Gấu “xuất khẩu thành-thơ” , mình chỉ có còm một vài lần với Gấu qua trang, quen thì chưa nhưng lạ cũng không, thôi thì coi như một hân-hạnh nói chuyện “đường dài” cùng Gấu bằng phone của Thắng.
      Nói chuyện với Gấu, tên nghe thì ..hãi hùng nhưng nói chuyện dễ thương và hiền lành như một con mèo, không hiểu sao câu chuyện chôn kín tự đáy lòng tự dưng lại kể hết cho Gấu nghe!?
      Hôm ấy Gấu hứa sẽ làm bài thơ tặng cho mình qua tâm sự mình gửi gắm.
      Về lại Toronto, thực tế cuộc sống khiến mình cũng không còn nhớ lời Gấu hứa nữa.
      Cũng gần tuần lễ sau Thăng email cho mình bảo vào trang mà xem bài thơ Gấu gửi cho TML kìa.
      “Ngả Sầu Đêm Trăng”, làm mình cứ ôm đầu chới với với những lời thơ thật vô cùng xúc-động, quá khứ lại một lần nữa hiện về với những dằn vặt, xót-xa. Xót cho NX và cũng xót cho chính mình, gục đầu trước màn ảnh computer mà bỗng..rưng-rưng!
      Cố gắng lấy lại bình tĩnh chỉ để còm cho Gấu vài hàng, ngày mai dậy sớm đi Boston lần nữa, nhất định phải gặp lại người bạn cố tri là Trần-Mỹ-Đức.
      Đức đứng ngoài đường chờ mình ngoài trời lạnh, gần nửa tiếng sau mình mới đến, mừng-mừng tủi-tủi gần 40 năm rồi còn gì!
      Ngày vui qua mau, 4 ngày trôi qua nhơ chớp mắt, mình không có dịp lên mạng để còm với bất cứ ai trong thời gian này.
      Về đến nhà là ON ngay computer, lại đọc lại bài thơ và còm cho bạn bè, nhưng mình vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì quan trọng lắm: không biết NX có biết tâm-sự của mình nhắn gửi lên trang hay không mà sao không thấy cái còm mà mình chờ đợi?
      Tự hỏi lòng : không biết bây giờ NX đang ở nơi nào? Còn ở chốn xưa hay là đã đi ra nước ngoài ?
      Câu tự hỏi mà làm mình buồn nhất là: Có còn hiện hữu trên thế gian này nữa hay không?
      Hỏi thì cũng chỉ để hỏi thế thôi, nào ai biết câu trả lời!!
      Hôm nào cũng vào trang để trả lời cho các bạn nhưng điều mình mong đợi vẫn biệt vô âm tín,ngày xưa mình ngồi trên ban-công chờ mỗi trưa suốt gần 2 tháng trời, có lẽ nào mình phải lập lại sự chờ đợi sau gần 40 năm?!
      Ngày 21/10/2013 ,Thắng gọi điện cho mình
      ” lên trang liền đi có ai gửi cái gì cho Long đó! ”
      Câu trả lời đã đến, qua bài “Gửi Người Xưa”
      Đọc lui rồi đọc tới mà trí óc cứ mông- lung, có thật không nhỉ? hay ai hiểu tâm sự của mình rồi phá-phách chọc ghẹo mình đây, người ta bảo ‘nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò’ mà lại học trò…già thì lại càng quái ác trăm bề!
      Nhưng càng đọc thì càng thấy đúng là người xưa đã lên tiếng, vì có những khúc chiết trong bài mà chỉ có 2 người biết.
      Không biết những người viết văn và làm thơ có bao giờ cảm nhận thực sự của cảm- giác” con tim thổn thức” chưa nhỉ?
      Mình tin là mình có được thật sự cảm-giác con tim thổn thức đó nó nghẹn- nghào, nức nở làm sao ấy!
      Khóc thì không được mà cười cũng không xong chỉ thấy nước mắt cứ làm mờ dần bài thơ trước mặt.
      Sau cảm-xúc lắng đọng mình còm lại cho NX, từ hôm ấy hình như computer của mình cũng ON, còm cho các bạn chia xẻ với NX và tâm-sự cảu mình và một lần nữa mình lại phải… chờ!
      Ác ghê lắm cơ!
      Sự chờ đợi nó làm cho con người ta thấy thời gian như dài lắm thì phải?
      21 rồi 22 rồi thì 23 là ngày hôm nay, tất cả chỉ có 72 tiếng , Ôi sao dài như vô tận, từ khi bài GNX được post lên!
      Cuối cùng thì NX đã không nỡ để mình chờ đợi lâu hơn nữa( cho bỏ..GHÉT!), đọc còm nàng gửi cho “người xưa” lòng vui không biết sao mà nói nữa, nhất là “không trách đâu” như một lời “tha-thứ”
      Gần 40 năm qua tâm-sự đã được giải bày, những nợ nần cũng những ân-hận đã làm NX buồn và cũng đã làm mình quằn quại bây giờ tự nhiên thanh-thản vô cùng.
      Toronto đang đi dần vào cuối thu, trời lúc nào cũng ảm-đạm, mưa nhiều và lạnh nhưng hôm nay sao bỗng dưng nắng đẹp và ấm lạ thường.
      NX có biết chăng hôm nay những lời nói của NX cũng là món quà sinh- nhật vô hình cho mình sau gần 40 năm, 23/10/2013.
      (Chúc NX luôn vui, khỏe cùng với gia-đình.
      Nếu Bác gái còn, cho mình gừi lời thăm và chúc Bác luôn sức khỏe cũng như Anh và các em của NX )

  3. Nguyên Thủy

    Tặng anh TML, chúc anh tâm bình an lạc…
    KÝ ỨC…
    Điệu nhạc buồn nhắc lại chuyện ngày xưa…
    Những năm cũ của một thời tuổi nhỏ,
    Em ngày đó…
    Gót chân son bỡ ngỡ,
    Chạm vào tim anh..
    Vết xước đến ngày sau…
    Ngày hôm qua…
    Như gió thoảng qua mau…
    Ngoảnh mặt lại..
    Bao nhiêu năm đã mất…
    Anh nhặt nhạnh chút gì…từng mơ ước…
    Vào đáy ly… rượu cay xé…chiều nay….
    Ngày hôm qua…
    Đã lỡ mất trên tay…
    Lời hứa cũ chìm sâu trong dâu biển…
    Mãi nâng niu những sần sùi kỷ niệm…
    Gọi tên ai nhói buốt một lần đau…
    Giòng thời gian…
    Như nước cuộn qua cầu…
    Từng ngày sống là từng ngày tiếc nuối…
    Như hôm nay sao nhớ người qúa đỗi…
    Chợt nghẹn lòng nhớ lại..
    Ngày hôm qua…

    • từ mạnh long

      NT tâm lý thiệt tài đó nhen, từ hôm nhận được bài thơ Gởi Người Xưa trên mạng, thật sự là dao-động quá chừng chừng luôn.
      Như hôm nay sao nhớ người quá đỗi..
      gọi tên ai nhói buốt một lần đau!

      • Nguyên Thủy

        Thời gian trôi một chiều đó anh..Lúc nào người ta cũng phải ngoái đầu nhìn lại và tiếc nhớ…
        Tặng anh bản nhạc này…

  4. từ mạnh long

    Anh gởi cho “người xưa” : lần cuối nhìn nhau

    Và bản nhạc “Còn gì nữa đâu”

  5. Trần Cát Lân

    Dậy là dui quá rồi Từ ơi! Cần gì nữa đâu mà- đúng hông bạn mình?
    Chúc mừng- Chúc mừng.

  6. Mây Lang Thang

    Hic, em ch ẳng bit nói gì hết, chỉ bit chúc anh TML lun zui và sẽ sớm lấy lại cân bằng. Good luck!

  7. Chích Chòe

    Chào anh từ mạnh long. Vậy là NX của anh ở Phú Tài hén? ở PT chòe có nhỏ bạn, quen một người rùi cưới một người ( ông thiếu úy VNCH) 🙂 KHông biết có phải NX của anh từ mạnh long không ?! Hôm nay đọc ” tâm sự” của NX, chòe muốn rớt nước mắt ( nhưng tiếc là nước mắt của Chích Chòe quá nhỏ bé nên- khôn chộ chi mô cạ!) Híc híc

    • Tào Lao

      Chik rầu, sao mà dúng trường hợp ni y chang luôn ,,,
      TL cũng ở Phú Tài Phú Thạnh thời gian mà cũng hổng có để ý …
      Chắc Ty Lan biết cái dzụ ni rầu! hay để TL. Đt về hỏi ngừ quen ở Phú Tài xem sao / công nhận Chích Chè biết nhiều hén? hôm nọ cũng biết bà chị dâu hụt của Tào Lao nữa đó ! 😆

    • từ mạnh long

      Mình cũng có nghe nói, muốn tìm NX thì sẽ hỏi Chích Chòe giùm cho và chuyện ấy cũng hơn năm rồi, bây giờ Chích Chòe mới lên tiếng, buồn ghơ.
      NX của mình ở PT, gia đình có tiệm tạp hóa ở mặt tiền khá lớn nhà có 5 anh,chị em.
      NX là chị thứ 2 sau người anh cả. Bác trai không may đã mất trước 75.
      Chừng đó chi tiết có lẽ Chich Chỏe biết là ai rồi phải không?

      • Chích Chòe

        chòe biết nhưng thôi! “tìn chỉ đẹp khi con dang dỡ…” Để đông về góc khuất nhói niềm đau hén anh từ mạnh long… híc híc 🙂

  8. Nhỏ

    Người Xưa ơi ? Bài thơ đã buồn mà lời tâm sự cũng đầy nước mắt . Cho Nhỏ ngừng lại và khóc 1 tí……..Nhỏ khóc xong rùi , và giờ đây Nhỏ muốn nhắn gữi tới người xưa và anh TML là có lẽ cả hai đã thấy nhẹ lòng ? Vì chuyện xưa đã thuộc về ngày hôm qua . Ngày hôm nay còn lại đây một tình bạn.Thân mến

  9. Meocon

    NGƯỜI XƯA ơi !mình không là người trong cuộc nhưng cảm động vô cùng khi đọc bài thơ đó nha!(hỏi nhỏ :có phải ĐL bạn mình đó hông ?Liên lạc với mình nha!Nhớ bạn nhiều lắm!KT-PLH)

    • từ mạnh long

      Meocon ơi, mình đâu biết rằng NX cũng biết làm thơ hay như vậy đâu!
      Ngạc nhiên vì sao mà NX biết được bài thơ Ngả Sầu Đêm Trăng mang tâm sự của mình gửi gắm lên mạng, rồi ngac nhiên thứ 2 là NX post lên bài thơ Gửi Người Xưa, bắt đầu bằng 2 chữ:
      ” Trời ơi ! trời ơi !”
      Thế mới biết nỗi buồn và nỗi đau của NX tới mức nào, mình đọc bài thơ này nhiều lần lắm vì sợ rằng chưa hiểu hết ý tứ NX muốn nhắn qua bài thơ trên.
      Meo con không cần phải hỏi NX đâu, mình trả lời cho Meocon nè:
      “bạn của Meocon đó!”

  10. Gởi Người Xưa
    Gấu rất ngạc nhiên và vui khi đọc được bài thơ của Người Xưa xuất hiện trên trang, và xin nói thêm một chút, Gấu là bà xã của bạn anh Từ Mạnh Long chứ hông phải là “anh Gấu” đâu… 😆

  11. RACROI

    Đọc bài thơ của Người Xưa làm RR cũng cảm động nhiều . Xin gởi tặng người trong cuộc bài hát này coi như là một lời chia sẻ .

  12. từ mạnh long

    Nỗi Lòng,
    Khi từ Tây-Ninh về lại Qui-Nhơn, một hôm đang ăn cơm trưa với mẹ nuôi của mình thì “Người Xưa” bước vào, qua ánh nắng chiếu qua khung cửa chợt nhìn thấy bóng dáng ai với chiếc nón lá và cặp táp trên tay, tà áo dài trắng thướt-tha,tỏa sáng như một thiên thần từ đâu hiện về với nụ cười tươi thắm trên môi nhẹ nhàng như tiếng thở:
    “Long mới về đó hở?!”
    Mình biết con tim đang đập sai rất nhiều nhịp, nếu không nói rằng là “tiếng sét aí tình vừa đánh qua tim!”
    Mỗi buổi trưa kể từ hôm đó, NX về cùng ăn trưa với cùng với gia đình,sau đó lên căn gác riêng của mình để nghỉ trưa, trước khi bắt đầu lần học tới từ lúc 2 giờ cho tới 6 giờ.
    Ngày lại ngày mình quen lần với giờ giấc NX, mình chờ cho đến khi tiếng chuông reo là mình ra mở cửa rồi lại ăn cơm trưa, rồi lại lên gác của mình.
    Mình nhường chỗ của mình để NX nghỉ ngơi, mình thì ngồi bên cạnh giường, hai đứa có nhiều chuyện để kể cho nhau nghe và cũng chẳng nhớ là chuyện gì?!
    Chỉ có một chuyện mình còn nhớ rõ là:
    “Hôm nào NX đón xe lam về lại Phú-Tài, thì có một người mang cấp bực Thiếu-úy tha -thiết được hân hạnh đưa về nhà nhưng NX một mực từi chối!”
    Mình lúc ấy chỉ là một ..cậu học sinh, nhưng may mắn là có cơ hội gần gũi với NX, biết câu chuyện như vậy lòng mình cũng lo lắm.
    Nhưng cũng chỉ dám cầm tay nói chuyện vì sợ rằng một bước xa hơn có thể làm những cái gì đẹp nhất mà mình ôm ấp sẽ nhanh chóng vỡ tan.
    Cho đến một hôm, người tình đầu tiên sau mấy năm xa cách bỗng bất chợt về lại thăm mình và nghiệt ngã thay cho câu nói:
    “Tình cũ không rủ cũng đến!” cho nên,

    Một chiều định mệnh
    Anh phá khung tơ
    Thay dây đổi sợi…

    Trong ánh mắt nhìn sửng sốt của NX, mình biết rằng mình đã dánh mất những gì mình trân quý bấy lâu!
    Trưa đấy NX vào căn gác của mình khóa cừa phòng,không ăn cơm trưa cho dù mình năn nỉ hết lời kể cả Mẹ của mình kêu gọi NX đều nhẹ nhàng từ chối.
    Và từ đấy NX không còn đến nữa,trưa nào mình cũng chờ, nỗi chờ đợi ôi sao mà dài thế, ngày rồi lại ngày mong sao có tiếng chuông reo để mình ra mở cửa và mở cả tấm lòng cho NX hiểu, thế nhưng hy-vọng rồi chỉ để thất vọng mà thôi!
    Cỡ khoảng 2 tháng sau mình có thư của bưu điện Qui-Nhơn gọi lên có việc cần, hoang-mang lắm nhưng mình phải lên.
    Sau khi trình căn cước thì người làm việc mới nói cho mình nghe là vì mình có một bưu phẩm khá lớn và bị nghi- ngờ cho nên người ta đã xé ra xem, bây giờ mình có thể đem về được rồi.
    Ra khỏi bưu điện mình mở ra xem thấy toàn là những thơ từ và sách nhạc cùng những món quà lưu-niệm mà mình đã tặng cho NX,(điều ngac nhiên là không thiếu một thứ gì mà mình đã tặng cho NX) gói bưu kiện đã nặng lòng mình còn nặng hơn trên đường về, buồn lắm nhưng biết làm sao ?
    Chẳng bao lâu sau đó Bố mẹ mình cho biết là” mình sắp đi dự dám cưới của cháu…. rồi!”
    (Sau đó mình biết NX lập gia-đình với người thiếu-úy mà NX đã kể cho mình nghe.)
    NX có biết đâu ngày em lên xe hoa cũng là ngày mà anh quằn-quại trong nỗi đau, ước gì mà mình có thể vất con tim mình ra khỏi lồng ngực cho mình bớt đau, rồi uống rượu say lúy túy mà càng say lại càng nhớ nhiều hơn, ừ mà mình cũng khóc nhiều và nhiều lắm.
    Thời gian trôi qua, mình cũng an-ủi với một vài cuộc tình trước khi chính thức làm đám cưới với ” cô láng giềng”
    Rồi đi kinh tế mới, một hôm đi bán than về Sài-Gòn có gặp lại Mẹ của NX, mình có hỏi thăm thì Cụ cho biết là cũng ở gần cháu đấy: Long Thành, Bà-Rịa.
    Mình muốn gặp một lần, cũng không ngoài mục đích nói câu xin lỗi chân thành với NX, nhưng ngại ngùng quá bề gì thì NX cũng đã có gia-đình, có nên không?!!!!
    Điều đó ấp-ủ mãi cho đến ngaỳ hôm nay.
    (Rất cám-ơn Gấu, Meocon đã tạo cho mình cơ hội nói lên những điều mà mình muốn nói bấy lâu.)

    • Hu…hu…Tuy Gấu đã nghe anh tâm sự rồi nhưng bây giờ được đọc Gấu mới thấy muốn khóc quá…

      • từ mạnh long

        Muốn khóc thôi mà sao đã bắt đầu bằng hai chữ “Hu…hu…!!!”?
        Rất tiếc là mình không biết làm thơ và viết văn như các bạn, nếu không thì có thể mình sẽ viết nhiều hơn kể từ ngày quen nhau và đi vào khúc quanh của một chuyện tình buồn này cho các bạn đọc

        • Gấu

          Anh bảo không viết văn được mà đoạn văn “Lỗi lầm” của anh đã làm bạn bè cảm động nước mắt rưng rưng hết rồi kìa… 😆

          • từ mạnh long

            Mình nghĩ là chính bài thơ Gửi người Xưa đã làm cho các bạn xúc-động, tuy giản dị,nhưng rất khúc chiết còn ý- tứ thật là thống thiết chuyên chở những đau đớn dằn vặt và trách cứ của người viết.
            Cám-ơn Gấu đã thay cho mình trải lòng qua bài thơ Ngả Sầu Đêm Trăng, nếu không có bài thơ này có lẽ cũng chẳng biết bao giờ mới nghe lại tâm-sự của NX.

    • RACROI

      … Lại một chuyện tình buồn . Xin chia sẻ với Long .

      • từ mạnh long

        Cám-ơn RACROI nhiều lắm, thật là một người đa-cảm.
        Mình có ý hát bài Anh Còn Nợ Em để tặng lại cho NX, nhưng chưa biêt phải làm sao thì RR đã post lên thay cho mình, cám-ơn bạn đã chia xẻ những nỗi-niềm mà bây giờ không còn là ..Thầm kín nữa!

        • Gấu

          Anh bảo không viết văn được mà đoạn văn “Lỗi lầm” của anh đã làm bạn bè cảm động nước mắt rưng rưng hết rồi kìa…

    • Meocon

      Chuyện tình như…chuyện phim !Xúc động quá anh TML ơi!Nói ra được …nhẹ lòng anh nhé!

    • Hoàng-Phong

      Ông già thân mến…HP rất thông cám nổi buồn của bạn. Có lần NCKD trong Paris By Night có nói: “Muốn quên người tình củ, thì hảy yêu một (s) người tình mới”. Hổng biết TML thử chưa hè?

    • Trầm Tưởng-NCM

      Không ngờ nỗi lòng của TML cũng nhiều trăn trở và buồn ghê gớm chớ! Nhất là cái tình cảnh éo le, cắc cớ khi chuyện tình sắp bước vào giai đoạn gay cấn thì đùng một cái…người tình cũ..không rủ cũng tới làm Từ ta sững sờ, điêu đứng và chuyện tình với NX mới hình thành từ đó cũng tan luôn. TT xin chia buồn cùng TMLong nhé!

  13. Thương cho bạn TML của tui quá,,,mấy mươi năm nay “Tình vẫn chưa yên”
    bây giờ thổn thức chắc hơi nhiều !

  14. Nguyên Thủy

    Bài ni chắc hết còm được rầu quynh Tào Lao wơi…Nẫu thút thíc dữ wá…Hic..hic…

  15. Tào Lao

    Trời ơi, sao trang nhà của mình lúc sau nầy từ từ từng ngừ một tự thú trước bình minh hết trơn dzẫy ta ? ước chi mình cũng có ngừ xưa để tự thú cho bớt nỗi niềm 😦

    • Nguyên Thủy

      Lục lạo ký ức kỹ một lần nữa thử xem…Biết đâu còn sót đó quynh TL…?
      “ước chi mình cũng có ngừ xưa để tự thú cho bớt nỗi niềm .” Dzẫy nỗi niềm từ đâu mà có dzậy…?

  16. từ mạnh long

    Cám-ơn “người xưa” đã tặng bài thơ, món quà quý giá mà bao năm qua mình vẫn hằng mong đợi.
    Đọc đã mấy lần rồi mà sao vẫn còn muốn đọc mãi, muốn trả lời mà sao chữ viết không nên, mắt cứ mờ dần theo từng câu từng chữ, nỗi xúc-động mỗi lúc lại một dâng trào…….!!

    “Gạt giòng nước mắt
    Gượng vui bên người
    Chôn vùi năm tháng
    Khóc cho tình tôi”

    Anh biết mình có lỗi, cho nên bao năm qua rồi vẫn ôm-ấp một điều:
    ” Cho Anh xin lỗi và tha thứ cho Anh!”

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.