Mai Trần
– Tặng KIM HOA
Chiều xuống. Chiều chớm đông se se lạnh, Nàng ngồi mông lung tận đâu đó cuối chân mây. Con tim nhói lên, hơn năm mươi tuổi con tim đã không còn êm ái nữa. Nhịp đập hình như vấp lỗi tựa cung đàn lỡ, đôi lúc nó làm Nàng xây xẩm, buôn buốt trong lồng ngực. Đứa con gái đầu lòng của Nàng thỏ thẻ “con yêu rồi mẹ ơi”. Nàng có cảm giác mất mát điều gì không rõ. Ừ thì nó đã hai mươi hai rồi còn gì. Nàng vuốt tóc con và nhìn trong đôi mắt nó: đầy ắp mùa xuân xanh ngập đầy hoa mộng. Con ra sau nhà, tự dưng con tim Nàng trở chứng như muốn tắt hơi ngộp thở. Tiếp tục đọc