Nguyễn Ngọc Thơ
Bắt đầu, từ sợi khói…
Lướt nắng thả hồn bay
Ngập ngừng tình chưa nói
Bẽn lẽn cuộn vào mây
Ủ yêu màu mắt chín
Rạo rực vuốt khe trời
Nóng ran chùm hơi thở
Mưa động tím lưng đồi…
Từ ấy, đời ngất ngây!
Uống vị tình nồng, cay
Yêu say chiều nhật nguyệt
Mộng dệt suốt đông đầy
Có giận hờn cũng thôi
Gối vào nhau cùng trôi
Ngậm vị đắng và ngọt
Nên người đời liếc môi(?)
∞∞∞