Nguyet Van
“Mẹ ơi, vậy là con đã xa mẹ bốn năm rồi ! Bốn năm , thời gian trôi nhanh mẹ nhỉ ! Ấy vậy mà con cứ ngỡ mới đây ! Thuở nằm nôi , khi con vừa cất tiếng khóc chào đời, thuở chập chững khi con bắt đầu gọi me…me ơi ! …me ơi !…me ơi !…”
♥
Mẹ ơi !…me ơi !…me ơi !…
Tiếng gọi mẹ, con bắt đầu khi chập chững,
Thuở bước đi, con phải “vịn” vào tường,
Tiếng gọi sao, quá đổi thân thương ,
Âm thanh ấy, lại không nhàm mẹ nhỉ !
Tiếng gọi mẹ, vẫn theo con bền bỉ…
Lúc khuyên răn, khi dạy dỗ can ngăn…
Lúc sẻ chia, những cay đắng mặn nồng !…
Trong đời sống, khi con va vấp phải,
Tiếng gọi ấy, bên con và mãi mãi…
Vượt thời gian, khoảng cách, cự ly…
Con cất lên, là mẹ có tức thì…
Như “ông bụt” , trong những trang cổ tích,
Luôn nhân từ, xóa đi mọi hiềm khích,
Nối tình thương, đoàn kết khắp cùng,
Như “cô tiên”, với lòng dạ bao dung !
Nhưng kiên quyết, truy lùng cái ác …
Rồi có những, đêm trăng bàng bạc…
Mẹ tỉ tê , dạy bảo bao điều…
Mẹ ơi !
Thế giới này, với những thành quả cao siêu ,
Có những phát minh , vượt lên tầm thế kỉ,…
Nhưng với con, thì điều nghĩa lý,
Lại là, chính mẹ đấy thôi…
Mẹ là “kỳ quan” đẹp nhất trên đời…
Mẹ là “số một” , trong lòng con mãi mãi…
∞∞∞