Nguyễn Bích Sơn
* Dâng hương hồn Anh .
Anh đi rồi còn ai đưa đón ?
Lời yêu thương mất tự lúc nào
Đêm xuống dần , em buồn biết mấy
Nhìn lên trời , tìm một ánh sao !
Anh đi rồi còn ai đưa đón ?
Tà áo bay khép nép bên đường
Tủi phận mình bàn tay nghiêng nón
Che mảnh đời , nhạt dấu yêu thương
Anh đi rồi đời sao trống vắng !
Thân úa tàn , phủ bụi thời gian
Mái tóc em giờ đầy sương trắng
Biết anh còn nhận được em không ?
Anh đi rồi ngàn thu vĩnh biệt
Quyện tình sầu , sầu mãi chẳng vơi
Tiếng “yêu anh” ngày xưa tha thiết
Nụ hôn đầu , dấu ở trong mơ
∞∞∞