Monthly Archives: Tháng Sáu 2014

Vô vọng

Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Vô Vọng

Tôi có phải là tôi không
Mà sao đứng giữa mênh mông thế này
Bên ni dệt một cơn say
Bên nớ lơi lã múa may mua cười

Bên ni buồn rũ cả người
Bên nớ ai hát, ai cười phù du
Tôi tìm ai, trời tối mù
Mà sao vạn đại thiên thu vỡ òa

Tôi là ai, không là hoa…
Áo tình phai, màu đã nhòa hương thưa
Chấp tay cầu khẩn cơn mưa
Rơi trên đá cỏ đong đưa ngày buồn

Bên ni tôi ngắm mây tuông
Bên nớ se lại nổi buồn ngày qua
Tôi có phải là tinh ma
Sao người nở bỏ tình xa tình gần

Nương dâu ủ ấp xanh ngần
Tin yêu liệu đã có phần tôi không
Tơ tằm dệt rất viễn vông
Tại sao người đứng bên chồng trêu ngươi…

Tại sao tôi lại yêu người
Khi tim khô cạn máu tươi lạ lùng
Bên ni vô vọng lao lung
Bên nớ xa xót chia cùng mê điên

Có phải tôi đang bệnh điên
Có phải người cũng một miền như tôi
Thế là tôi quyết đi rồi
Mặc người ở lại đứng ngồi trách than

∞∞∞

4 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Tuổi nàng ngày ấy

Trần Thị Hiếu Thảo

Tuổi_18

(Trích từ tập thơ “MTĐY” cuả TTHiếu Thảo)

Tuổi nàng ngày ấy

Thoai thoải đường xa bóng dáng ai
Có người thục nữ dáng mảnh mai
Hoa khôi xứ ấy nàng vinh dự…
Mộng mị lòng tôi những đêm dài!
**
Khổ nỗi là nàng chưa biết yêu?
Lòng chỉ đam mê những buổi chiều
Rảo bước lang thang tìm hoa dại…
Kết thành vòng để tặng em Thêu…
**
Nàng ơi tôi đã tình si
Gặp nhau tôi muốn ôm ghì bước chân
Nhưng nàng, chỉ phớt cười thân
Trao tôi gặp gỡ – những lần ấy thôi..!

***************** Tiếp tục đọc

25 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Thị Hiếu Thảo

Tình cha

Nhân ngày lễ cha , xin chuyển đến các bạn một câu chuyện cảm động

tình cha

Anh hẹn chị ra quán cà phê trước nhà ga chính của thành phố Bremen. Câu đầu tiên khi gặp anh, chị nói trong sự cáu gắt, “Ông lại bán xe rồi hay sao mà lại đi tàu lên đây?”.

Anh cúi đầu trả lời lý nhí trong sự hổ thẹn, “Ừ, bán rồi, vì cũng không có nhu cầu lắm”. Chị sầm mặt xuống: “Ông lúc nào cũng vậy, suốt đời không thể ngóc đầu lên được, hẹn tôi ra đây có chuyện gì vậy?”

Khó khăn lắm anh mới có thể nói với chị điều anh muốn nhờ cậy. Chị cũng khó khăn lắm mới có thể trả lời từ chối anh, “Nhưng mà gia đình tôi đang yên lành, nếu đưa con bé về e rằng sẽ chẳng còn được bình yên”.

Anh năn nỉ, “nhưng thật sự là anh rất bối rối, con bé đã đến tuổi dậy thì, anh là đàn ông, không thể gần gũi và dạy dỗ chu đáo cho nó được, anh chưa bao giờ cầu xin em điều gì, chỉ lần này thôi, chỉ nửa năm hay vài ba tháng cũng được, em là phụ nữ, em gần nó, em hướng dẫn và khuyên bảo nó trong một thời gian, để nó tập làm quen với cuộc sống của một thiếu nữ, sau đó anh lại đón nó về”. Tiếp tục đọc

4 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn

Happy Birthday – Nguyễn Trí

Tri_Birthday

8 bình luận

Filed under Birthday, cdnth6875

Thơ viết cho vợ khi ở bãi biển Vũng Tàu

Trần Dzạ Lữ

Bien

Gửi hương hồn vợ

Bây giờ biển vắng, mình anh
Chiều không em, nỗi nhớ thành mưa rơi…
Từ em lặng lẽ về trời
Bỏ anh ở lại giữa đời liêu xiêu
Rượu vô , đâm ngác ngơ nhiều
Tỉnh ra, lại thấy người yêu mất rồi !
Chiều nay biển cũng không cười
Sóng xô bờ bãi, gió ngời ngợi qua
Anh đi tưởng tượng quê nhà
Trái tim em gửi mặn mà cho anh
Vài ngày nữa , giáp năm em
Anh về chắc sẽ kịp lên đèn…tình !

( Vũng Tàu , ngày 11.6.2014 )

∞∞∞

29 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

Nói với hàng xóm …

Nguyên Thủy

(Để đối đáp lại bài thơ “Gửi anh hàng xóm …”)

Gửi anh hàng xóm …

dai-chien-bach-dang-05

Kéo giàn vào ao nhà em cũng được tháng rồi..?
Mả cụ nhà anh dò tìm có thấy gì không nhể..?
Hay mũi khoan giờ rêm đầu, sứt, mẻ..?
Nhảy cóc mấy lần rùi… có được gì không..?

Các anh tính già mà lại hóa non…!!
Tưởng đem nguyên đám tàu bè ra khè là nhà em sẽ khiếp..?!!
Giờ lộ mặt nguyên hình ai manh tâm, kẻ cướp…
Cố cãi cối cãi chày đâu che hết được thế gian..?

Chắc đã lâu rồi mả cụ nhà anh lú lẫn nên quên..?
Ngàn năm xưa mả cụ nhà anh cứ hoài ăn hiếp
Các cụ em nhóc nheo nhưng chưa bao giờ chết khiếp
Uýnh từ từ… giặc bắc nào…bao nhiêu vạn xác phơi…

Haizzz… Chuyện qua rồi nhắc lại vẫn còn tươi
Mả cụ nhà anh chắc ấm ức nên không truyền lại..?
Chắc tới chết hồn vẫn còn hớt hải..?
Chui ống đồng chạy quắn đít dzề quê…

Nhắc chiện xưa thật não ruột ê chề,
Em luôn muốn chỗ anh em hàng xóm,
Sống thuận hòa, không: ”Mày bé ti…tao lớn”
Giành chén cơm thấy hổng ổn đó anh…

Biển của em xanh biếc màu xanh…
Đã mấy ngàn năm anh thèm nhỏ dãi..?
Mấy năm nay được tanh tanh chút của cải,
Nên định giành…cả vú lấp miệng em..?

Em nể anh dù gì cũng là chỗ thân quen,
Nên nhắc nhở giàn khoan kéo dzề bên nhà anh mà dò kiếm,
Anh ở lâu… cọc Bạch Đằng sẽ đâm dzô tử huyệt…
Mả cụ nhà anh nơi chín suối cũng không yên…

∞∞∞

 

13 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Người đi trên đống tro tàn (*)

Tào Lao St.

HC
NH, ngày 14 tháng 1 2014

Anh K thương mến,
Những năm trước khi nghe anh nói năm nay anh cũng chưa về VN được, em rất buồn. Hơn 20 năm rồi còn gì. Nhưng năm nay thì em lại nghĩ khác. Anh không về hóa ra lại hay. Hãy để VN biến thành tro bụi trong ký ức. Nhưng anh không về mà cứ muốn em kể chuyện VN cho anh nghe. Em sẽ kể nhưng anh đừng khóc đấy nhé.
Em sẽ bắt đầu từ đâu nhỉ?

À. Huyện lỵ của mình bây giờ được gọi là thị xã. Nếu về anh sẽ không nhận ra đâu là đâu. Ngôi trường bé nhỏ dưới mấy gốc bàng nơi anh và em học lớp vỡ lòng, đã bị đập bỏ để xây một cung thiếu nhi nguy nga. Hai hàng tre bên sông Dinh đã được thay bằng bờ kè bằng đá. Đường sá cũng được mở rộng thay cho những con đường làng nhỏ mà thuở bé anh hay đạp xe chở em về thăm quê nội hay rong chơi đây đó. Xem ra thì đướng sá cầu cống, dinh thự, trường học có khang trang hơn xưa nhưng đó là hàng mã. Tất cả đều chỉ đẹp đẽ trong ngày khánh thành, còn sau đó nó hư hỏng nhanh chóng là điều bình thường ở xứ sở này. Trên những con đường ở đất nước gọi là thanh bình này mỗi năm có hàng chục ngàn người chết vì tai nạn xe cộ. Người chết vì tai nạn giao thông mấy mươi năm nay còn hơn số người chết trong cuộc chiến vừa qua. Không có ở nước nào mà người dân phải tự di chuyển bằng xe gắn máy. Không có ở đâu mà xe gắn máy chạy chung với xe tải, xe khách, xe chở container. Người mình chết nhiều đã đành. Cứ mỗi lần đọc báo có tin một chuyên viên nước ngoài đến VN làm việc bị xe tông chết thì em vừa xấu hổ vừa thương cho họ. Đáng lẽ họ không nên đến đây, một đất nước mà mạng người chỉ là cỏ rác.

Tiếp tục đọc

20 bình luận

Filed under Sưu tầm, Tào Lao

Vòng Thành Công Của Một Đời Người Đàn Ông

 Từ Mạnh Long (Sưu tầm)

 

đàn ông

28 bình luận

Filed under Sưu tầm, Từ Mạnh Long

Thực phẩm đông lạnh và cái giá của sự tiện lợi

Vũ Thế Thành

thuc pham dong lanh

Đông lạnh hay tươi sống, thứ nào ngon hơn? Tươi sống ngon hơn là cái chắc. Thực phẩm đông lạnh chỉ dành cho những người mà lưỡi của họ đã bị gây tê bởi fast food. Sành điệu là phải chơi hàng tươi sống.

Đông lạnh ở đây hiểu là cấp đông (quick freezing), thực phẩm được làm lạnh thật nhanh, xuống -40 độ C, rồi đem trữ đông ở -18 độ. Thời gian làm lạnh (cấp đông) càng nhanh càng tốt, để những tinh thể nước đá li ti trong thực phẩm không phát triển to được. Tinh thể to, sắc cạnh sẽ đâm toạc màng tế bào, làm nước cốt (natural juice) thoát khỏi thực phẩm khi rã đông, thịt trở nên dai và nhạt nhẽo.

Thịt cá tươi đem về bỏ ngăn đá tủ lạnh là hàng đông chậm, không phải cấp đông, mặc dù cả hai đều đông cứng ngắc. Tiếp tục đọc

3 bình luận

Filed under Sức Khoẻ, Tác Giả, Vũ Thế Thành

Đắm đuối sông ngân

Hoàng Linh
SongNgan

Giá mà đừng có sông Ngân
Thì ta đâu dễ tủi thân với tình!
Chẳng đành cam phận sinh linh
Ta về vun đắp mộ mình cỏ xanh

Đêm em cười cợt trăng thanh
Ta nằm say dáng khuynh thành trên cao
Sông đời cuộn chảy xiết xao
Sông Ngân hờ hững chiêm bao nửa vời…

Em khoe vũ khúc cung trời
Lung linh mắt biếc sáng ngời thinh không
Mộ ta thơm một bụi hồng
Kiếp sau em có phải lòng ta chăng?

Con tim đem gởi vĩnh hằng
Chìm trong Sông Bạc chín tầng tơ vương…!

∞∞∞

7 bình luận

Filed under Hoàng Linh, Tác Giả, Thơ

16 sự thật không phải ai cũng biết về Trung Quốc

Một nửa số lợn của thế giới tập trung ở Trung Quốc, hơn 30 triệu người dân nước này phải sống trong hang, tổng tài sản ròng của 20 người giàu nhất Trung Quốc lớn hơn cả GDP Hungary…

Dưới đây 16 sự thật không phải ai cũng biết về Trung Quốc do trang Business Insider tập họp và giới thiệu:

20 triệu cây tre, gỗ bị đốn hạ mỗi năm để đáp ứng nhu cầu đũa của Trung Quốc

TQ_1
Trung Quốc sử dụng khoảng 80 tỷ đôi đũa dùng 1 lần mỗi năm. Những cây tre, gỗ bị đốn để làm loại đũa này thường vào khoảng 20 năm tuổi.

Tiếp tục đọc

8 bình luận

Filed under cdnth6875, Sưu tầm

Nhạc cuối tuần – Đêm cuối cùng

Nguyên Thủy gởi…

  Đêm Cuối Cùng của Phạm Đình Chương với tiếng hát Ý Lan & Hồ Hoàng Yến.
 
      Trong những bản tình ca bất hủ của Nhạc Sĩ PĐChương mà ông viết để gửi gấm vết thương lòng khi chia cắt với người đầu gối tay ấp mà ông hết lòng yêu thương là ca sĩ Khánh Ngọc vào thập niên  sáu mươi , không thể không nhắc tới Nửa Hồn Thương Đau, Người Đi Qua Đời Tôi, Khi Cưộc Tình Đã Chết và
PDC
sau cùng  là Đêm  Cuối Cùng mà gần như cả trong âm hưởng lẫn ca từ , ông đã thai ngén từ những đau khổ dằn vặt , rồi tuôn trào trong tác phẩm chứa đầy những đau nhức bi lụy, đắng cay giận hờn cho một cuộc tình  ngang trái khiến mỗi khi thưởng thức từng nhạc phẩm riêng lẻ , đã chạm mạnh đến trái tim thương cảm người yêu nhạc về những ê chề của người nhạc sĩ tài hoa này phải chịu dựng cho sự phản bội , mà có lúc ông đã muốn tìm đến cái chết để tự giải thoát cho đời mình.

Tiếp tục đọc

43 bình luận

Filed under cdnth6875, Nhạc cuối tuần

Giọt máu

Âu Thị Phục An

Giot_mau

cò thể nói là siêu nhỏ
tôi là giọt máu nhỏ siêu
trong hàng tỷ con tinh trùng
trong vô biên
bò như điên trong chất nhờn
không có sinh vật nào
hăng hái như vậy
trong cuộc tranh giành
trứng khoan thai chờ đợi
nằm yên chờ đợi
cuộc đầu thai mới
mỗi ba trăm sáu mươi lăm ngày
tôi chậm rãi làm người
mỗi thế kỷ vùn vụt
giọt máu qua đời rồi tái sinh
ở một miền khác

tôi hi vọng vậy

vì tôi mơ mộng
một cõi được chọn- lựa khác hơn…

∞∞∞

22 bình luận

Filed under Âu thị Phục An, Tác Giả, Thơ

DẠ KHÚC

Mai Hoài Thu

Da_khuc

Ta lắng nghe sầu rơi trên phiến đá,
Những chiều Thu loang vệt nắng bên đường,
Bóng hoàng hôn phủ kín lịm màn sương,
Sầu cố quạnh mịt mờ chôn số kiếp….

Đốt khói cay tháng ngày dài nối tiếp,
Đời còn chi? Chỉ là giấc mơ tàn!
Để hồn đau, tim úa, mộng vỡ tan,
Rót nhớ nhung đêm dài sâu mắt lệ…

Ta sợ lắm cuộc đời buồn như thế,
Trời đầy trăng, sương giá lạnh bờ vai,
Xung quanh mình chẳng thấy bóng dáng ai?
Ngoài giun dế, tiếng côn trùng rên rỉ…

Trong giấc mơ, ôi gặp toàn ma quỷ,
Rượt đuổi ôm nhau, lường gạt ái tình,
Tranh giành, đua chen, danh vọng nhục vinh,
Ôi, chán ngấy bụi trần gian mờ ảo…

Có gì đâu, toàn lọc lừa điên đảo,
Thế gian ơi, hỡi những mớ tình si!
Chén rượu nồng, cay đắng mãi nhâm nhi,
Ta uống cạn quên nhân tình thế thái…

San Jose, Mai Hoài Thu

15 bình luận

Filed under Mai Hoài Thu, Tác Giả, Thơ

HUYỀN THOẠI EIFFEL

Sưu tầm …

Mời Quý Vị thưởng lãm …

Xin gửi tới Ngài Eiffel.

Ngày 10-10-1889, khi tới thăm Tháp Eiffel, nhà phát minh trứ danh người Mỹ Thomas Edison đã viết vào sổ vàng lưu niệm ở đây những lời lẽ trân trọng đến mức tưởng như không còn gì đáng trân trọng hơn:
Xin gửi tới Ngài Eiffel,
Công Trình Sư dũng cảm đã xây dựng nên mô hình khổng lồ và kỳ diệu của công nghệ hiện đại, lòng kính trọng và sự ngưỡng mộ cao nhất của tôi dành cho tất cả các kỹ sư (đã tham gia xây dựng Tháp), bao gồm Ngài Kỹ Sư Vĩ Đại.
Vị Chúa Tốt Lành,
Ký tên: Thomas Edison.
Sự trân trọng tột cùng đó hoàn toàn xứng đáng với một con người không chỉ tạo ra một Tháp Eiffel huyền thoại, mà còn là đồng tác giả của Tượng Nữ Thần tự Do bất hủ ở Mỹ, và là tác giả của hàng chục công trình sắt thép khổng lồ nổi tiếng khác trên khắp thế giới, trong đó có Cầu Long Biên ở Hànội, Cầu Tràng Tiền ở Huế và Kết Cấu Nhà Bưu Điện Sàigòn.

LongBien

Cầu Long Biên đầu thế kỷ 20

TrangTien

Cầu Tràng Tiền, Huế (ảnh mới chụp gần đây)

BuudienSG

Nhà Bưu Điện Sàigòn bên ngoài và bên trong (ảnh 2001)

Nhưng cuộc sống đôi khi rất nghịch lý: Người đời thường để ý đến công trình của ông nhiều hơn chính bản thân ông.
Năm 1889, khi chứng kiến đám đông nườm nượp kéo đến chiêm ngưỡng chiếc Tháp Eiffel, tác giả của chiếc Tháp đã phải thốt lên: “Tôi phát ghen lên với nó, vì nó còn nổi tiếng hơn tôi!”.
Trong bài báo “Gustave Eiffel: The Man Behind The Masterpiece” (Gustave Eiffel: Người đứng sau công trình kiệt tác), Karen Plumley viết:
“Mặc dù Eiffel tự hào với cái Tháp huyền thoại mang tên ông, nhưng ông thường cảm thấy chính huyền thoại đó lại cản trở công chúng biết đến ông hơn như một kỹ sư và nhà nghiên cứu tài ba. Khi Eiffel lấy tên mình để đặt cho ngọn Tháp, đó là một biểu hiện chính đáng của lòng kiêu hãnh, nhưng rồi chính ông phải lấy làm ân hận. Trải qua thời gian, cái tên đó và công trình đó hợp nhất làm một, trong khi tác giả đứng đằng sau công trình bất hủ đó thì dần dần bị quên lãng trong bóng tối của chính công trình sáng tạo của mình”.

LongBien1

Cầu Long Biên, một tác phẩm của Eiffel, một trong những dấu ấn biểu tượng của Hànội
Vậy thiết tưởng đã đến lúc chúng ta phải biết rõ Alexandre Gustave Eiffel (1832-1923), người đã để lại trên thế gian này những kỳ đài bất hủ không thể nào quên, và đặc biệt đã để lại trên đất Việt Nam của chúng ta một kiệt tác về kết cấu và nghệ thuật – Cầu Long Biên Hànội, một “con rồng của Thăng Long” trong thế kỷ 20. Tiếp tục đọc

22 bình luận

Filed under Sưu tầm, Tác Giả