Trần Trọng Vũ
Em đã đến vào một chiều thu xưa, không lý do cũng không lời từ biệt! Chiều thu nay gặp lại, những giọt nước mắt muộn màng kia cũng chỉ đủ để… viết một bài thơ:
♥
Thu đang về mà em lại ra đi
Hồn run rẩy nghe lá vàng lịm chết
Thôi thì vậy, từ nay đành hết
Hết yêu thương, hết mộng những sớm chiều!
Lá vàng bay, bay hết nỗi niềm yêu
Nghe đắng đót những tháng ngày mong nhớ
Nghe trĩu nặng đến trong từng hơi thở
Khi nhớ về bao khoảnh khắc đam mê
Ta cùng em hãy gọi nắng quay về
Để sưởi ấm, để xua tan hối tiếc
Giọt nước mắt nếu không còn tinh khiết
Thì xin đừng gợi lại… những thu qua!
∞∞∞
Mùa Thu về đã buồn, mà em của Trần Trọng Vũ lại ra đi , ôi buồn da diết !
Chào anh Trần Trọng Vũ.
Bài thơ nhẹ nhàng mà thấm thía. Rứa cũng là vui rùi anh Vũ, Có người ước ao được như rứa mà chẳng bao giờ được! Tình ra đi là đi mãi, biền biệt trong nỗi héo hon của người ở lại. “Thu xưa” đã trở lại, dù một thoáng qua và không nói một lời nào cũng đủ để… an ủi rùi. Có bao giờ anh Vũ nghĩ rứa không?
Xin gởi anh lời chúc bình an.
An Cựu
Tặng Trần Trọng Vũ và mọi người bản nhạc mùa thu nhiều cảm xúc này…
…..
Nằm nghe giữa trời
Giòn vang tiếng cười
điệu kèn ai buốt trong tôi
Mùi hương phấn người
Một hôm nhớ lại
Hẹn ngày sau sẽ mua vui….
Trần Trọng Vũ thân mến.
Cát Lân nói nhỏ với Trần Trọng Vũ vầy: Thôi đừng buồn rười rượi, đừng mang ý trách hờn chi. Hãy ngồi trầm ngâm và “nhớ về bao khoảnh khắc đam mê.” đi. Bao nhiêu đó, đôi khi cũng lý thú lắm rồi! Cứ thử tin tôi đi và khi nào thấy có lý thì nhớ phone tui nghen Vũ…hà hà
Phải chi đừng có “chiều thu nay gặp lại” nàng thì đỡ khổ biết mấy Vũ hả? Nhưng như vậy thì làm gì để vừa đủ “… viết một bài thơ” cho anh em coi Vũ nhỉ? Một kiểu nói dường như đơn sơ mà hay.
Thân mến.
THU vẫn còn đó nhưng sao nghe xót xa phải ko Vũ ơi .Xin chia xẻ một chút buồn ,nột chút xót xa khi sáng nay sđọc bài thơ của Vũ
Mùa Thu ơi nghe nói rằng emđã chết ,..Mùa Thu ơi,em còn đó hay chết rồi ,,
trong ta thật sự mùa Thu đã chết ,dù rằng em vẫn còn đó .Phải dzậy hông Vũ hè ……
Thơ buồn như chiếc lá cuối thu mỏng manh!
Hối tiếc, níu kéo nhưng…mong chỉ là ” Thu kỉ niệm “! Lâu lắm mới được đọc thơ của Trần Trọng Vũ, có lẽ… “khoảng lặng ” đã gậm nhấm nỗi buồn khi thu về để quay lại nhớ… ngày hôm qua ( thu xưa)! Ừ thôi ! Chỉ còn là…kỉ niệm…
Một chút kỷ niệm ,một chút xót xa lắng đọng khi mùa Thu đang về ,làm ta nhớ lại mhungx kỉ niệm mgotj ngào của nhứng mùa Thu xưa . Phải dzậy hông AK hè ..