Nguyên Thủy
Nhớ hoài những năm tháng tả tơi…
Bao năm nhớ lại vẫn ngậm ngùi..!
Cơn lũ cuốn xoay đời trôi nổi…
Còn đâu ngày xưa cũ êm vui..?
Đến chốn rừng hoang chẳng biết ai..
Than thở, thở than chuyện ngắn dài…
Cành hoa sau bão còn phong nhụy…
Thôi đành tự dỗ một mình thôi…
Giữa rừng muốn hát…hát cho ai..?
Trăng vô tri, giá lạnh u hoài…
Muốn hát với sương…sương chẳng đọng.!
Thôi đành câm lặng hát trong tôi…
Căn chòi trống hoác biết ru ai..?
Nỗi nhớ thương như thế kỷ dài…
Tôi cố ru mình trong giấc ngủ…
Chập chờn , sợ hãi một ngày mai..!
Ở chốn rừng sâu… cô tiểu thư…
Bàn tay tháp bút đã sưng vù..!
Lầm lũi lối mòn em bật khóc
Một thời con gái lặng tàn phai…
∞∞∞
Ngày đó có em đi nhẹ vào đời là đủ rồi nha…!
bộ chị Nhỏ nhẻ biết iu gồi na?
Híc híc híc! hu hu hu! Ngày Đó!
Ai cũng có một đoạn “ngày đó” để tiếc nhớ như Thỏ Con vậy..Chúc TC luôn vui…
“Ngày đó”- Một thời, ta đã từng phải sống trong nghiêng ngửa, đảo điên, rỉ máu, cũng là “một thời” mang đậm nét”dấu ái” thanh xuân, để ta lặng… yêu thương mà tồn tại, nên cuối đời lòng cứ thổn thức,gậm nhấm nhớ ai say…phải hông anh Nguyên Thuỷ?
Cảm ơn Nguyễn Ngọc Thơ nhé…Nhìn lại mới thấy thời gian đã qua rất nhanh…Những được-mất thật vô thường…?Chúc NNT luôn vui khoẻ
Bản nhạc tuyệt vời quá phải không các bạn ? nhưng tiếc quá một thời đã qua ,,,cảm ơn RACROI !
Hello Mỹ Thắng ! Ngày đó có giống MT hông dzậy ?
He he he ,,, Thời đó ai mờ hổng có,,, ít hay nhiều chớ hè !
Anh Mỹ Thắng kể chiện ngày đó ở nhà thờ Hòa Ninh đi…
Ừa, để gom góp lại rùi kể nghen 🙄
he he…làm seo gom được khi đã nhỏ từng giọt cà phê đắng hén !
Wã, sao chiện gì HH cũng bít hết dzậy ta ??? 🙄
TL hông biết anh HH chơi dzí CKDN na ! chắc được nghe hết rồi….hic…
Dzẫy na ? chắc chiến nầy dắt CKDN qua California để hội ngộ dzí HH nghen ,,,Hê hê hê,,,
hê hê hê…Nhớ rủ ảnh đi cà phê Lú nữa nhen TL…
Hic hic,,, sợ CKDN hổng lú mà bọn mình bị lú mới chít đó
“Ngày đó…” Ai trong chúng ta cũng có một ký ức đau buồn … Thôi thì cố quên đi nha Nguyên Thuỷ . Chúc bình an .
Cảm ơn chị Bích Sơn…Em đã quên lâu rồi….Chỉ thỉnh thoảng giật mình..!
Chúc chị an, vui…
Tui cũng có 1 thời lên rẫy mang theo ống thuốc lào & nằm dõng kéo nguyên ngày cháy cổ họng ,,, để tránh đi kinh tế mới 😦
Hè hè.Quynh BT hút thuốc lào cỡ này chưa..?Cỡ này NT sẽ bái làm sư phụ…
Ôi , cô gái Hà Lội lầy chắc ăn mừng chiến thắng (hay say men chiến thắng) mà hút wá cỡ thợ mộc … BT xin đầu hàng sớm 😳
Ấy gọi nà hút thuốc lào đĩnh cao đấy bác ạ..
Tẹng cô gái Hà Lội
“là gái nhưng em thích thuốc lào
hít vào người bỗng thấy nao nao
mặc cho người ta luôn nhòm ngó
thuốc lào và em thân biết bao”
(thơ… chôm)
Anh Tucumi ui…
Em gái Hà Lội này chắc bắn thuốc lào vào sáng sớm..? Nên phê đến vậy…
Hê hê ,Nt ơi ..
Một bi bắn phát đầu tiên ..
Làm thêm bi nữa ,còn ghiền anh ơi .
Bi ba mới đã tơi bời ..
.Tình anh theo gió ,tình tôi điếu cày ..
Hi hi ,phải dzậy hông NT hè …
Anh CaThu nè…Sau này em tâm sự như dzầy…
Nhớ xưa bắn phát đầu tiên,
Kể từ dạo ấy em ghiền điếu luôn
Càng bắn tiếng kêu càng giòn
Em phê tim nhịp dập dồn …Anh ơi…
“Đến chốn rừng hoang chẳng biết ai..
Than thở, thở than chuyện ngắn dài…
Cành hoa sau bão còn phong nhụy…
Thôi đành tự dỗ một mình thôi…”
.
Ủa, NT cũng một thời anh hùng lỡ vận lên rừng đốt than sao ta ? mà còn dẫn được em đi theo lên rừng là nhất rùi … mà còn than thở 🙄
Đi làm đường sắt đỡ hơn hén quynh TL..? Có lương lại được ngắm sơn nữ..?
Bi giờ quynh vác cây tà-vẹt còn được hông..?
NT ơi ,giải phóng Bình định 2.4 thì 1.7 là tớ đi làm đg sắt rầu ,hầu đó khổ lắm ,làm tuốt ngoài Phù mĩ ,gánh đất đắp tả luy đs mình gánh đi lên mặt đường như con cò gãy cánh .lương tính theo tuần ,1 ngày đc 7 lạng gạo và 700 đồng ,hồi đó 700 là lớn lắm đó .làm khổ nhưng mà vui ,ngày nào cũng chứng kiến bà con cuốc ruộng bị trúng mìn còn sót lại ở cầu Phù ly ớn lắm ,đợt mình đi đông lắm ,sau thấy ớn quá tụi nó chuồn hết ,chỉ còn lại vài chục người ,mình bám trụ đc gần 2 năm rồi cơ quan cho đi học lớp Trưởn tàu ,hôm nhận giấy báo đi học mừng dễ sợ luôn ,mình cho toàn bộ tụi nó đồ đạc mình về ,giã từ 2 năm cuốc đường ,bán mặt cho đất ,bán lưng cho trời .mình đi tàu cho đến 2010 mình hạ cánh nghỉ hưu .nghĩ ngày xưa đó gian khổ thật ,sáng canh lá giang nấu với muối ,chiều cũng vậy ,ăn “”Lá giang “” mà “”Láng da “” luôn đó Thủy hè …
Anh NamThu có làm đường sắt tới xã Mỹ Thắng hông dzẫy? Có ngừ wen đó
HI hi ,NG T ơi ,hầu đó mình làm ở đs trên ga là thuộc Mĩ Trinh đó ,tấu tấu có lang thang xuống thị trấn chơi ,là Mĩ Quang đó ,chớ mình hổng xuống dưới Mĩ Thắng đâu .mà đi chơi thâu ,hổng dám tán gái sợ ngừ ta đánh PHÙ Mỏ NGT hè ..Mình ra tận Bồng sơn ,Chợ Bộng Tam Quan luôn đó .mấy em xứ dừa thật dễ thương ,cho uống dừa no bunhj thâu ,,Hihi …
Hê hê hê,,, xuống tới Mỹ Thắng mà dám tán gái mới là chiện lạ đó nghen !!! Phù Mỏ
– Mĩ Trinh là em tui
– Mỹ Đức là anh kề tui
– Mỹ Quang là anh lớn tui
– Mỹ Cảnh là anh cả của tui …
Dzẫy nghe có chữ Mỹ là tránh xa nghen bà con…Wuy hĩm wá….
Ha ha ha ,,, Đô la Mỹ có tránh xa hông ?
Có những Mỹ là ngoại lệ đó anh …Thí dụ nè:
Đô Mỹ, mỹ nhân, mỹ nữ, mỹ tửu
Hông sao ,vô miền tây mình có Mĩ Tho là hổng sợ đâu NtT hè ,,
Nhắc tới lá giang lại thèm món canh lá giang nấu với thịt bò ở quê mình…
Còn tucumi tui thì nhớ lém món canh lá giang nấu dzí thịt nhái ở quơ mình.
Con nhái lớn cỡ ngón cái thâu mà anh Tucumi nấu canh hết nên bi giờ chỉ còn ếch không hà…
Dzẫy là anh NamThu đi tàu tới 35 năm ..?Dzẫy chắc bi giờ anh đi tàu hổng phải trả tiền..?
Khỏi phải hỏi 🙂 Dzẫy nên…ảnh đi dzòng dzòng mỏi chân mới dzìa chốn cũ đóa Nguyên Thủy ui 🙂
Dzẫy mà còn muốn thêm rơmóoc nữa..Lợi hại thiệt..?
Chích Choè phẻ chứ..? Vẫn hót đều đều..?
Cám ơn, chòe…phẻ 🙂 Còn ” hót ” thì…tùy nắng hay mưa nhưng cũng vừa…đủ nghe 🙂
Hê hê ,Chòe còn nợ a cái rờ móc đó ,chừng nào trả nợ cho a đây Chòe hỉ ,hôm trước ra chờ Chòe bàn giao cho a cái rờ móc mà hổng thấy đâu ,Chòe dám cho a leo cây hén
Chốn cũ ,,ngừ cũ ,cảnh cũ mà buồn ủ rũ vì không có ai rủ Chòe ơi Hic hic ,Cảnh cũ làm chi cho nó buồn dzậy Chòe ơi ,a đang đi tìm cảnh mới cho nó dzui hơn nè ..Chòe chỉ dùm a nhen . Cám ơn Chòe lắm lắm …/
OK ,đúng rầu đó Nt hè ,tàu lửa giờ đi gặp chiến hữu ngày xưa nhìu lém nên mình đi cọp kg hè ,mình chưa hình dung cái vé tàu lửa ra sao nữa đó .Hì hì ,chủ yếu mình ở hiền gặp lành ,đc bạn bè thương mến nên giúp đỡ thâu .lên tàu gặp chiến hữu còn đc nhậu hổng tốn tiền nữa đó NT hè ..
Hầu xưa đi tàu chợ NT đứng một giò thay đổi từ QN tới Sài Gòn..! Nếu biết quynh Nam Thu từ dạo đó thì dựa hơi chút cũng đỡ hén…?
Ý da xin lẫu Chòe nhen ,a còm cho NG TH mà sao tự nhiên nó lại chạy xuống chỗ của Chòe ,a cũng hổng biết nữa ,thâu NG TH ráng đọc dùm nhen ..Hic hic
…..Nhớ lại ngày đó…thật là chẳng bao giờ quên được NT nhỉ…
Ngày đó vẫn còn trong ký ức
Một thời niên thiếu khó phai mờ
Cuồng phong một trận tràn lên phố
Kéo đổ tương lai có ai ngờ…
Đúng là sinh nhầm thế kỷ đó G wơi…Chúc G luôn vui, khỏe nhé…
Okơ NT…cứ thấy G trong này là vẫn còn phẻ re hà… 😆
Lầm Lũi lối mòn em bật khóc
Một thời con gái lặng tàn phai
Kết buồn chi lạ ?????
Mười sáu tuổi ở vùng kinh tế mới,
Em có gì cho lứa tuổi mộng mơ..?
Ngày từng ngày giồng, luống, khoai, ngô…
Da rám nắng tóc loe hoe râu bắp..!
Dẫu có khóc cũng cạn dần nước mắt
Lê lết ngày mờ mịt tương lai…
Có ai chia giọt nước mắt lăn dài…
Trong đêm vắng mơ căn nhà xưa cũ…
Anh Nguyên Thủy có trí nhớ thật dai. Nhưng cũng đúng thôi, anh Nguyên Thủy hỉ? Các anh của An Cựu kề những ngày sau 30/4/75 cực khổ lắm. Có người vì miếng cơm manh áo, vì “trả nợ vương mang” mà đã bỏ xác nơi rừng thiêng nước độc nữa tề. Anh Nguyên Thủy chắc cũng rứa hỉ? Tội.
An Cựu chúc anh nhiều niềm vui.
An Cựu
Đúng đó An Cựu…Ngày đó mang dép râu ..nên nẫu hăng lắm…chứ hổng như bi giờ…đi xe Rolls Royce làm dzẫy ai coi..?
Bài thơ với tựa Ngày đó…tưởng chừng như một ký ức đẹp của một thời…Đọc xong thì một giai đoạn lịch sử khốn khó ê chề uất ức hiện ra…Biết làm sao với sự thật này. NT thật tài hoa khi kể lại bằng thơ, xin cảm nhân và chúc mừng em.
Cảm ơn anh Ho Hung đã chia xẻ…Hệ qủa của chính sách KTM còn mãi đến bây giờ..đã là một vết sẹo…Chúc anh vui, khỏe.
Những năm tháng của khốn cùng, nào là cụm từ “đi tăng gia sản xuất”, “kinh tế mới”, “đi làm rẫy” v,v… khổ xanh máu mặt! Nguyên Thủy còn biết nhớ để ghi lại- thật giỏi! Thời nghĩ ngày mai như ma dẫn trong bóng đêm mịt mùng! Hãi thiệt Nguyên Thủy nhỉ?!…
Cuối cùng cũng “nhét” vô một “bóng hồng”… nghe cũng an ủi phần nào chứ Nguyên Thủy hả? Công nhận Tác giả thân mến này “quỉ” thiệt…hà hà
Anh Trúc Sơn wơi…Hổng biết hầu xưa anh có đi lao động biến sức ngừ sỏi đá cũng thành cơm như dzầy không..? chớ NT thì bá thở…
Nghe noái cái thời đó “lao động là vinh quang ” mà tui hổng có được dzinh wan ,,, tiếc 😳
Tại dzì quynh “lao động” hổng đúng hướng, đúng quan hệ…lại hổng “biết điều”…làm sao mà dzinh wan được..?!
Căn chòi trống hoác biết ru ai..?
Nỗi nhớ thương như thế kỷ dài…
Tôi cố ru mình trong giấc ngủ…
Chập chờn , sợ hãi một ngày mai..!
NHung cau tho nay lam cho minh nho mai ngay con o kinh te moi voi can choi trong vang va noi uu tu cho ngay mai!
Ngày đó phải nói là “biết ra sao ngày sau?”..Phải không anh TuLe?
Cảm ơn anh đã đồng cảm. Chúc anh luôn vui, khỏe.
…..Ngày đó !
NguyreenThuy ơi ,Ngày đó là ngày xưa ,ngày mà mỗi lầm sống lạ trong ký ức lại thấy hãi hùng fai hông ,vậy mà rồi tất cả theo thời gian rồi cũng đi qua hết Thủy hỡ ,,Thu cũng vậy mỗi lần nhắc đế 2 tiếng ngày xưa ,ngày mà ai trong chúng ta mỗi lần có dịp nhìn lại ,nghĩ lại đều thấy xót xa ,sợ hãi ,có như vậy bây giờ mình mới thấy đám cháu ,thế hệ của hôm nay là quá sướng ,kg còn bom đạn ,đói rách ,cơ cực như ngày xưa như lớp cưa chúng mình thời đó ,bây giờ mọi ước mơ hời bão đều có thể trở thành hiện thực ,chứ ngày xưa như tụi mình có muốn cũng đành chịu thôi .Đọc bài Thủy thật xúc động ,thật ý nghĩa để chúng ta luôn kg bao giờ quên những năm tháng cơ cực ngày xưa ,phải vậy hông Thủy hè ..Thân ái ..Chúc sức khỏe …../
Đúng rồi đó anh Nam Thu…Tất cả đã qua đi…Những tháng năm đó nhìn lại, thật là kinh khủng..Cảm ơn anh đã chia xẻ..Chúc anh vui, khỏe.
Cảm ơn anh RACROI đã tặng bản nhạc hay…
Tặng anh khúc thơ này…
Ngày đó đâu rồi ..? Em ở đâu..?
Để tôi năm tháng ngẩn ngơ sầu…
Để tôi trước biển âm thầm nhớ…
Một nét môi cười ngây ngất đau…
Nguyên Thủy ơi ! Ngày đó vẫn còn hiện hữu trong RR . Cảm ơn NT đã tặng RR 4 câu thơ nhắc nhở kỷ niệm của mình . Trong RR bây giờ chỉ còn BỐN MƯƠI NĂM TÌNH CŨ mà thôi . Hì! hì!!!….
Hihi RR còn ”Bốn mư năm tình cũ còn tớ thì còn ”Sáu mư năm cuộc đời ,” Thứ 5 này mình diwf QN ,chiều thứ 5 mình gặp nhau chỗ cũ ngen RR ..TT chuwnr bị súng ống đạn dược đầy đủ rầu đó ,còn RR sao ràu ,,Hê hê
Nhớ uống dzùm HH một chai và hát một bài nhen NAMTHU…he he..
OK .kỳ này dìa chốn cũ ,mà kg có ngừ xưa HH ,buồn lắm HH ơi ,nhớ giọng ca bá chayys của HH lắm đó .biết khi nào chúng ta lại có dịp gặp nhau HH hữ …
Hai quynh cọng lại là được một thế kỷ rầu..
Chúc mấy ngừ bạn cũ, gặp nhau ở chỗ cũ, kể dzề những chiện cũ, súng đạn lại đầy đủ..Ráng mà tử thủ…Nếu cần thì khỏi ngủ….Chúc dzui dzẻ nhé…
Hê hê ,NT thật là hay hè ..
Hôm nay về chốn cũ ..Gặp mấy bạn bè cũ ..
Kể chuyện ngày xưa cũ ..
Súng đạn đã đầy đủ .
Chắc đêm nay không ngủ ..
Tụi chúng mình thức đủ ..
Cùng nhau mà tử thủ ..
Hê hê ,chắc là dzậy quá Nguyên Thủy ơi …
Ráng cùng nhau tử thủ
Đừng để chê cờ rũ
Biết quynh là thứ dữ
Nhưng lâu rầu kiêng cữ
Nên từ từ ấp ủ
Tiệm tiến nhưng chắc cú
Nẫu đầu hàng lủ khủ..
.
Nhắn dzẫy chắc tạm đủ…?