Tổ chức Guiness thế giới gần đây liên tục nhận được đơn đăng ký xác nhận kỷ lục từ Việt Nam. Theo một vị đại diện của tổ chức này cho hay, không phải chỉ là gần đây mà theo dòng lịch sử từ xa xưa nước Việt đã xác nhận những kỷ lục khiến nhân loại phải ngưỡng mộ, xin dẫn ra đây một số ví dụ tiêu biểu:
Mười năm!
về lại đất Tây Sơn
ai xây kè đá, dọc Sông Côn?
đồng lúa XUÂN xưa, giờ phố thị!*
trên cầu lữ khách ngắm hoàng hôn
lấp ló hàng tre cuối bãi sông
ai trồng còn đó, đứng che giông?
xanh như mây, nước ngàn năm đợi
hò hẹn trăng về tắm gió đông …
ta về đây,
sau nhiều năm lưu lạc
ghé Đùng Đình, nhìn từng giọt sương rơi**
thương quê hương rót kín bến sông gầy
mùa nước lũ bơi thuyền trong cội nhớ…
kìa lối cũ, đường xưa thay áo mới
mà hồn cây cỏ đọng đầy nơi đây?
quán Đùng Đình đêm nay trời se lạnh
ta thu mình hớp trọn chén men cay
như nuốt cả ân tình chưa tan vỡ
xúm xít cười còn đó vẻ thơ ngây
thời trốn học rủ nhau về Tháp cổ
nắng bụi đường nhuộm đỏ áo thư sinh
và nhớ mãi chiếc hôn đầu bỡ ngỡ
dưới gốc bàng rụng lá ráng chiều thu
từ dạo đó!
tha phương đi biền biệt
mắt mẹ nhòa lặng lẽ đứng trông theo…
bao giờ ta về thăm lần nữa?
đất võ điểm dừng khách lãng du
Hầm Hô thác đổ ru người đến
vó ngựa trời Tây sử sách lưu!
*Làng Xuân Hoà, nay là thôn Phú Xuân, quê hương Bùi Thị Xuân. **Quán cà phê bên này Cầu mới Phú Phong, nay là cà phê Jin Jin-TVD&DKC.
Thế Ngọc -Bước 1: Xin tiền, nhu yếu phẩm, thuốc men của người hảo tâm -Bước 2: Ngày N-3, chạy vắt chân lên cổ đến gặp các nhà hảo tâm để …thu gom -Bước 3: Ngày N-2, Phân loại thuốc men theo các nhóm điều trị để tiện cấp phát.
Mệt quá ngồi kiểu…chán đời
Hai trái tim già cùng chung nhau nhịp đập ..
Tay trong tay mình quyện vào nhau ..
Tình yêu ôi ,Có sức sống nhiệm màu ..
Đã mang lại hai tâm hồn tươi trẻ ..
Dù tình yêu có muộn màng như thế..
Thì bây giờ mình đã có trong nhau ..
Cùng dệt lên muôn tình cảm đậm màu ..
Để thấy đời vẫn còn nhiều ý nghĩa ..
Để không còn những nỗi buồn thấm thía …
Từng đêm thầm gặm nhắm nỗi cô đơn ..
Hai chúng ta giờ cũng biết dỗi hờn ..
Cũng ray rứt những khi không gặp mặt ..
Cũng từng đêm thì thầm rất thật ..
Những cô đơn nhung nhớ trong nhau …
Cũng thầm thì mơ mộng ước mai sau ..
Hai con tim sẽ không còn đơn lẻ ..
Ôi tình yêu vẫn ngàn đời như thé ..
Xin cám ơn đời mãi mãi mọt tình yêu …
Lê Thị Thanh Trang sinh năm 1982 , hiện đang sinh sống và buôn bán vật liệu xây dựng tại Thành phố Vĩnh Long .
Thanh Trang rất thích đọc thơ và cũng hay làm thơ, Bài thơ này Thanh Trang nói lên cảm xúc của mình khi tháy được nỗi cơ cực của người dân vùng Đồng Bằng sông Cửu Long mỗi khi nước lũ tràn về ,,, Mong được các bạn nồng nhiệt đón nhận Thanh Trang .
Tháng Mười nước lũ tràn bờ .
Dòng sông chín nhánh chơ vơ ruộng đồng .
Nước tuôn dòng bạc Cửu Long ..
Khắp nơi trắng xóa Mê Kong tràn về .
Vụ mùa lúa xạ Thu Đông .
Nước dâng lúa cũng cao chừng ấy thôi …
Miền Nam sông rộng rạch ngòi ..
Biển hồ đổ xuống cá bơi từng đàn .
Miền Tây xây cất nhà sàn ..
Để chống nước ngập lan tràn khắp nơi ..
Di chuyển đi khắp người ơi ..
Ghe thuyền chủ yếu ,sông ngòi thong dong ..
Nhưng không giống chốn ruộng đồng ..
Lũ mà kéo đến phập phồng khắp nơi ..
Cống rãnh thoát nước cầm hơi ..
Dân tình khốn khổ ,khắp nơi kêu trời ,,
Mấy mươi năm không gặp, tình cờ gặp lại nhau. Anh với đứa con trai đèo nhau trên chiếc xe đạp, Tôi với đứa con gái đèo nhau trên chiếc xe đạp, gặp tại ngã tư Hồng Thập Tự – Sài Gòn. Ngỡ ngàng, bối rối, nhìn nhau nghẹn ngào (Anh không biết Tôi gặp tai nạn). Hôm sau Anh đến thăm gia đình Tôi; chị của Anh và hai đứa cháu (con bà chị) cùng đi với anh. Và, Anh đến thăm một lần nữa, rồi thôi…
Tôi đi vượt biên, không thành; 93 đi HO. Bặt tin nhau – Hai phương trời cách biệt… Mấy mươi năm sau gặp nhau trên mạng, trên diễn đàn Văn – Thơ (5/12/2012 ).
Xót xa thân phận con người – Anh vướng phải căn bệnh hiểm nghèo… Bây giờ Anh đã nằm xuống (18/2/2014), ra đi vĩnh viễn, không bao giờ gặp lại nhau, dù Anh vẫn muốn… “Một lần nào cho Tôi gặp lại Em… ” . Tôi cũng muốn vậy… nhưng muộn rồi … Tôi nợ Anh một chuyến đi về…
Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần tôi về thăm lại Qui Nhơn sau hơn 30 năm xa cách, nhưng tôi luôn nhận ra những cảm nhận của tôi có khác nhau ở mỗi lần về! Bởi mọi vật đều biến chuyển thay đổi không ngừng. Chúng ta, dù muốn hay không, cũng phải chấp nhận sự thay đổi này! Nếu bảo là buồn thì cũng không đúng, mà bảo rằng vui thì không biết có vui? Vậy thì trong buồn có vui, và trong vui có buồn. Buồn vui với những đổi thay không tránh được. Tiếp tục đọc →
Le Cao , hiện đang là cô giáo tại Trường Số 2 Võ Xán ở TT Phú Phong,Tây Sơn, Bình Định. Đến trang nhà với bài thơ “Tình Mẹ !” Mong được các bạn nồng nhiệt đón nhận Le Cao .
♥
Mẹ từng chịu khó chịu thương
Mẹ phải tần tảo trăm đường vì con
Ăn thì mẹ nhường món ngon
Mặc thì mẹ chỉ áo sờn qua loa
Cả đời mẹ nào xa hoa
Một đời tiết kiệm sợ con thua người
Khi con biếng khóc biếng cười
Mẹ lo chăm sóc không lơi phút nào
Đến khi con lớn phổng phao
Mừng mừng mắt mẹ lệ trào khóe mi
Lúc con đến tuổi xuân thì
Sức mẹ cũng đã yếu đi khá nhiều
Khi con trở nên mĩ miều
Trên khuôn mặt mẹ đã nhiều nếp nhăn
Chẳng bao giờ mẹ băn khoăn
Vì sao cơ cực phải chăng số trời
Tình mẹ ví như biển khơi
Mẹ ơi, con nguyện suốt đời không quên !
Ban biên tập cdnth6875 báo tin buồn cùng các bạn . Thầy PHẠM XUÂN ẨN
Sinh năm 1939 . Thọ 76 tuổi Đã từ trần lúc 10h30 ngày 22 / 10 / 2014 . Sau những năm tháng lâm bệnh nặng . Tại nhà riêng số 45 Trần Thị Kỷ Thành Phố Quy Nhơn Lễ viếng lúc 22h15 ngày 22 / 10 / 2014 Di quan lúc 13h ngày 24 / 10 / 2014 An táng tại Núi Trường Úc – Phường Nhơn Bình TP. Qui Nhơn Ban biên tập cdnth6875 xin chia buồn cùng gia đình thầy & gia quyến .
Em ơi, thêm một mùa nhà giáo,
Lại về rồi trên đất nước Việt Nam,
Dành cho em, anh chọn cánh hoa Lan,
Màu “thanh bạch”, thương trao cô giáo nhỏ,
Muôn ngàn lời ấp iêu sao khó ngỏ,
Biết bao điều muốn nói chợt lại thôi !
Lời cho “ai”, anh e ấp mãi trên môi,
Thế mà vẫn không tròn câu chúc bạn !
Có lẽ vì em là vầng trăng quá sáng,
Bấy nhiêu ngôn từ cũng không đủ sức thưởng ban…
Đời đã cho em vô số hành trang…
Để vào cuộc dựng xây “con người mới” !
Chọn ” nghiệp giáo”, em không hề dời đổi,
Trả ơn đời như tằm phải kết sợi tơ ,
Anh yên tâm , đừng suy nghĩ vẩn vơ,
Em hiểu lắm, tâm tình của bạn,
Trong mắt “ai” , em đã ngầm thấy sáng,
Không bằng lời, nhưng chứa vạn tin yêu,
Đón nhận từ anh, đóa Lan trắng mỹ miều,
Niềm hạnh phúc trào dâng ngày hội lớn.