Hoàng Linh
Thế gian không địch thủ
Chàng đấu với bóng mình
Tia nắng chiều rực rỡ
Đâm toạc màng vô minh
Thoáng tiếng kệ lời kinh
Hóa giải ngàn chiêu thức
Kiếm phi vào vô cực
Thắng thua chẳng nhục vinh
An nhiên ngày lại ngày
Diện bich chàng lặng thinh
Quán vô thường sắc giới
Thấy mình là chúng sinh
∞∞∞

Đọc bài thơ “Đốn ngộ” của anh làm cho lòng Thắng thanh thản vô cùng, cảm ơn anh Hoàng Linh !
To cát Lân, nguyên thủy
Ngũ uẩn giai không . Sắc thọ tưởng hành thức. Vạn sự nhất thiết vô ngã,duy thức biến hiện. Có thì có tự mảy may,không thì cả thế gian này cũng không. Thử xem bóng nguyệt dòng sông. Ai hay không có , có không nỗi gì. ( Đức từ đạo hạnh)
Bài thơ ĐỐN NGỘ đẹp như một bài múa kiếm.
Chúng sinh; từ Phật giáo, chỉ các loài sinh vật nói chung (beings, creatures)
Sắc giới (Rūpa, Devanagari) chỉ thế giới vật chất nói chung, đặc biệt liên quan đến biểu hiện của nó-sắc tướng. (generally refers to material objects, particularly in regards to their appearance).
Quán vô thường là một trong ba quán của Thiền Minh Sát (Vipassana): là quán Vô Thường (impermanence-anicca); quán Khổ (suffering or unsatisfactoriness-dukkha) và quán Vô Ngã (non-self -anattā).
Xin phép anh HL cho tôi dẫn giải một ít trong số các từ vựng PG trong bài cho những độc giả cần.
Cám ơn whwh đã diễn giải thêm cho rõ vấn đề.
“Việc đến chẳng nhận, tất cả ở không tâm”
Thoạt nghe thì thật đơn giản, nhưng để đạt tới cảnh giới không tâm qủa thật vô cùng khó khăn…
Bài thơ thật ý nhị và thâm trầm. Cảm ơn anh Hoàng Linh đã phổ quát một triết lý quang minh và cao thượng.
Đã nhứt là cuối cùng:
“Quán vô thường sắc giới
Thấy mình là chúng sinh”
Nào ai thấy được mình? Một khi chúng sinh thấy được mình là đã “ngộ” được sự “quang minh”. Việc tưởng như đơn giản mà không hề dễ tí nào! Phải không anh?
Chúc anh chị nhiều may mắn và niềm vui.
Thân mến.