“Đây là bài thơ của Hoàng bích Ngọc, một cô bạn thuở thời niên thiếu xa lắc lơ…!
Lạc mất dấu (từ hơn 40 năm) bởi nhiều lối rẽ của dòng đời. Nhưng, có lẽ thơ ca luôn có định khúc duyên tao ngộ (?) nên đã gặp gỡ giữa dòng thơ đầy bão táp…(cười), vần vũ tâm tư, tình người…
@TN đăng lên đây với bè bạn…để giải bày lên chút tình tri ngộ!”
Vàng Anh, em hóa kiếp chim
Còn mang nhịp đập trái tim con người
Líu lo chim hót bên trời
Áo chồng ai giặt ai phơi vội vàng ?
Giận đời lừa lọc gian ngoan
Mò cua bắt ốc mưa tràn đồng xa
Thương con cá bống lạc nhà
Hạt cơm kết bạn ngọc ngà sớm hôm
Khi thành trái thị chon von
Em thương nấu bửa cơm ngon dâng bà
Trầu têm cánh phượng điệu đà
Hóa người tột đỉnh lụa là cao sang
Tưởng thương em, chị dung khoan
Ngờ đâu oán trả, nát tan em mình
Bống ơi ! Xin hãy hồi sinh
Giúp chị đổi lại máu tim thảo hiền
Bộ xương hóa ảo, giày tiên
Để Cám sống lại hồn nguyên buổi đầu
Cám về xúng xính cô dâu
Đẹp câu chuyện cổ trước sau ân tình.
Có… ” một ông thầy” ngày xưa trẻ lắm!
Đường dạy về bóng nắng bâng khuâng…
Có cô bé học trò
Ngày xưa cũng…ngây thơ lắm!
Sau lưng áo thầy,
Mắt biển ướt xanh trong
“Ông thầy” thủa nọ, không còn trẻ nữa.
Cô bé ngày xưa
Mắt đen buồn nay hoen dấu chân chim.
Nắng bây giờ nghe sao xa ngái!
Biển bây giờ hay lơ đãng đùa trôi.
Đọng lại gì chăng chút hương ngày cũ
Nhen nhóm miệt mài vệt khói buổi hoàng hôn.
Vậy là hơn nửa đời người trôi qua, Tôi mới tìm về nơi đây…
Khi ra đi không hẹn ước, nên trở về chẳng ai ngóng trông. Thời gian vần vũ, đời người hao mòn theo ngày tháng gian lao, sinh tồn cơm áo, gạo tiền, đấu tranh giành dựt…
Tôi muốn gạt bỏ tất cả những mưu toan, tham vọng…những cuộc làm ăn xa hoa phung phí, trò đùa truy hoan men say ngu xuẩn…những bỡn cợt, rêu rao “ý thức” hệ luỵ nhân sinh chỉ để đố kỵ tước vị, mưu cầu danh hão, bám víu những đồng tiền cạm bẫy phi lý…
Chính vì vậy, Tôi phải trở về thôi…về quê hương thơ ấu tìm lại mình, tìm lại bóng dáng trẻ thơ, thời niên thiếu…mà thói quen vụng dại ngày xưa còn đẹp hơn cả tri thức tính toán sâu xa của ngày hôm nay… Tiếp tục đọc →
Đoàn múa Yamahazu, trước đây có tên Vũ đoàn New Nữ trung Học Quy Nhơn,của chúng tôi gồm có 8 cựu nữ sinh Nữ Trung Học niên khóa 1968-1975 , hiện đang sinh sống tại Quy Nhơn và vũ đoàn chỉ biểu diễn phục vụ văn nghệ góp vui cho các cuộc họp lớp của chúng tôi mà thôi.
Từ trái sang: Lâm Cẩm Ái, Huỳnh Mộng Vân, Ngô Kim Quy, Đồng Ánh, Thu Trang, Đào Thanh Hòa, Thu Thủy và Bạch Nhạn.
Năm nào cũng vậy, đã 13 năm,kể từ năm 2001 đến nay, cứ đến đầu xuân, ăn Tết Nguyên Đán xong chúng tôi lại tổ chức một buổi họp mặt liên lớp của những cựu nữ sinh NTH NK68-75 tại thành phố Quy Nhơn. Đây là một dịp để thầy trò, bạn bè từ khắp nơi tụ họp về gặp nhau thăm hỏi, chia sẻ những tình cảm, vui, buồn trong cuộc sống với nhau và để cho buổi họp lớp thêm vui bao giờ cũng có những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn. Nói văn nghệ cây nhà lá vườn có nghĩa là chương trình do chúng tôi tự biên tự diễn với tinh thần vui là chính. Các tiết mục văn nghệ theo thời gian ngày càng phong phú, đơn ca , song ca, tam ca, tứ ca, hợp ca ,múa,tấu hài v.v …Chúng tôi thường chỉ tập hợp ca và múa còn các tiết mục khác thì tự phát. Năm nào chương trình văn nghệ cũng có hai tiết mục múa, một của nhóm các bạn ở Sài Gòn và một của các bạn ở Quy Nhơn và đây cũng thường là hai tiết mục đinh của chương trình. Năm nay Quy Nhơn tập múa bài Cánh bướm vườn xuân.
Huỳnh Mộng Vân và Lâm Cẩm Ái.
Các thành viên trong vũ đoàn Yamahazu chẳng ai còn trẻ, người trẻ nhất cũng đã qua tuổi 55 và bệnh tật ở những người phụ nữ vào lứa tuổi này cũng chẳng tha cho chúng tôi,nào là thấp khớp, viêm dạ dày mãn tính, run tay, thoát vị đĩa đệm cột sống … và thuốc điều trị bệnh vẫn đang được các nữ vũ công uống hàng ngày. Vậy mà 8 người chúng tôi luôn động viên nhau để cùng tập cho được một tiết mục múa sôi nổi,vui nhộn để góp phần cho buổi họp lớp thêm sinh động.
Hòa, Đồng Ánh, Thu Trang, Bạch Nhạn, Huỳnh Mộng Vân, Ngô Kim Quy, Lâm Cẩm Ái và Thu Thủy chuản bị tập văn nghệ ở nhà Bạch Nhạn.
Đúng như mong đợi, cuộc hội ngộ đầu xuân năm nay, vào tối ngày 02/3/2013 tại hội trường khách sạn Saigon-Quy Nhơn, đã được các thầy, cô,thân hữu và bạn bè tham dự thật đông và chương trình văn nghệ góp vui cũng đã được mọi người chào đón rất hào hứng. Từng tràng vỗ tay tán thưởng cho từng tiết mục thật giòn giã. Không khí vui tươi, đầm ấm ,thấm đẫm tình thầy trò và bè bạn.Có ai được chứng kiến cảnh các thầy ,cô trên bảy mươi tuổi tham gia múa hát tập thể cùng tất cả khách mời và các cựu nữ sinh trong tiết mục chia tay mới thấy được niềm vui dâng trào trong mắt mọi người. Riêng tiết mục múa Cánh Bướm Vườn Xuân của chúng tôi sau khi biểu diễn xong đã được một khách mời của các cựu học sinh Cường Để NK67-74 lên sân khấu phát biểu những lời khen tặng và có nhã ý mời vũ đoàn chúng tôi tham gia góp vui cho cuộc họp lớp năm tới của các anh. Để đáp lễ, bạn Hòa đại diện cho vũ đoàn cũng phát biểu đôi điều,nhân đó bạn đã nói vui: Đội múa chúng tôi sau khi đi lưu diễn châu Âu châu Mỹ về đã được kỷ lục guiness tặng danh hiệu là vũ đoàn có nhiều bà già ham vui nhất hành tinh này. Câu nói vui của bạn Hòa đã làm cả khán phòng vỡ òa trong tiếng cười và tiếng vổ tay.Kể từ đêm hôm đó đội múa của chúng tôi đã được các bạn đổi tên là Vũ đoàn Yamahazu,nói trại ra là già mà ham dzui .
Tôi nhớ lời thầy Nguyễn Xứng phát biểu trong đêm hội ngộ năm nay, đại ý như sau: Hạnh phúc là những gì ta đang được hưởng,chẳng hạn, trong buổi họp mặt tối nay chúng ta đang vui vẻ, vậy là chúng ta đang hạnh phúc,hãy biết tận hưởng đừng bỏ lỡ.
Hình như đến giờ này chúng tôi cũng vẫn còn đang được hưởng hạnh phúc từ dư âm của cuộc họp. Tôi lại nhớ lời hứa của bạn Hòa trước mọi người trong buổi tối hôm ấy: Nếu còn sức khỏe, đội múa xin hứa năm nào cũng ráng tập một vũ điệu để mong được góp vui cho thầy cô và các bạn trong những buổi họp lớp đầu xuân.
Liệu có phải chúng tôi là những bà già ham vui không ?
Có ai cười chê chúng tôi không vậy?
Video bài múa Cánh bướm vườn xuân của vũ đoàn YAMAHAZU