Đinh văn Quế
Buổi trưa một kỳ cắm trại
Bạn bè nghỉ dưới tàn cây
Bỗng nghe vang lên tiếng thét
Một cô hoảng hốt lăn quay
Thấy con bọ cạp vớ vẩn
Chui vô ống quần hớ hênh
Mọi người hồi hộp trố mắt
Một anh nhanh nhẹn thò tay
Mò tìm trong quần của cô
Bắt bóp chết ngay bọ cạp
Mọi người khoái trá kêu ồ
Các bạn khênh chàng tung bổng
Bạn gái chăm sóc nạn nhân
Vui mừng thấy cô hồi tỉnh
Mặt mày đã ửng sắc hồng
Vì mừng hay vì e thẹn ?!
Người hùng vùng vẫy thoát ra
Chạy ngay như bị ma đuổi
Chẳng ai biết rõ lý do
Nhưng ai nấy đều khâm phục
Chàng trốn luôn kỳ cắm trại
Lại còn bỏ học mấy ngày
Về sau hỏi ra mới biết
Bạn bị bò cạp cắn tay
Sưng vù dính ngón trỏ giữa
Không làm sao chép được bài
Cuối khoá rồi cũng chia tay
Câu chuyện tưởng đâu đã khép
**
Hơn mười năm sau gặp lại
mừng quá về nhà bạn chơi
Vợ chàng chính là cô bạn
Bị nạn bọ cạp ngày xưa
Cùng vui ôn lại chuyện cũ
Bạn cười ngắt nghẻo ngắt nga
Kể lại kỷ niệm đã qua
Mới biết bạn cũng nhút nhát
Sợ gái hơn sợ bọ cạp
Mời mấy chẳng dám vào nhà
Ngẩn ngơ như là thi sỹ
Nàng mới trổ chiêu bắt đền
Học Nguyệt Nga của đồ Chiểu
Giăng mạng bắt Lục Vân Tiên
Bây giờ họ sướng như tiên
Người hùng – thuyền quyên hoàn hảo .
∞∞∞
Người Di Tản Buồn cũng có một lần làm “anh hùng cứu mỹ nhân” thế này.
Năm 77 (78 ?) trong một đợt thanh thiếu niên thị xã Qui Nhơn đi phát quang (khai quang vỡ hóa gì đó) tại Tân Vinh / Quang Hiển; bất ngờ có một cô gái bị rắn mổ gần mắt cá chân (chẳng biết rắn hiền hay độc), NDTB tôi đứng cạnh đó vội rút dây quai nón của mình xoắn lại, cột chặt phía trên vết rắn mổ một chút (làm ga-rô), rồi nặn máu ra. Xong việc, tôi giao cô gái đó cho tổ y tá với đôi lời dặn dò. Đây là lần đầu tôi làm ga-rô.
Từ đó đến nay tôi vẫn không biết cô gái ấy là ai, ở đâu. Tóm lại, chuyện “anh hùng cứu mỹ nhân” này không… “có hậu” chút nào hết.
Hi hi hi,,,
Kíu ngừ ta xong rùi bỏ xứ di tản mất xác, hổng chịu thăm nom ngừ ta , để ngừ ta kiếm wá chừng giờ còn đòi “hậu” nữa ha ?
Mới có 50 % mà đòi típ hén quynh Tào Lao…?
Hầu nào anh phe ngón tay sưng cho NDTB nể chơi nghen…
Chào Người Di Tản Buồn – Thế là cũng có máu nóng của Lục Vân Tiên . Làm ơn đâu cần trả , đáng trân trọng . và đáng buồn biết bao giờ nhiều người có máu lạnh vô cảm như căn bệnh trầm kha của xã hội . Chúc bạn vui .
Thưa bạn que đinh văn,
Tôi đã đọc và xem youtube video về nhiều trường hợp vô cảm từ báo chí trong nước.
Vâng, thưa bạn, “vô cảm là căn bệnh trầm kha của xã hội nước mình hiện giờ”.
Mọi người đã thấy trên youtube cảnh các nữ sinh đánh nhau, xé áo lột quần đối phương trước mặt mọi người. Chẳng có ai can gián, lại còn thản nhiên dùng cellphone thu hình, tung lên mạng để… “giải trí”.
Hơn thế nữa, có cả sự vô cảm rất tàn nhẫn những kẻ cầm cán cân công lý tỉnh Daklak đã biến một học sinh ngoan hiền thành kẻ phạm tội, theo như bản tin trên báo Công Luận dưới đây
http://congluan.vn/du-luan-phan-no-vi-su-vo-cam-cua-nhung-ke-cam-can-cong-ly/
Hè…hè..tại dzì NDTB hổng để cho rắn mổ một cài…Hầu đó dzì kíu mỹ nhân mà bị rắn mổ là …có hậu ….sự rầu…
Hi hi .Bây giờ hai đứa hai nơi ..
Chuyện ngày xưa ấy bên trời vu vơ ..
Bây giờ biết em ở mô
Người đâu hờ hững tim khô mất rầu ..
he he .NDTB ui ..Tại mình hờ hững quá nên nó mới hổng có hậu đó , Tiên trách kỷ ,hậu trách nhân hè ,,Hihi ..Chúc vui khỏe ..Thân ái …
bài thơ trong hoài niệm tếu, vui khá sinh động…Hồn ThơĐVQ luôn chuyên chở về hoài niệm Đó chính là lõi cốt cuả tâm linh anh xin chia sẻ . C/vui
Chào Hiếu Thảo . Rất dzui được bạn chia sẻ khích lệ .
Truyện tình bằng thơ của anh Que Đinh Văn dể thương và có hậu lắm…,hình như người ta nói cái đó là …”có dzuyên,có nợ ” ha anh QĐV
Chúc anh vui ạ
Thuỳ Dương Ơi : – chắc là có duyên có nợ , nhưng không vào hang hổ , làm sao bắt được hổ con . và có dũng nhưng cũng phải có tấm lòng để có hậu chứ . Chúc dzui .
He he he ,,, cũng nhờ bò cạp cắn mà cuối cùng nên đôi vợ chồng …
Đúng là “Trong họa có may” hén anh Quế .
Đúng dzậy Tào Lao ! Bắt bọ cạp là giep nhân và được thuyền quyên là gặt quả , trời cũng phải chiều người mà . chúc dzui .
Kể về kỷ niệm tuối học trò của một thời dễ thưuơng , và kết thúc thật ngọt ngào , có hậu …
Hay lắm anh Quế !
Rất dzui đọc lời còm của Mỹ Thắng – vì thấy thử nghiêm của mình đươc anh chị em đọc thấy vui . Xin cảm ơn các bạn .
Anh Đinh Văn Quế ơi, Cái lối kể chuyện bằng thơ của anh ….mắc cười quá chừng nè. Lại thêm câu chuyện khó tin nhưng có thật nữa. HiHi Hi ( mà có thật hông đóa anh Quế ui )
Nhỏ quơi , hãy tin vào những người có tuổi , vì sắp chết thường nói thực . Và hồi ức dối làm chi , trừ hồi ức về chính trị . Chúc dzui vì mình cũng dzui lắm vì làm được người ta cười .
:v :v :v
sao không hiện ra cái nụ cười tác hoác ta?
Chúc tg ..một chiều đầu tuần vi vẻ!
Rất dzui ngày đầu tuần được chúc – chúc trăng 19 vẫn sáng nhen .
Trăng mười chín
chín mọng khuôn
Muốn lên ân ái trời buông mây ngàn
Cong cơn tôi bỏ cơn tham
“Khúc lôi thôi” thẹn gãy ngang cơn thèm
Đêm 19 vui nhé QĐV! :v :v :v
Thân chào anh Quế .Biết anh trên fb ,hôm nay mới gặp a trên trang ,dù a đã gửi mấy bài nhưng chưa hàn huyên với a đc bài nào hết ,Sáng nay đọc bài ” Trong họa có may ” của a thật dễ thương ,nó nhắc lại cho ta những kỷ niệm dấu của một thuở ” nhứt quỷ ,nhì ma … .Đúng là trong hoaja có phúc và cũng biết đâu Ông Tơ Bà Nguyệt đã sắp sẵn rồi nên mới có chiện bị bò cạp cắn và sau này đơm hoa kết trái cho một chuyện tình thật đẹp và một kết thúc viên mãn .Hay và dễ thương ,lời thơ hồn nhiên như thuở mình còn e ấp trao cho em tờ lưu bút ,e ấp ngập ngừng kg nói nên lời khi ve kêu râm ran ,phượng đỏ ối sân trường ngày đó phải kg a Quế oi ..Chúc a vui và sức khỏe ..Thân ái /..
Chào bạn Namthu56 , cảm ơn lời tốt đẹp của bạn , Mình đã đọc thơ tự do , hiện đại , hậu hiện đai , nhưng chắc khác tạng nên còn mê thơ ” thơ mới ” tiền chiến . Hồi nhỏ mình mê truyện thơ được các bà ngâm nga , nhập tâm đến giờ . Khi có thơ Tân hình thức chập nhận tính truyện và luật vần mình mới dám viết , mình đang thử nghiệm thơ có tính chuyện làm chủ đạo dù không mới mình cố làm mới chút nào hay chút đó . Nên rất mừng các bạn thích là cổ vũ lớn lao , để mình đi bước tiếp . Rất cảm ơn – chúc bạn dzui .
Các Anh chị và các bạn thân mến .Mấy hôm nay nick mình bị sự cố nên kg vào cmt bài cho các bạn và các anh chị đc .Nhờ MT hôm nay đã khôi phục lại đuoc rồi ,giờ NT mới vào cmt cho các anh chị và bạn bè .Mong các Anh chị và các bạn thông cảm nha …Thân ái …
Hehe ! Nẫu théc méc hai chữ “Sự Cố ” của anh Cá Thu ?
Tư nhiên sưng tay có phải là “sự cố” hông anh Tri..?
Hi hi ,Sự cố thì là sự cố chứ có gì đâu mà ĐMT théc méc dzẫy ha ..Đúng là bên đó buồn quá nên sinh nhiều chiện hén Tri ui ..Hi hi …
Hình như quynh Tào Lao có lần cũng bị sưng tay dzẫy đó…Hỗng nhớ là bị con gì cắn…Để hỏi anh Tri là biết hà…
Hình như dzụ này có dính Mèo Con ở trõng í Ngyên Thủy wơi?
“Tào Lao có lần cũng bị sưng tay dzẫy đó…Hỗng nhớ là bị con gì cắn…Để hỏi anh Tri là biết hà…”
Nghe noái là bị quào chớ hổng phải bị cắn NT quơi !
Đúng y chang luôn í Hũ Chìm tay chưn lộn xộn bị cào te tua luôn 😉
Cào thâu mà sưng dữ dzẫy na…?
Quynh Tào Lao bị sưng tay ..mà cừ phái chí nà xao hả anh Tri…?
Một kỷ niệm dễ thương thời học sinh và kết thúc rất ngọt ngào…
Cảm ơn anh Quế đã kể lại.
Nguyên Thuỷ quơi ! xưa nay phải là dũng sĩ mới gặt hái được thành quả , nên dũng sĩ bắt bọ cạp thôi cũng xứng đáng cặp được cô ban nết na thuỵ mị . như là nguyên lý nên phải có duyên thôi . Chúc dzui .
Anh Quế wơi…Em lại nghĩ khác chút…Hổng chừng con bò cạp đang hoảng hồn bỏ chạy bỗng thấy ngón tay ..nên tự vệ..
Thật là dễ thương anh Quế oi! Gợi hình và gợi cảm vô cùng! Tinh cảm học trò hồn nhiên, vô tư,không tính toán…của chàng trai kia.có vậy mới thò tay vô ống quần của cô gái . Chắc chắn xuất phát từ tình cảm trong sáng, thương bạn, sợ bạn bị bò cạp cắn…nhưng khi xong rồi cũng mắc cở chứ.Nhất là sợ mấy ông thần trêu chọc.Nếu không bị bọ cạp cắn tay thì cũng nghỉ học ít nhất là một buổi. Đúng không anh Quế???…Anh hùng cứu mỹ nhân thì được hưởng công xứng đáng mà…( mở hàng còm cho anh hổng biết ra sao đây)
Chào Xuân Hùng , rất vui được bạn còm với sự đồng cảm đã khích lệ mình bước tiếp làm thơ kể chuyện về thời học sinh của mình và các bạn dưới mái trường Cường Đễ thân thương . Mình rất mê chuyện tình của Lục Vân Tiên và Nguyệt Nga ” anh hùng và mỹ nhân ” huống hồ là dũng sỹ bắt bọ cạp người thật việc thât. . Mịnh cảm ơn lời bình của bạn , Chúc dzui .