Nguyễn Bích Sơn
Thắp nén nhang lên bàn thờ, nhìn ảnh con lòng Mẹ đau quặng thắt… Không còn nước mắt để mà khóc cho con. Con ơi ! Mới đó mà đã 38 năm – 38 năm… Ngày con lìa bỏ cõi đời không có Mẹ Cha bên cạnh. Con như một đứa trẻ mồcôi – mặc dù con có đủ cả Mẹ lẫn Cha… Ôi ! Tội nghiệp Con tôi…
Nỗi buồn thương nhớ chợt vây quanh lấy Mẹ… Nhìn ảnh Con và Bố là Mẹ trở về với niềm cô đơn bất tận. Nước mắt Mẹ lưng tròng… Thước phim dĩ vãng lại quay về… Như thường lệ mỗi lần đi thăm nuôi Bố, Mẹ phải chuẩn bị những vật dụng cần thiết để đem theo, nào là thức ăn, thuốc lá, thuốc tây… v… v… (cái gì cũng cần). Mẹ đang trộn những loại bột (ngũ cốc) lại với nhau để cho vào hũ nhựa ngày mai đi thăm Bố, thì từ đâu Con chạy lại, thò tay bốc nắm bột cho vào miệng, Mẹ la lên : “Ly (tên gọi ở nhà), không được ăn, để ngày mai Mẹđem cho Bố”, Con nhoẻ miệng cười rồi bỏ chạy… Mọi chuyện tưởng không có gì, nếu… Tiếp tục đọc