Category Archives: Thơ
BAY VÒNG
Filed under Thơ, Trần Dzạ Lữ
TÌNH THƠ HAI MƯƠI
Filed under Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ
MONG ĐẾN NGÀY “VỀ,,,”!
Filed under Thơ, Trầm Tưởng- NCM
SÔNG BIỂN VÀ NON CAO
Em hỏi chị yêu ba hay mẹ,
Chị trả lời, chị yêu cả hai,
Mẹ là biển rộng sông dài,
Ba là non cao thăm thẳm…
Mẹ là biển, mênh mông sâu đậm…
Đỡ đần con, qua những chặng gian nan,
“Cuộc cờ đời”, với những sóng gió ngổn ngang,
Con trẻ dại, khó phân bờ bến đổ,
Thế là mẹ – dang tay ra bảo hộ …
Đưa con về, biển cát êm đềm…
Dòng suối mẹ hiền, tuôn chảy mãi trong con,
Nghe ấm áp , thâm ân từ mẫu…
Ba dọc ngang, kiên cường phấn đấu,
Cả một đời, “lao nhọc” vì con,
Mồ hôi đổ, không “bào mòn” ý chí,
Ba mong các con, chăm chỉ học hành !
Cố làm sao, đạt chữ công danh …
Cho ước nguyện của ba ,tròn như ý !
Mẹ và ba cùng nhau quyết chí …
Tay trong tay, liên kết dựng xây…
Nước sông sâu, vẫn ngày đêm tuôn chảy…
Mạch nuôi cây, sừng sững với đời…
Ba là non cao , trên đỉnh chơi vơi !
Tỏa bóng mát, ngàn đời “ôm lấy biển”…
Sông núi liền kề, chung chiến tuyến,
Con yêu sông biển, lẫn non cao…
Thương Mẹ Ba, con thật tự hào,
Là con của biển, của non cao mãi mãi…
Nguyệt Vân
Filed under Nguyet Van, Thơ
HẤT NỤ CƯỜI
Khuyên em hất một nụ cười
Bùi ngùi chăng
Hỡi lòng người tri âm?
Lối thu thảo
Bước phong trần
Hẳn vương kiêu bạc
Khi ngần ngại yêu?
Hất nụ cười, hái phiêu lưu
Mai sau xóa hết những trừu tượng thơ
Hắt đắng cay phiá tình cờ
Đìu hiu hấp hối bên bờ nhân sinh.
Thì em hất nụ cười tình
Thời gian đứng lại
Thình lình…
Khai niên!
Tương Giang
Filed under Thơ, Tương Giang
ƯỚC VỌNG
-Cá Thu-
Chung cuộc rồi về với cõi không
Trần ai há dễ bận tơ lòng
Hoa sen phai sắc hương còn thắm
Trà mạn lưng chung vị vẫn nồng
Nợ với văn chương nên vắt óc
Vui cùng cảnh vật phải ra công
Những mong có bạn cùng thi phú
Dù cánh đào xưa đã nhạt hồng
Từ em đi …
Nguyên Thủy
Từ em xa khuất mù sương
Trong tôi đọng mạ̃i dư hương một chiều…
Năm mòn, tháng mỏi đìu hiu…
Dấu tình người rớt yêu kiều trong tôi…
Từ em lạc mất bên đời,
Tôi còn nguyên mãi một lời thề chung…
Thu vàng , hạ đỏ mông lung…
Cánh chim biền biệt ngày trông đêm chờ…
Từ em môi ngải, ngực bùa,
Tôi đi về giữa thẫn thờ nhớ thương…
Trăng tròn, trăng khuyết đêm sương…
Tiếc tình năm cũ ngùi hương mặn nồng…
∞∞∞
Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ
Chuyến phà cho nhau
Trần Thị Hiếu Thảo
Chuyến phà cho nhau
Người họp rồi lại tan
Người gần rồi lại xa
Sương về rơi phiến lá
Em thương nhớ chuyến phà…
**
Chuyến phà ôi nghiệt ngã
Chuyến phà đưa nguời gần
Chuyến phà cắt người xa
Chuyến phà nối yêu thương
Chuyến phà tách đôi đường Tiếp tục đọc
Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Thị Hiếu Thảo
Cõi mơ
Ngô Thiết Hùng
Anh hiện đang sinh sống tại Sài Gòn, là nhà nhiếp ảnh gia nghiệp dư ,,,
Lần đầu đến với trang nhà cdnth6875.org với bài thơ “Cõi mơ” mong chúng ta nồng nhiệt đón nhận Ngô Thiết Hùng ..
BBT
Trong chiêm bao, tôi rong chơi trong cõi nhớ
Giấc hương tình, em chợt đến bên tôi
Trái tim tôi, đang thầm thì khẻ bảo
Em đây rồi! Ta đã đợi ngàn năm
Em son sắc, như lửa tình rực cháy
Đắm hồn tôi , trong mê khúc tương tư
Em có biết, đã bao ngày ta đã
Ngẩn ngơ hồn, cũng chỉ vì em thôi
Em lạc bước, trong hồn tôi lạnh giá
Thoáng hương tình, sưởi ấm trái tim yêu
Trong giây phút, hồn tôi say lưu luyến
Bâng khuâng nàng, tôi dệt mộng thành thơ
Hồn thơ ấy, như tình yêu vẫy gọi
Sưởi ấm lòng, với những mảnh tình chung
Tôi sẽ mãi, giữ tình em trong ký ức
Có một ngày, ta sánh bước bên nhau
∞∞∞
Filed under Ngô Thiết Hùng, Tác Giả, Thơ
Tình anh
Nguyet Van
Đọc bài thơ “Anh không phải là Don Juan” của anh Trần Dzạ Lữ,
tự nhiên Nguyet Van lại cảm tác viết ra bài thơ này,
gửi các bạn Trang nhà đọc vui lúc “trà dư tửu hậu” nha !
Anh không phải là Don Juan…
Mà là nhà thơ tình ái…
Hứng giọt sầu, ru mãi với thời gian,
Nụ hôn ai vẫn mãi không tàn…
Chia mật ngọt trong vòng tay lãng mạn
Lời nói yêu em sao nhắc hoài không chán ?!…
Hơi thở nào ngăn mãi nhịp tim reo…
Ái ân kia, anh sẽ mãi không nghèo…
Hãy tin anh…
Đừng vội nghe theo,
Chuyện xảy ra, …
Em ơi, không như người ta nói…
Anh sẽ mãi là vầng mây trôi nổi,
Ru tình em len lỏi trọn kiếp người…
∞∞∞
Filed under Nguyet Van, Tác Giả, Thơ
Lỡ hẹn
Trần Dzạ Lữ
Lại treo nỗi nhớ vào tim
Khi em lỗi hẹn một đêm ru tình…
Chắc mê tiếng mõ, câu kinh
Quên anh ở giữa Hậu Đình Hoa xưa?
Lại treo nỗi nhớ vào thơ
Môi con gái Bắc đỏ bờ liêu trai
Lang thang anh, cõi mưa ngoài
Bềnh bồng tóc gió, em hoài thương chưa?
Trên lan can bóng ai gù
Bện dây tình ái, thả bùa rưng rưng
Cái câu quan họ lưng chừng
Eo thon ngực nở, em tung tấy… người!
Anh treo nỗi nhớ một đời
Chờ răng em khễnh, nên gùi đam mê
Tiếng chuông gắp một lời thề
Nợ nhau kiếp trước nên về với nhau…
∞∞∞
Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ
Trăng Xưa
Nguyên Thủy
Cho dù năm cũ đã trôi xa,
Ta vẫn nhớ..
Mảnh trăng xưa huyễn hoặc…
Mưa có rơi làm chiều thêm hiu hắt…
Vẫn ấm nồng ngọn lửa cháy trong đêm…
Có những ngày ta cố lãng quên,
Cúi mặt mãi..
Đi hoài trong mưa gió…
Rồi một chiều..giật mình ta hiểu rõ,
Giữa ngày hè..
Em là những cơn mưa…
Ta viết hoài về những năm xưa,
Sợ năm tháng đẩy lùi đi …xa khuất,
Tô vẽ mãi từng mảng màu ký ức,
Để xế chiều…
Ngồi ngóng ngọn lửa đêm…
∞∞∞
Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ
Giận hờn
Mai Thùy Vân
Đêm không ngủ nghe thân mình rời rã
Suốt đêm trường thao thức bởi vì ai
Cố quên đi…hình ấy cứ đến hoài
Anh lại ở bên em như trêu chọc
Em quay quắc,.. giận hờn rồi em khóc
Xa anh rồi em sẽ nhớ ai đây ??!!
Giận hờn chi cho khắc khoải đêm ngày
Anh đáng giận…dỗi hờn hay nũng nịu
Tình còn đây ,anh có buồn có nghĩ
Có ghen hờn khi nắng chỉ hôn mi
Lén nhìn lên hình ảnh em ghi
Ngẩn ngơ thấy má em thêm tươi thắm
Em biết anh còn nhìn vào say đắm
Trong nhắn tin em có nhắn điều chi
Thơ em làm lời tha thứ em ghi
Anh sẽ đến tìm em vui thỏa hiệp
Có bao giờ anh nhớ em cuồng nhiệt
Anh âm thầm tự nhủ quyết tìm em
Cho đôi ta không còn xa cách thêm
Em sẽ tựa vai anh truyền hơi ấm
∞∞∞
Filed under Mai Thùy Vân, Tác Giả, Thơ
Rừng thu… – Nếu ngày mai …
Trần Thị Hiếu Thảo
Rừng thu…
(Viết cho những cánh thơ ngoài chiến trận .Trong một câu chuyện)
Rừng thu lọt ánh sao đêm
Gió kia san sẻ người thương tìm về
Nhớ ai cháy bỏng câu thề
lại một xuân nưã chưa về với em?/
Mưa thu xào xạt cánh chim
Mưa thu ủ nhẹ làm mềm cỏ cây
Tình anh cứ mãi đong đầy
Nghe trong sương lạnh sum vầy đôi ta!
Mong em hát hoan ca
Nước mắt em ngọc lệ sa em tình.
Đem nay gió thổi qua sình
Rưng rưng đóm khóc… sinh linh phận người…
Em ơi xin hãy đón cười
Nhìn ra khung cưả em mời ta hôn… Tiếp tục đọc
Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Thị Hiếu Thảo
Tiếng gọi Mẹ
Nguyet Van
“Mẹ ơi, vậy là con đã xa mẹ bốn năm rồi ! Bốn năm , thời gian trôi nhanh mẹ nhỉ ! Ấy vậy mà con cứ ngỡ mới đây ! Thuở nằm nôi , khi con vừa cất tiếng khóc chào đời, thuở chập chững khi con bắt đầu gọi me…me ơi ! …me ơi !…me ơi !…”
♥
Mẹ ơi !…me ơi !…me ơi !…
Tiếng gọi mẹ, con bắt đầu khi chập chững,
Thuở bước đi, con phải “vịn” vào tường,
Tiếng gọi sao, quá đổi thân thương ,
Âm thanh ấy, lại không nhàm mẹ nhỉ !
Tiếng gọi mẹ, vẫn theo con bền bỉ…
Lúc khuyên răn, khi dạy dỗ can ngăn…
Lúc sẻ chia, những cay đắng mặn nồng !…
Trong đời sống, khi con va vấp phải,
Tiếng gọi ấy, bên con và mãi mãi…
Vượt thời gian, khoảng cách, cự ly…
Con cất lên, là mẹ có tức thì…
Như “ông bụt” , trong những trang cổ tích,
Luôn nhân từ, xóa đi mọi hiềm khích,
Nối tình thương, đoàn kết khắp cùng,
Như “cô tiên”, với lòng dạ bao dung !
Nhưng kiên quyết, truy lùng cái ác …
Rồi có những, đêm trăng bàng bạc…
Mẹ tỉ tê , dạy bảo bao điều…
Mẹ ơi !
Thế giới này, với những thành quả cao siêu ,
Có những phát minh , vượt lên tầm thế kỉ,…
Nhưng với con, thì điều nghĩa lý,
Lại là, chính mẹ đấy thôi…
Mẹ là “kỳ quan” đẹp nhất trên đời…
Mẹ là “số một” , trong lòng con mãi mãi…
∞∞∞
Filed under Nguyet Van, Tác Giả, Thơ













