Minh Nguyệt
Sóng mênh mang, rì rầm hát bài ca của gió
Trăng dạo bước rong chơi, ánh sáng huyền hoặc
giữa mênh mông đất trời
Em bé nhỏ, thơ ngây
dang tay ôm trọn ánh sáng
kì ảo lung linh,
thả hồn bâng khuâng theo giấc mộng êm đềm
Bên kia bãi cát, cuối con đường là vườn Địa Đàng đầy hoa thơm, cỏ lạ
Biển đêm nay mơ màng, ngái ngủ trên chiếc giường nhung quyến rũ của ánh trăng và các vì tinh tú
Em cô đơn, lạc loài nhẩn nha lớp rêu phong của những ngày qua.
Gọt đẽo những hình xăm thành hình kim bé nhỏ
Sóng lớp trước xô lớp sau giận dữ
Con đường phía trước,
cây cối mịt mù trong ánh trăng xanh lạnh lẽo
Em ngồi yên, nhìn vào khoảng không tĩnh lặng
Trái tim ngủ yên, không còn vườn Địa Đàng nào nữa
Chỉ còn le lói một vệt sáng nhỏ nhờ nhờ trong tim
Nguồn sống của tình người
Em đứng lên đi về phía trước…..
∞∞∞