Monthly Archives: Tháng Tư 2014

Giấc ngủ tháng tư…

Nguyên Thủy

Bidong1Aug79

(Hình trại tị nạn Paulo Bidong Malaysia tháng 8-1979)

Mở ra…lẫn giữa thực hư,
Nhắm mắt…bỗng thấy tháng Tư quay về!
Mẹ gồng gánh nẻo sơn khê,
Cha trèo hớt hải bên lề tử sinh..!

Nhắm mắt…thấy một bóng hình…?
Mở ra …Lại thấy phiêu linh chốn nào…
Đời mình sao ngỡ chiêm bao?
Quê người lưu lạc từ bao năm rồi…

Mở ra…Thấy cả khung trời,
Nhắm mắt …sao nhớ bồi hồi quê xưa…
Phận người nhắm mắt chân đưa,
Qua ngày bão lớn dật dờ phục sinh..

Nhắm mắt…thuyền vẫn lênh đênh,
Mở ra…đâu nữa chông chênh quê nhà…?
Bidong chiều ngắm mưa sa…
Hay giọt lệ rớt ngọc ngà tình em…

Mở ra…lẩn thẩn nhớ quên,
Nhắm mắt…như cả mùi hương cận kề…
Yêu người xin đủ u mê…
Xin thời gian ngược quay về gác xưa…

Nhắm mắt…hôn em chiều mưa…
Mở ra…hiu quạnh chơ vơ tháng ngày..
Ước gì là cánh chim bay,
Trở về phố cũ những ngày vô tư…

Mở ra…lẫn lộn thực hư…
Nhắm mắt…sao vẫn tháng Tư nao lòng..!

∞∞∞

52 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

CHIA TAY MÌ GÓI

Vũ Thế Thành

Noodle

Mì gói, chia tay lại nhớ
Mì gói có mặt ở Sàigòn từ cuối thập niên 60. Hồi đó thức khuya học thi, gặp chỗ bí, làm 1 tô mì gói thì cái đầu trở nên sáng suốt lạ thường. Hơn 40 năm sau, khi VN đã trở thành cường quốc mì gói, tôi viết về mì gói dưới góc độ an toàn thực phẩm với tâm trạng buồn buồn…
Người Nhật đã phát minh ra mì gói. Trong một thăm dò mới đây, người Nhật cho rằng mì gói là phát minh tuyệt vời nhất của thế kỷ 20. Lẽ ra nên dành kết quả  này cho các nước nghèo đói, chứ với một đất nước tiên tiến như Nhật cũng hơi lạ.
Cách làm mì gói thế này, nhào bột với nước.. lèo, kéo sợi, tạo hình, chiên, đóng gói. Không cầu kỳ lắm, nhưng coi vậy mà không phải vậy.
Thành phần của mì gói nói chung gồm: bột (đủ loại), dầu ăn (đủ loại), muối, vài phụ gia thông dụng, bột ngọt, siêu bột ngọt, gia vị tiêu hành ớt tỏi, hương liệu tôm cua bò gà, thích gì chiều nấy.
Lấy đại 2 gói mì 75 gr của hai nhãn hiệu có máu mặt, và tin (đại) luôn bảng thông tin dinh dưỡng mà họ khai báo Tiếp tục đọc

7 bình luận

Filed under Sức Khoẻ, Tác Giả, Vũ Thế Thành

Yêu em

Cá Thu

Yeu_em

Yêu em ta chẳng ngại ngần .
Đò giang cách trở ,chỉ cần yêu em .
Yêu em ,chẳng ngại mưa đêm .
Đèn hiu hắt ngọn ,vẫn tìm đến nhau .
Yêu em ,không ngại đêm thâu .
Đường xa hai đứa ,hai đầu chung đôi .
Yêu em ,dù sao đổi ngôi .
Vẩn còn yêu mãi ,yêu hoài em ơi .
Yêu em lạc lối trong đời .
Anh ngu ngơ vẫn một đời yêu em .
Yêu em ,rượu đắng môi mềm .
Bờ vai ấp ủ ,từng đêm đợi chờ .
Em về ,trong cả giấc mơ .
Ngày sau ai biết ,ai chờ đợi ai .
Yêu em ,lòng vẫn thương hoài .

∞∞∞

61 bình luận

Filed under Cá Thu, Tác Giả, Thơ

Nó đốt tình

Vivi

no_dot_tinh

(Tình bạc trắng)

Nó đốt tình sầu ươm tóc trắng
Vén làn mây trắng nhắc lời thề
Gửi về phương ấy, buồn trắng lệ
Rớt biển tình người trắng lê thê

Gió rối nhân tình, đầu bạc trắng
Sợi tủi sợi đau rụng trắng đời
Trắng bến tương tư xao vạt nắng
Một cõi vô tâm trắng tình người

Ảo thực chập chờn đêm thức trắng
Một đêm tình bạc trắng thiên thu
Trắng dòng kỷ niệm đời lạnh ngắt
Mạt kiếp dương gian trắng lệ nhòa

Nó dạo đỉnh sầu, tình bạc trắng
Khóc mộ tình người, trắng màu tang
Nhặt vòng hoa trắng cài di ảnh
Lạc nén hương tình trắng thời gian !

∞∞∞

15 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Vivi

Gió vu vơ

Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip

Gio Vu Vo

Mai trầm ơi, buồn chi
Gió đến đây, buồn gì
Mang hương hoa ngây ngất
Nhẹ hôn lên bờ mi…

Lan kiêu kỳ nào biết
Em như bóng trăng reo
Gió yêu người da diết
Vu vơ miên man theo…

Trúc đào ôi, tình yêu
Gieo rắc chi nhiều lắm
Cho ngày dài hiu quạnh
Gió nặng tình xa xăm…

Cúc vàng em từng nói
Yêu sao cứ ngại ngùng
Gió thì thầm muốn hỏi
Tình ơi sao dửng dưng ???

(California – Apr. 20, 2014)

∞∞∞

65 bình luận

Filed under Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip, Tác Giả, Thơ

Tôi vẽ em – Đêm vắng…

Trần Thị Hiếu Thảo

 Họa Sỹ

Tôi vẽ em – Đêm vắng…

Tôi vẽ em nỗi nhớ
Trong đêm dài tôi thương
Tôi lạnh lùng soi gương
Tôi vẽ em hôn nhẹ…
**
Tôi vẽ em tôi khẽ:
Gọi gió mưa, trăng sầu
Tôi vẽ em- em đâu
Sao chẳng về ta nhỉ?
**
Ta vẽ em ta chỉ
Nhấc bút lên khóc chờ.
Ta vẽ em trong mơ
Một tình yêu rất mượt?
**
Ta vẽ em trong ước:
Đoá hoa xinh mộng tình.
Nhưng tất cả lặng thinh
Cọ kia không chuyển được.?
**
“Em ơi đừng hứa trước
Anh vẫn chờ trăm năm
Dấu yêu ơi ngập lòng
Dâng lên em tất cả…”
**
Hồn hoa đau tan rã
Anh vẫn thích nuông chiều
Hỡi một chuyện tình yêu
Ta vẽ em lúng túng…?/
**
Trong xa cách muôn trùng…
Bỗng cọ kia chuyển hướng
Tích tắc như trăm đường
Một trăm hình yêu thương…
Ta nhớ em và vẽ…
**
Em ơi rồi có lẽ
Tình không mất- phôi pha.?
Để em biết khi xa:
Tôi yêu em – Đêm vắng…

♥♥♥

Ta chỉ ước…

Ta chỉ ước ta là thi sĩ
Viết bài thơ để tặng em ngàn đời
Dẫu bút ta không tả hết nên lời
Không đủ sức diễn sắc hương em huyền hoặc…
**
Ta chỉ ước ta là họa sĩ
Vẽ tranh em một bức tranh buồn
Điểm đầu tiên khơi lấy cội nguồn
Là em đó cho hồn ta pha mực
**
Ta chỉ ước ta là người tạc tượng
Tượng về em trên thế giới khắp nơi nơi
Em là cái đẹp cái đau khổ không rời
Quấn quyện nhau xuyên qua bao thế kỷ
**
Ta chỉ ước ta là ca sĩ
Hát tặng em những điệp khúc tình buồn
Bay vút cao vượt mấy chăng mấy truông
Lên Cao sanh để nói lời kiện tụng |
**
Ta chỉ ước đôi ta là loan phụng
Khi chiều về suơng lạnh ấm tình yêu?/
**

∞∞∞

27 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Thị Hiếu Thảo

Vĩnh biệt phù sa

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

Vinh_biet

(TẶNG CHỊ NƠI ĐẤT KIÊN GIANG)

Phù sa chín cửa chị nằm
Có em lặng lẻ xa xăm khóc thầm
Con sông vẫn chảy trầm ngâm
Chở bao giọt lệ tình thâm về trời

Em về anh rể nhắn lời
“Trời ơi thương nhớ một đời chị tôi”
Phù sa phủ lấp đắp bồi
Nấm mồ nhang khói bồi hồi nỗi đau

Con thơ còn đó ngày sau
Lấy ai chăm sóc. tóc màu còn xanh
“Cậu ơi sao mẹ đoạn đành”
Nuốt dòng lệ nóng- Đồng xanh lúa vàng

Bỏ bao thương nhớ võ vàng
Giã từ chín cõi nhân gian ngậm ngùi
Một đời chẳng mấy niềm vui
Bao nhiêu năm nhỉ! Buồn vui lạ lùng

Chị ơi thôi hết lao lung…

∞∞∞

30 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Nguyên Minh: Một cuộc đời với văn chương

Trương Văn Dân

Anh Trương Văn Dân, thành viên của trang nhà, có gởi bài viết về anh Nguyên Minh- Chủ biên của Tập san Quán Văn.
Chúng tôi xin giới thiệu cùng anh chị em trang nhà.
Ban biên tập.

                                    TVD                    Tôi gặp và quen nhà văn Nguyên Minh thật tình cờ: Hôm ấy nhà báo Nguyễn Hoà vcv, người quản lý trang mạng Văn Chương Việt gọi điện bảo đến cà phê “Điểm Mới”, khi đến nơi tôi thấy có mấy người đã có mặt. Ngoài Nguyễn Hoà còn có nhà thơ Âu Thị Phục An, nhà văn Lữ Kiều (Hoạ sĩ Thân Trọng Minh), nhà văn-dịch giả Hiếu Tân, vợ chồng nhà văn Đặng Kim Côn mới từ Mỹ về và nhà văn Nguyên Minh. Ấn tượng ban đầu anh Nguyên Minh gây cho tôi là sự đôn hậu. Cảm nhận ấy đến với tôi từ ánh mắt màu xanh dương rất sáng và trong lúc trò chuyện tôi thấy mình được lắng nghe.

Sau này gặp nhau rất nhiều lần, tôi hiểu cảm nhận đầu tiên của mình đã không lầm. Thời gian càng cho tôi thấy sự hiền lành và đôn hậu đậm nét ở anh. Tiếp tục đọc

8 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Trương Văn Dân

Bức tranh đồng quê

Chiếc Lá

Chiếc Lá cũng thường “liếc” qua trang và thỉnh thoảng có ghé qua sân nhà chúng ta và cũng đã vào comment vui với chúng ta vài lần và cảm thấy thích thú, và tự tin hơn nữa nên muốn sinh hoạt chung với chúng ta, Chúng tôi xin gii thiu Chiếc cùng các anh ch và các bnMong rng sân chơi ca chúng ta có thêm người tham d và là dp chúng ta ni rng vòng tay thân ái.

Chúng tôi mong Chiếc s tìm được nhiều niềm vui nơi đây.

BBT

dong que

Chiều nắng xuống dần
Người hoạ sĩ dừng xe, đặt giá vẽ
Bên lề đường của một cánh đồng quê
Phơn phớt những nét vẽ say mê
Ông vẽ một đám bắp trong mùa ra trái
Đằng sau đám bắp là dòng sông
Và những cánh cò bay phấp phới

Tôi đứng nhìn, ngưỡng mộ
Hồn say sưa theo những nét tài tình
Hoàng hôn như hoa mơ
Bức tranh giờ thêm áng mây vàng trải nhẹ
Thiên nhiên trước mặt hoá vào bản vẽ
Đẹp linh hồn chân thật của đồng quê.

∞∞∞

 

39 bình luận

Filed under Chiếc Lá, Tác Giả, Thơ

DỰ CẢM !

Trần Trọng Vũ

DỰ CẢM

Cái cảm giác đầu tiên mà Toán cảm nhận được là thân thể nhẹ hẫng , bước đi như lướt trong không khí ! Toán loay hoay lục tìm trong tiềm thức , cố gắng nhớ lại mọi việc xảy ra trước khi mình ngất đi . Dần dần , bộ nhớ của Toán hồi phục … Hình như chiều qua , Toán không vội về nhà . Có điện thoại mời mọc nhậu nhẹt của ai đó , Toán không nhớ chắc nhưng khung cảnh của buổi tiệc thì quá quen thuộc . Cũng nâng ly , cũng chúc tụng , cũng cãi vã ..và cũng giống như nhiều cuộc vui khác , tất cả được yêu cầu yên lặng để nghe Toán hát . Dù có say sưa đến đâu , mọi người cũng say mê thưởng thức giọng hát đến mềm lòng của Toán . Anh hát như trút hết gan ruột của mình , những sáng tác của anh luôn đầy tâm trạng ! Luôn ám ảnh người nghe đến ma mị !
Toán nghe tay mình chợt nhẹ đi khi một dây đàn vừa đứt , và khi hai dây đàn nữa rời khỏi tay Toán thì bỗng dưng không gian tối đen kèm theo tiếng đỗ vỡ … Hình như bức tường bên cạnh quán cóc nơi mọi người đang say sưa nghe hát đổ sập mạnh xuống chiếc bàn tiệc … Tiếp tục đọc

17 bình luận

Filed under Tác Giả, Trần Trọng Vũ, Truyện Ngắn

Chỉ có mình em

Trần Dzạ Lữ
chỉ_mình_em

Chỉ có mình em biết
Nắng mưa anh thế nào
Nỗi nhớ này da diết
Khi mình cách xa nhau…

Chỉ có mình em biết
Em vì đâu vì đâu
Sống mà không hạnh phúc
Tim cứ dấu niềm đau!

Đêm em ngước nhìn sao
Tìm mắt anh vời vợi
Có khi không cần nói
Cũng hiểu tình, nông, sậu…

Chỉ có mình em trao
Nụ hôn thơm hương bưởi
Anh rưng rưng chuộc tội
Nơi Thánh Đường quê xưa…

Về trong cõi người ta
Chỉ bụi hồng là khói
Vẫn yêu em hổi hổi
Như mới yêu lần đầu.

∞∞∞

26 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Trò chơi đòng đòng

Trầm Tưởng- NCM

Cõng em

Đòng đòng em ở trên vai
Lưng anh đã mỏi run hoài đôi chân
Yêu em, anh ráng giữ “cân”
Rủi em ngã mất, anh đành thua non
*
Vai anh nặng nợ tình em
Yêu thương hạnh phúc trĩu thêm tình nồng
Tình yêu anh cố giữ tròn
Lỡ em đi mất anh còn gì đâu?
*
Mong đôi ta sống bạc đầu
Sắt son xin giữ vẹn mầu thủy chung
Con đường hạnh phúc đi cùng
Khó khăn gian khổ ta đồng vượt qua
*
Xin em giữ trọn tình ta
Yêu nhau mãi nhé đừng xa cách lòng
Suốt đời anh mãi đòng đòng
Đòng đòng trên biển đòng đòng tình em

∞∞∞

86 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM

TRÔNG NAY NGẪM XƯA

Vũ Thế Thành

GS_hang

Mới đây thiên hạ xôn xao đề án đổi mới chương trình giáo dục, sách giáo khoa trị giá 34.000 tỉ, kể cả thí điểm hay tập huấn gì đó. Nghe thấy ham (ăn)! Học hàm học vị của tôi không đủ cao để gắn trước họ và tên, nghĩa là thiếu tư cách để bàn chuyện giáo dục đại sự. Bàn tới thì thiếu tư cách, nhưng bàn lùi thì chắc dư. Bàn lùi là nói chuyện hồi xưa (*)

Tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chánh Pháp. Tháng 6 năm đó vua Bảo Đại ban hành chương trình cải cách giáo dục. Chương trình này do giáo sư Hoàng Xuân Hãn, bộ trưởng Giáo dục và Mỹ Thuật thời đó chủ trì. Chương trình được soạn thảo chưa đầy 3 tháng với một hội đồng biên soạn đâu đó chỉ gồm 13 hay 14 vị chuyên viên. Chẳng cần dạy nháp hay dạy thí điểm, cũng chẳng cần chờ xin ý kiến thủ tướng (lúc đó là ông Trần Trọng Kim), hay hoàng đế gì cả, chương trình cứ thế đem áp dụng luôn, và áp dụng ngay cho khóa thi tú tài năm đó, niên khóa 1944- 1945. Đây là khóa thi tú tài bằng tiếng Việt đầu tiên của chương trình trung học Việt Nam, trước đó học và thi tú tài bằng tiếng Pháp. Chương trình này được giới chức sau này gọi là “chương trình Hoàng Xuân Hãn” để ghi nhớ người chủ trì. Tiếp tục đọc

14 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn, Vũ Thế Thành

Nỗi niềm…

Nguyên Thủy

nỗi_niềm

Em có bao giờ ngủ mớ?
Bàn tay nắm lấy tay anh…
Vòng ôm chừng như ngạt thở…
Ngàn mưa sướt mướt trên cành…

Dòng sông đổ xuôi về biển,
Ngỡ ngàng dâu bể vây quanh…!
Từng ngày ngập ngừng đưa tiễn,
Thời gian…nhát chém treo ngành…

Những ngày cõi lòng mòn mõi,
Cõi mơ trú ẩn từng đêm,
Sớm mai một mình tỉnh giấc,
Lửa hương âm ỉ nỗi niềm…

∞∞∞

38 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Giọt lệ Huyền Trân

Nguyễn Ngọc Thơ

huyen_tran_congchua

Ngàn năm
nước Việt dãi dầu!
mấy ai còn nhớ duyên cầu sử xanh?
vì cha, sông núi, vì anh
lấy hôn nhân đắp lũy thành quê hương
mây Yên Tử – gió Diên Hồng!
làm sao cưỡng được phận hồng cỏn con?
vượt Trường Sơn nắng dập dồn
quê chồng xa tít Sông Côn – Đồ Bàn…

Từ nay, ngậm ngải tìm trầm
Hải Vân đứng lặng lệ mòn_ Huyền Trân!*
thôi thì theo lẽ hiếu nhân
phu thê trọn nghĩa tào khang một lòng…

Vòng đời sóng gió long đong
dệt thiên tình sử cho nồng bể dâu
Mân vương lửa cháy hồng câu**
thì hồn Công chúa giống đâu cậy nòi?
nghe xanh màu nắng Ba Ngòi***
tan trong máu Việt …
thương Hời ngàn năm!

∞∞∞

*Huyền Trân công chúa nước Việt (Thế kỷ 14)
**Vua Chế Mân nước Chiêm (Thế kỷ 14)
***Địa danh ở Cam Ranh-Khánh Hòa

 

20 bình luận

Filed under Nguyễn Ngọc Thơ, Tác Giả, Thơ