Tiếng chuông chiều thu

Phạm Lê Huy

bigbell1

Những ngày đầu thu ở Cali – tháng Mười Một này – tiết trời mới dễ chịu làm sao ! Nắng thu dìu dịu… Gió thu hiu hiu… Cây lá nơi này không chuyển màu “vàng thu” như những nơi khác, nhưng vẫn khoác lên mình một màu thu dễ mến. Tám chín giờ sáng rồi mà sương thu vẫn còn lưu luyến đọng trên cỏ cây hoa lá đó đây, lóng lánh xinh xinh. Tiết trời đẹp như thế này đi dạo thật là tốt; mà tôi thì cũng nghỉ hưu rồi nên chiều nào tôi cũng dành ra một tiếng đồng hồ đi bộ quanh xóm để giữ cho chân tay gân cốt mình được khỏe khoắn, để tập cho nhịp đập tim và nhịp thở phổi trở lại bình thường.

Tôi bước đi những bước dài khoan thai, không gấp gáp, đầu óc không nghĩ ngợi chút nào, hoặc chỉ nghĩ đến những chuyện vui vui, nhẹ nhõm thôi… Tha hồ ngắm trời mây, hoa lá… Gạt bỏ hết chuyện cũ, cố gắng gạt bỏ hết những phiền muộn trong ngày nếu có.

* * *

Vợ chồng tôi đã đến hãng nơi tôi làm trước kia để báo với Human Resource là tôi xin nghỉ hưu luôn, không đi làm nữa vì sức khỏe không cho phép. Sau đó tôi xin phép đi thăm và chào chia tay từng đồng nghiệp với thẻ Visitor kẹp trên túi áo thay vì thẻ Employee dạo nào. Thật là vui và cảm động. Tôi được gặp gỡ cả trăm bạn đồng nghiệp trong khi họ đang làm việc. Dĩ nhiên cũng có cả bà Manager và bà Supervisor. Những bất đồng ý kiến cỏn con trong việc làm trước kia nay đã được bù đắp bằng những cái siết tay thân mật. Ai ai cũng mừng cho tôi… “back from hell”.  Các bạn hỏi thăm sức khỏe tôi, có bạn hỏi khi nào tôi đi làm lại. Thật nhanh, tôi nói lời chia tay và cám ơn từng người một, mỗi người chưa đầy ba mươi giây. Bà xã tôi thấy lạ lắm vì cả trăm người với nhiều sắc dân như thế mà ai ai cũng quí mến và thân thiện với tôi. Trong cuộc đời đi “cày” của tôi, đây là những giây phút tôi cảm thấy mình vui sướng và hạnh phúc vô cùng.

Khi ra về tôi đến cám ơn và chào chia tay cô trưởng phòng Human Resource – người Hawaii, mảnh mai nhỏ nhắn xinh đẹp với mái tóc dài ưa nhìn, rất thích mặc áo dài Việt Nam vào dịp Tết Ta. Cô ấy nói khi nào hãng có những evens đặc biệt sẽ gởi thiệp mời vợ chồng tôi đến chung vui.

* * *

Từ lâu tôi nghe nói ở bến tàu San Pedro có cái chuông Đại Hàn to lắm, nhưng tôi chưa đến đó lần nào, dù chỉ cách chỗ tôi ở chưa tới ba mươi phút freeway.

Qua mấy tháng tịnh dưỡng sau trận đau kịch liệt ấy, thấy sức khỏe tôi nay đã hồi phục khả quan, con tôi chở cả nhà đến đó chơi, đổi gió ngắm cảnh… cho “đời lên hương một chút”.

Lấy freeway 110 South chúng tôi đến công viên Point Fermin thuộc bến tàu San Pedro khoảng xế chiều. Bầu trời hôm ấy nhuốm màu khói lam mát dịu với một chút nắng ấm và gió lộng tóc áo bay bay…

Tôi đã đến dạo chơi hóng gió ở Redondo Beach, ở Manhttan Beach, ở Venice Beach… nhưng lần này tại đây tôi lại thích thú vô cùng, có lẽ là do sau thời gian lâm trọng bệnh bị giam mình trong bệnh viện tưởng đã… “xong rồi”. Thật quí làm sao nắng ấm gió mát ở đây, dường như nắng ấy gió ấy đang đem đến cho tôi một nguồn sống mới. Tôi vươn vai tham lam hít thật sâu thật đầy vào lồng ngực mình làn gió mát trong lành trong nắng thu dịu êm…

Chưa lần nào tôi thưởng thức tiết thu trọn vẹn như lần này, phải chăng sau khi trở về từ cõi chết tôi đã biết trân quí chắt chiu những gì tôi đang có và cảm nhận được từ thiên nhiên, từ môi trường quanh mình…

bigbell2

Cửa biển San Pedro cũng là hải cảng quốc tế chính của Los Angeles, nơi những chiếc tàu khổng lồ thường lui tới vận chuyển hàng hóa. Tàu bè được hướng dẫn vào ra bởi ngọn hải đăng Point Fermin Lighthouse.

Nhằm ngày hôm đó tòa nhà hải đăng phải quét dọn bảo trì nên du khách không được vào thưởng ngoạn nội thất, mất dịp tìm hiểu lai lịch của ngọn hải đăng này.

Chúng tôi chỉ dạo chơi bên ngoài, ngắm nghía hoa thơm cỏ lạ nhiều màu sắc xinh xinh lung lay trong nắng thu gió biển. Đứng bên cạnh ngọn hải đăng này tôi nhớ năm xưa Thiếu Đoàn Đống Đa chúng tôi ra Cù Lao Xanh / Qui Nhơn cắm trại. Ở đó có ngọn hải đăng với ông bà Quản Đốc vui tính, phúc hậu, đẹp lão. Chắc ông bà đã qui tiên lâu rồi.

Cách đó không xa mấy, trong đất liền có quả chuông đồng cao lớn màu đồng đen gọi là Korea Bell Of  Friendship tọa lạc trên đỉnh đồi của công viên, nhìn ra Thái Bình Dương xanh thẩm để kỷ niệm hai trăm năm Tình Hữu Nghị giữa hai quốc gia Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Các nghệ nhân Hàn Quốc đã chạm trổ quanh chuông những chi tiết hoa văn rất công phu tỉ mỉ, thể hiện nền văn hóa cổ truyền lâu đời của đất nước mình.

Quả chuông được treo trong Kỷ Niệm Đài hình tứ giác với bốn mái cong vút lên tứ hướng màu lục đậm nổi bật trên nền trời màu thanh thiên trong vắt. Đây là một công trình đầy nghệ thuật và thật trang nghiêm. Gần đó là khoảng đất trống người lớn trẻ con đang vui đùa với những cánh diều đủ kiểu đủ màu vui mắt.

Bên cạnh tháp chuông trong không gian yên ắng tại Đài Kỷ Niệm của chiều thu ấy, tôi thoáng nghe đâu đây có tiếng chuông ngân vang nhẹ êm huyền diệu, ngỡ như tiếng chuông phát ra từ quả chuông này. Nhưng không, không phải… ! Dường như là tiếng chuông chùa Thiên Mụ / Huế… Không, không phải ! Hay tiếng chuông chùa Long Khánh / Quy Nhơn… Cũng không, không phải ! Thì ra tiếng chuông ấy phát ra từ tiềm thức của tôi. Tiếng chuông cứ ngân, ngân mãi khiến tôi chạnh lòng nhớ về nơi chốn cũ xa xôi tận bên kia nửa vòng trái đất. Nơi đó ông bà cha mẹ tôi đang yên giấc ngàn thu trong nghiã trang quạnh quẽ. Nơi đó anh em tôi vẫn khiêm tốn khép mình trong căn nhà cũ giữa phố nơi thị xã nhỏ bé ấy nhưng đầy ắp kỷ niệm vui buồn thịnh suy từ năm năm-tư. Và nơi đó còn một ít bạn bè cùng trang lứa tôi đang phải bươn chải kiếm sống từng ngày; kẻ xích-lô, người ba-gác, xe ôm… Tôi đã về thăm quê nhà vài lần; và gần đây nhất tôi về thăm cách nay một năm, thân nhân bạn bè tôi vẫn thế giữa những đổi thay và tất bật ngược xuôi của phố xá.

Và, tôi vẫn mong một ngày về… Về để được ôm lại những bờ vai ấm áp… Về để được nắm lại những bàn tay thân ái… Về để được thẩn thờ nuối tiếc những con đường, góc phố, những quán xá… nơi tôi đã từng ghé chân mà nay còn đâu nữa. – “Những ngày xưa thân ái xin gởi lại cho ai… Những đường xưa lối cũ thôi nỡ đành quên sao !”.

Mong thì mong vậy… Nhưng biết có được không… !?

bigbell3

Phạm Lê Huy

(Los Angeles, Nov. 2014)

16 phản hồi

Filed under Phạm Lê Huy, Tác Giả, Truyện Ngắn

16 responses to “Tiếng chuông chiều thu

  1. Lien Duong

    Chào anh Lê Huy
    Được biết anh qua những lời comment trẻ trung dí dỏm, không ngờ ngoài đời anh đã đến tuổi nghỉ hưu….Chúc anh, luôn tươi vui , luôn mạnh khỏe bên gia đình và bạn bè thân yêu.

  2. Tào Lao

    Anh Lơ Wi ơi, chừng tuổi nầy rầu, có nhớ quê hương thì cứ dzià, hổng còn lạo động nữa đâu mà lo ,,, nhưng níu hổng dzìa được thì nhớ cái chi cứ nhờ nẫu gởi qua cho nghen !

  3. phamlehuy

    Quý anh chị thân mến,
    Thành thật cám ơn quý anh chị đã chân tình chia sẻ, chúc mừng và chung vui với gia đình chúng tôi.
    Mong sao tôi vẫn khỏe để chuyện trò, sinh hoạt với quý anh chị trong và ngoài diễn đàn.
    Chào thân ái.

    • chú phamlehuy chơi kỳ quá hà!
      mấy cô chú moi guột ga nói chiện dới chú mà chú chả lời gôm lại một cục dậy?
      xíu xiu phê bình chú á 😆

      • phamlehuy

        Cám ơn xíu xiu đã phê bình phamlehuy.
        Mấy ngày qua vì phải tăng khối lượng và tốc độ khi tập vật lý trị liệu trong bài tập phục hồi chức năng tim mạch, lại thêm trở trời nữa nên LH không thể ngồi lâu để chuyện trò với quý anh chị được.
        Mong xíu xiu và quý anh chị thông cảm cho.
        Thân.

  4. Trúc Sơn

    Vậy là một năm rồi, từ ngày gặp nhau ở cafe Miền Đồng Thảo- kể ra thời gian qua mau thật!
    Hôm nay nhìn hình anh đứng vẫn còn phong độ lắm. Chỉ thua hình ảnh viên Đại úy ngày nào thôi…hà hà. Nhưng mà “người về từ cõi chết” mà anh hả? Vậy là mừng lắm rồi, xin chia vui cùng anh chị.
    Thật tiếc cho anh, đi chơi mà hổng chịu coi ngày? Gặp ngày ngọn hải đăng đóng cửa bảo tu! Ngọn hải đăng Point Fermin Lighthouse được xếp hạng 74/308 điểm du lịch ở Losangles. Nhưng hề gì, vậy là có dịp mình tới thăm lại, anh hả?
    Cái trên hết là được đọc sự trải lòng kín đáo và nhẹ nhàng của anh cùng quê hương, cùng anh em bè bạn… là tình cảm, là ý vị lắm rồi.
    Chuông Korea bell or freindship nằm giữa thinh không, không ai đánh… mà nghe tiếng chuông trong lòng! Một ví von của ảo giác thật thật ý nghĩa và nặng lòng làm sao!
    Chúc anh chị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. những gi “mong” thì được và “ước” là thấy. Anh em nơi này vẫn dang rộng vòng tay chờ anh chị về hôi ngộ bên ly cafe sóng sánh tình thân đấy.
    Thân mến

  5. Trần Mỹ Thắng

    Rất vui mừng khi thấy anh bình phục sau khi vượt qua bệnh hiểm nghèo và đang hạnh phúc để đi đây đó cùng chị cho hết cuộc đời nầy , như thế sẽ làm cho Anh thấy cuộc sống nhiều ý nghĩa hơn .

  6. An Khê

    An Khê xin chúc mừng anh chị, nhìn hình thấy anh khỏe mạnh là thấy lòng vui rồi 🙂
    “Tiếng chuông chiều thu ” hay tiếng lòng lắng đọng sau một cơn bạo bệnh . Như một lời tự tình cho mình và cho đời…
    Chúc anh chị tay trong tay với nụ cười rạng rỡ

  7. Anh Lê Huy,
    NV là thành viên mới toanh …tuy nhiên , có được biết anh bệnh, nay thấy anh khỏe và lại còn viết bài đăng lên trang nhà, điều này cho thấy anh đã thật bình thường, NV cũng thấy vui lắm ! Nhân đây cho NV ké các anh chị, xin gửi đến anh lời chúc sức khỏe và mong anh luôn vui .
    Thân mến.

  8. tule

    Anh Huy than men,
    Rat vui khi thay bai viet cua Anh xuat hien len trang nha, su binh phuc va hanh phuc sau khi vuot qua con benh hiem ngheo co le lam cho Anh thay y- nghia cua cuoc song nhieu hon.
    Hay tan huong nhung phut giay ma minh con co the co duoc,
    nhat la ben canh Chi nhen Anh !
    Quy men,
    Em,
    TL

  9. Nguyên Thủy

    Chúc mừng anh đã phục hồi sức khỏe và nghỉ hưu…Qua biết bao nhiêu thăng trầm, bạo bệnh…giờ là lúc thanh thản, đi chơi đây đó…Chúc anh chị tận hưởng từng giờ từng phút an vui, hạnh phúc bên gia đình.

  10. Nhỏ

    Anh Lê Huy thân mến , Nhỏ rất vui khi nhìn thấy hình anh khỏe mạnh tươi tắn bên chị. Rứa là biết anh đã phục hồi sức khỏe , Ngoài ra , còn vui thêm nữa là biết anh nghỉ hưu để ngao du sơn thủy, Nhỏ chúc mừng anh chị nhé .

  11. Huy thân ,
    Lâu rồi giờ mới thấy bài viết của Lê Huy trên trang nhà . LH đã làm chị buồn khi đọc bài viết của LH . Nỗi buồn miên man nhớ về nơi chốn mình lớn lên và trưởng thành với bao kỷ niệm vui buồn … Giòng đời trôi nổi theo vận nước ra đi , bỏ lại sau lưng biết bao niềm thương nỗi nhớ nơi quê nhà , bỏ lại mẹ cha , anh và con cùng người thương đã vùi thân dưới huyệt mộ , quạnh hiu ở nghĩa trang buồn … Ôi ! Bùi ngùi thương cảm quá LH ! Cám ơn LH đã dẫn dắt chị về vùng trời kỷ niệm đau thương …. Hy vọng một ngày nào đó chị em mình trở về chốn cũ , trở về con đường xưa em đi ….
    Mến chúc LH vui- khỏe để dìu em Loan đi đến cuối cuộc đời …

  12. A Lê Huy thân mên. ..
    Xin đuợc chúc mừng anh đã hồi phục sức khỏe sau một cơn bạo bệnh ” Thập tử nhất sinh ” .Và cũng đuợc biết anh đã nghỉ hưu. Ừ thôi già rồi, giờ tuổi của chúng mình cũng đều ngấp nghé bên kia sườn dốc của cuộc đời hết rồi, nghỉ hưu để an duỡng tuổi già, để rong chơi vui vẻ cùng con cháu là vui và hạnh phúc rồi anh a. .Nhìn hình anh chụp thấy vẫn còn phong độ lắm đó nhen Mong anh có dĩp về thăm lạl Qui Nhơn. .Những ngày xưa thân ái dấu yêu hén. .Chúc anh mãi vui, khỏe. .Thân ái. …..

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.