Nguyên Thủy
Chiều cuối tuần tôi ngồi với biển…
Tiếng sóng lao xao nhịp điệu vỗ về
Kẻ mới xa quê…
Chạnh lòng bao niềm nhớ…
Ở khơi xa những cánh chim về tổ
Lối nào tôi về trời lấm tấm mưa rơi…
Điệu sóng buồn vang vọng trong tôi…
Ước là mây cuối trời dong ruổi
Biển trong mưa xám màu qúa khứ…
Một tôi chốn này đột quỵ bàn chân…
Giọt mưa nào vừa thấm trên lưng,
Chiều dựng đứng những ngày yêu dấu cũ…
Ta ngất ngây một lần xưa chớm nụ…
Mưa đầy trời trôi hết tuổi thơ ngây…
Lang thang trong chiều với biển mưa bay,
Mắt tôi ướt hay buổi chiều bật khóc…
Gió lắt lay rối thêm bờ tóc…
Mênh mông trời buồn ta sẽ về đâu..?
∞∞∞

NT. buồn ra biển ngồi một mình, tiên nữ thấy thế đến với NT kìa !
Thân tặng Nguyên Thủy
Vẫn biết thế nhưng sao buồn man mác
Chút thu còn treo ngược ở chốn xưa
Gió heo may giá lạnh buốt đông vừa…
Đang nhen nhóm xót xa về dĩ vãng!
Thôi mưa ơi, gió thổi rong ngày tháng
Biển vọng buồn níu lại chút dư âm
Dưới cơn mưa ta cất bước âm thầm
Trong tâm khảm giọt buồn rơi mặn chát
Ta ngồi đây một mình nghe biển hát
Hải Âu buồn chao cánh tận phương nao
Xin mưa ơi, xóa vụng dại thuở nào…
Cho con sóng vỗ bờ ru cát ngủ…
Cảm ơn chị An Khê..đã nối dài cảm xúc…
“Ta ngồi đây một mình nghe biển hát
Hải Âu buồn chao cánh tận phương nao
Xin mưa ơi, xóa vụng dại thuở nào…
Cho con sóng vỗ bờ ru cát ngủ…”
Tưởng như ngồi ở biển Qui Nhơn nhớ về một thời học trò trong trắng…
Chào Nguyên Thủy thân mến. Giá gì tối nay Trúc Sơn không đọc bài VỚI BIỂN TRONG CHIỀU MƯA của bạn thì đỡ biết mấy? Buồn ơi là buồn!
Nỗi buồn tự nhiên nó lại chảy sang tôi. Thế mới biết buồn đôi khi cũng là điều màu nhiêm. Khổ là ở chỗ đó.
Một chút lan man xin chia sẻ cùng Nguyên Thủy:
Những con sóng chồm lên những con sóng
Cơn mưa chiều nào, gió thổi bay bay
Tháng năm trôi, ai cố đếm đêm ngày!
Thế mới biết, níu thời gian lui… là vô vọng…
Cứ làm lơ để những gì xưa lắng đọng
Lấy cuốc khơi dòng lừa hắn chảy ra sông?
Ví phỏng thế chứ nào ai hất bỏ được nỗi lòng!
Dù cạn cùng u mê của một thời quá vãng.
Mến.
Anh Trúc Sơn bị lây buồn..từ nhiều nguồn khác nhau đó….?
“Những con sóng chồm lên những con sóng
Cơn mưa chiều nào, gió thổi bay bay
Tháng năm trôi, ai cố đếm đêm ngày!
Thế mới biết, níu thời gian lui… là vô vọng…”
Nếu níu được thời gian…chắc mọi người đều níu….?
Thấy cái hình đã tậu ,đọc bài thơ còn tậu hơn nhiều!Thâu đững buồn nữa mơi mốt dzìa biển hú các “con” quây quần …hết buồn liền hà!Dzẫy nhen Quyên Thỷ?
Mấy “con” là con gì dzẫy???
Các “con” ,,, hic
Cảm ơn MeoCon nhen..Thế nào cũng có dịp gặp các “con” thân qúy ờ Qui Nhơn hay ở Sài Gòn…Chắc sẽ vui…
Nơi quê nhà đã từ lâu xa biển
Cũng chạnh lòng tiếc nhớ biển năm xưa
Nhớ tuổi mình rơi rớt những ngày qua
Sợi tóc nào đã trôi theo biển sóng
Biết bao giờ lòng rời xa cơn mộng
Hay vẫn còn tiếp nối những đêm say
Như đêm nay ngậm mãi vị men cay
Để môi mắt quẩn quanh vùng ảo giác
Biển nơi anh nhuộm xám ngày xa lắc
Ở nơi tôi cũng tối thẫm tương lai
Dòng nước mắt vét cạn sâu tận đáy
Chẳng thể nào lấy lại được ngày vui…
“Đong nước mắt vét cạn sâu tận đáy
Chẳng thể nào lấy lại được ngày vui”
Trời quơi…chi mà thơ thảm dữ dzậy nà Gấu. Bài thơ NT cũng đã bùn rùi. Gấu ra thơ còn mún nhảy lầu hơn nữa. Ngộ can nị nha. Bên cạnh Gấu còn có ông già bạn tui, HP, Nhỏ, Nai Con, Mèo Con, dzà…còn nhìu ngừ nữa thương mến.
Tặng Gấu nì…
Gạt nước mắt, kệ đời dong rủi
Vui lên đi, xuân sắp tàn rùi
Đèn xanh đèn đỏ chơi dzui
Rum ba, bi bóp mỏi đùi ngủ ngon…he he
Hơ hơ…Gấu góp thêm để NT buồn cho chít luôn mà… 😆
Gấu ác thiệt…Hic..hic..
Dzẫy là cứ xập xình lên bờ xuống ruộng đi Gấu…
okơ…cái gì chứ NT xúi caí dzụ này là Gấu okơ liền liền hè… 😆
Dzẫy là bắt đầu đi chợ Cha cha cha nghen..12345…
“Biển Vắng”
Biển vắng chiều nay Quy Nhơn buồn bã
Nắng tàn dần heo hắt đỉnh non xa
Cồn đá rêu phong suốt đời sóng vỗ
Nụ hôn đầu run rẩy cỏi lòng ai?…
Tặng anh Hoàng Phong…
Chiều nay tôi ra biển,
Trời bỗng mưa tím ngắt một màu…
Như tiếng đàn em trũng buồn, ký ức…
Sao buổi chiều xưa tôi nỡ đi mau???
Anh NT ui. Chưa đọc cái câu : Mắt tôi ướt hay buổi chiều bật khóc mà mới nhìn cái hình minh họa thôi củng nẩu cả ruột rồi anh NT woi. Anh làm cho anh Từ hóc theo rùi kìa. Nhỏ chỉ anh nè? Hú Hủ Chìm xách chai rịu Bàu Đá ra ngồi kế bên đi, Dzui liền, quên hết luôn. Thân mến
Có Hũ Chìm nè,,, thôi 2 đứa mình cùng cạn chai rựu “Bầu Đá” cho đỡ buồn nghen NT.
Níu có Nhỏ, Gấu, MeoCon , Chich Chè và Thỏ Con cùnh nhau múa chung vui dzới mình thì dzui biết chừng nào 😆
Tức là gần “chìm” thì múa phải hông huynh Hũ Chìm…?
Cảm ơn Nhỏ đã chia xẻ nhen…Cảnh chiều mưa ở biển khi lòng mình đang buồn thì càng thấy buồn hơn…Anh Từ đang nhớ người xưa nên hổng nên cho ảnh uống Bầu Đá..vì sau khi tỉnh rượu càng nhớ hơn…
Đang buồn mà NT lại làm thơ buồn nữa!
Lang thang trong chiều với biển mưa bay,
Mắt tôi ướt hay buổi chiều bật khóc…
Gió lắt lay rối thêm bờ tóc…
Mênh mông trời buồn ta sẽ về đâu..?
Buồn quá NT ơi!
Thôi đừng buồn nữa anh TML…
Bài này NT viết cho một người bạn vừa mới đến định cư ở San Francisco…Chiều cuối tuần ra biển và lòng ngổn ngang tâm sự…
Chắc cũng là tâm sự của nhiều người khi xa xứ…?