Đinh văn Quế
Cái thời mà vừa chạm mặt nhau
hàng mi đã chớp
muốn nói nhiều mà thốt chẳng ra lời
viết nhiều thơ mà không dám trao
Chợt một ngày đều không thể bỗng thành ra có thể
tay run run trao em một phong thơ
rồi bỏ chạy – mặc em ngơ ngác
lòng lâng lâng lã làm được điều mơ
Qua mấy ngày trời mưa tầm tã
nước dâng lên ngập cả sân trường
ý ai đó – muốn thi thuyền giấy
vội xếp thuyền cùng thả với nhau
Thuyền em xinh xinh đón gió chạy nhanh
lòng rất vui và cổ vũ hết mình
chợt gió chướng làm thuyền em chao đảo
rồi quay ngang và bị lật chìm
Lòng tiếc nuối lội ra vớt lấy
thuyền em giờ nhàu nát tả tơi
lòng tan nát còn hơn thuyền nát
khi nhận ra thuyền xếp chính bài thơ .
Lòng ấm ức vừa buồn vừa giận
quyết không thèm nhìn mặt nữa đâu
lặng lẽ mãi cho đến ngày xa cách
Còn lạnh lùng lảng tránh gặp lại nhau
**
Năm năm sau trên một chuyến xe đò
gặp lại nhau xiết bao bỡ ngỡ
đường về miền Tây giữa mùa nước nổi
lòng bùi ngùi … chen nỗi xót xa
Ánh mắt kiêu kỳ giờ buồn man mác
Mặc áo dài đen , đầu chít khăn tang
Uất ức bấy lâu chợt tan như bọt nước
Hoài niệm ngày nào sóng bủa lăn tăn
…
Chia tay nhau bùi ngùi hụt hẫng
Em về quê chồng đơn chiếc lênh đênh
trên chiếc thuyền bé nhỏ tròng trành
Luồng gió chướng thổi thuyền chao nghiêng ngả
Ta tự trách bao năm vì hờn giận
Đã ra đi không chúc phúc cho người
Dù hướng gió làm sao thay đổi được
mà cũng không lèo lái được cánh buồm .
ĐVQ
Bạn Quế thân mến,
Mình xin gởi vào đây bài thơ của bạn Trần Dzạ Lữ
Bài thơ viết trên bao thuốc lá
Anh viết bài thơ trên bao thuốc lá
Lời muộn mằn khi biết… thương em
Rất nhiều năm cố tình làm khách lạ
Sợ nói ra… hai đứa sẽ buồn !
Thà cứ như là bể là rừng
Để nỗi nhớ liêu xiêu hai đầu cách trở
Có nhiều đêm khi trời trở gió
Anh lặng thầm gọi khẽ tên em…
Khi biết yêu em, em lại không gần
Bởi cuộc đời đã chia ngăn đôi lứa
Em lớ quớ mang vầng trăng đi mất
Có nghĩa là… em không thuộc về anh !
Anh quẩn quanh với mớ thơ tình
Để tận khuya đấm ngực mình tự hỏi:
Sao không chờ anh ? Sao em quá vội ?
Thả nỗi sầu Kim Trọng xuống tim anh !
Kiều đã đi với giấc mộng lành
Anh nuốt vội miếng Thu nơi cố xứ
Thôi em nhí ! Tình thơ này nghiêng ngửa
Thì sá gì cơm áo kiếp phù sinh…
Trần Dzạ Lữ
Rất dzui được bạn vào đọc còn tặng thơ bạn Trần Dzạ Lữ thế là mừng biết bạn khoẻ > Chúc vợ chồng bạn hạnh phúc .
Đọc bài thơ ” Bài thơ tình thành thuyền giấy” của anh như quay về một thời tuổi nhỏ giữa những ngày chiến tranh mà ngày mai không biết sẽ ra sao…
Chúc anh vui khỏe và tiếp tục những lời kể tâm tình.
Tặng anh và mọi người bản nhạc hay này….
Cảm ơn Nguyên Thuỷ đã chia xẻ và tăng bài hát mình thích ” Chuyện tình buồn ” – Chúc bạn dzui .
Anh Đinh Văn Quế ơi! Bài thơ tình thành thuyền giấy của anh rất hay .ý tưởng lạ nhưng buồn man mác.Thùy Dương chúc anh vui khỏe để có thật nhiều bài thơ hay nửa nhé anh
Rất vui Thuỳ Dương đã đồng cảm , mừng bài Cầu cơ cũng mang tính truyện tếu mà hay , mình đã thử thơ cũng làm chức năng của văn xuôi để biểu đạt vui buồn , truyền cảm và ráng đạt được gợi cảm thì càng tôt . Mình đang cố viết nữa và mong các bạn phê bình để mình rút kinh ngiệm cho bài sau . Cảm ơn bạn .
Anh Que Đinh Van có những bức thư tình thật là lãng mạn, khi thì viết trên chiếc lá, khi thì tờ thư biến thành chiếc thuyền nhỏ bé trong cơn mưa…
Mong đọc thêm nhiều bức thư tình như thế này nữa, anh nhé!
Cảm ơn Gấu đã đọc và chia sẻ khích lệ , Mình hết lá thơ rồi chỉ còn thơ về đề tài kể chuyện . Viết được bài nào sẽ gởi cho trang để đọc cho vui . Chúc bạn dzui .
Năm năm sau trên một chuyến xe đò
gặp lại nhau xiết bao bỡ ngỡ
đường về miền Tây giữa mùa nước nổi
lòng bùi ngùi … chen nỗi xót xa
Ánh mắt kiêu kỳ giờ buồn man mác
Mặc áo dài đen , đầu chít khăn tang
Uất ức bấy lâu chợt tan như bọt nước
Hoài niệm ngày nào sóng bủa lăn tăn
.
Mới gặp lại nhau bỡ ngỡ vui mừng, nhưng rồi lại xót xa vì trên đầu em lại chít khăn tang ,,,sao mà trớ trêu quá anh Quế ha ?
Rất vui với lời com của Mây Lang Thang , thời chiến dễ xảy ra phụ nữ thành goá phụ , bạn bè mình cũng có phi công lâm nạn , còn bộ binh thì nhiều lắm . Chuyện chia ly thường trực xảy ra . Được sống qua cuộc chiến là may quá rồi . Cảm ơn MLT đã chia sẻ – Chúc vui .
Một câu chuyện tình buồn làm nao lòng người đọc đó nha anh!Chúc anh vui khỏe để sáng tác thiệt nhiều bài thơ hay cho trang nhà và Meocon đọc quài anh nhé!
Chào Meocon . Meocon mới gặp Thỏ con ở ca phe Jinjin hã , mình rất vui với com của bạn . Hồi nhỏ mình nghe hoài thơ truyện nôm nên nhập tâm , nay thử nghiệm xem , không ra thơ thì cũng còn chuyện . Mình sẽ tiếp tục dạng thơ này gởi cho trang . Chúc dzui .
Anh Quế ơi….Cái chuyện Tình của anh quá ư là dể thương . Cái đoạn anh kể là trao thư xong….bỏ chạy làm Nhỏ cười ….khoái chí. Rồi cái đoạn gặp nhau trên chuyến xe đò và cái đọạn đưa người ta theo chồng thì nó buồn làm sao í . Tóm lại chuyện tình của anh ….lên phim đi anh . hihi
Cảm ơn Nhỏ đã xem và chia sẻ , chuyện quá thật nếu lên phim cũng nhàm ( cái đoạn gặp trên xe đò nàng đã đeo tang chồng , chồng là phi công tử nạn trực thăng , nàng chỉ về thăm nhà chồng thôi ) , đời chỉ theo số phận thôi , ở VN trước 75 , chuyện chia ly không do mình nhiều lắm , Vừa cưới nhau là đi , để lại bao thiếu phụ . Chúc bạn dzui .
Đọc bài thờ anh viết dúng như những lời kể lể , trong đó vừa thẹn thùng trao thơ, vừa tiếc nuối, vừa bùi ngùi ,nghe dễ thương và lãng mạng làm sao đó anh …chúc anh có được những cảm giác của một thời !
Mình rất vui với nhận xét khích lệ của Mỹ Thắng – mình viết thơ để dưỡng bệnh thiếu máu não mà . Mình sợ tìm tứ , tìm từ , lao lung để làm thơ ( Thi nhân đầu bạc sớm hơn ai ) , Cảm ơn .
Cái thời mà vừa chạm mặt nhau
hàng mi đã chớp
muốn nói nhiều mà thốt chẳng ra lời
viết nhiều thơ mà không dám trao
.
hì hì ,,, cái thời nào mà sao dúng cái thời bây giờ của TL quá vậy anh ?
Rất dzui với lời dí dỏm của Tào Lao , Bây giờ đưa thư kiểu đó không khéo bị bắt vì LDTD ! – thư trên email và nhất là trên mạng xã hội ảo mà đôi khi thật không ngò . Chúc bạn dzui khoẻ .
XH đạp đất nhà anh nè: đọc bài viết của anh mà XH có cảm giác như đang ngồi nghe anh thủ thỉ kể lại chuyện tình năm xưa thật là dễ thương và lãng mạng.Kín đáo mà sâu sắc làm sao. Chúc anh trở lại với những tháng ngày xa xưa dấu ái để lặng nghe lòng mình man mác …
Rất dzui với lời com dễ thương của Xuân Hùng . Tuổi già quên hiện tại chẳng để ý tương lai , nhưng thường lãng đãng về quá khứ dù vui hay buồn , thế là mình dùng thể thơ kể chuyện ( xưa mình thích truyện nôm có vần ) , Cảm ơn bạn .
Bài anh viết đã qua 4 ngày rồi. XH đọc dầu tiên và còm cũng tiền đâu.Nhưng sao nó cứ mãi mãi lẫn quẫn trong đầu XH cái đề bài của anh viết. XH miên man…miên man…sao quá khứ của tuổi học trò đi qua nhiều điều xãy ra không ngờ tới. Vui, buồn, đau xót, xao xuyến, nhớ nhung…Đúng là:
“Cái buổi ban đầu lưu luyến ấy
Nghìn năm hồ dễ mấy ai quên?…
XH chẳng biết phải viết gì,khi lòng chạnh nghĩ đến lời kể lể tâm sự cùa anh…Chúc anh bình yên, hạnh phúc với hiện tại.Cố gắng gìn giữ những gì đã qua.Như vậy cũng vui lắm . Anh có nghĩ vậy không? Kính mến!