Sài Gòn…..ngày hội ngộ .

NHỎ

Kenh

-Alo…Alo….Nhỏ  ơi Thu Trang  vào SG rùi nè………CF nhen ?

– HeHe Thu Trang  vào rùi ha ? Có Nhỏ ngay , để Nhỏ hú Gấu .

– Ừa Nhỏ hú Gấu đi còn Trang hú Choè

Mà nè nhỏ chuẩn bị đôi má hồng hồng , có màu nắng quê nhà nhen ?

– Chi dzậy ?

– Thì để cho Nhỏ Gấu và Choè…..mimi

– HeHe biết được ý đồ của mấy người nên Thu Trang  cả tuần ko tắm đó.

– Trời……..mà thôi……….ké………hương vị quê hương ….hichic

-Mà Thu Trang đón tụi nầy ở đâu ?

– Bờ Kè kênh Nhiêu Lộc , Đường Trường Sa , khách sạn……………..7 sao

– Oke . Mà nè , bọn mình chun dzô 1 phòng nhen ?

9g sáng, Nhỏ và Gấu có mặt ngay Bờ Kè của kênh Nhiêu Lộc , hai đứa ngửa cổ nhìn cái nhà  4 tầng cao vút và đọc lẩm bẩm : Khách sạn …7 sao .

Gấu la lên : Tiếp tục đọc

61 bình luận

Filed under Nhỏ, Tác Giả, Tùy bút

Lơ ngơ

Trúc Sơn

lo_ngo

ba mươi năm, nửa kiếp người
lơ ngơ, gõ nhịp, cuộc đời…lơ ngơ
nhận hòa bình, lại lơ ngơ…
tôi như mộng mị- bến bờ tương lai
từ mất em, vắng gót hài
tôi lơ ngơ đếm như hai bóng mình!
vén tìm một ánh bình minh
mở ra lại thấy…mịt mùng bóng đêm…

Trúc Sơn
(Tháng 4 năm 2005)

∞∞∞

45 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trúc Sơn

Bài thơ năm 2005

Thiên Di Phạm Văn Tòng

2005

Hè bảy lăm nắng nồng
Lửa rực đỏ quê hương
Tuổi học trò náo động
Bom đạn gieo tang thương

Như đàn chim lạc bầy
Bỏ sân trường vắng lặng
Mộng ước tan theo mây
Nỗi sầu thời cách ngăn

Vượt trùng dương em đi
Lìa quê hương đẫm lệ
Thân sơ ai điều gì
Mất còn cơn hoang mê

Ta lao đao ở lại
Chào hòa bình ngơ ngác
Bỗng hóa thân thất bại
Bên quê hương: đi lạc…

Mùa thu nơi xứ người
Lá vàng rơi chắc buồn
Lạ xa từng nụ cười
Lạc loài cùng chim muông

Mùa thu trên quê hương
Thu này thôi tiếng súng
Người: gặp lại yêu thương
Người: tìm kiếm mông lung

Ta nhớ em bật khóc
Mẹ Cha mồ chưa xanh
Từng đêm ta bới móc
Moi tìm lại tuổi xanh

Gian nan hằn năm tháng
Ta núi rừng lang thang
Buồn vui bay tản mạn
Nhớ hoài khi thu sang

Khi nhận được tin nhau
Tóc đã trắng mái đầu
Cười hạnh ngộ mà đau
Tay nắm rơi thương sầu

Ba mươi năm biền biệt
Ta tay trắng qua ngày
Hồn ưu tư mê miết
Ngày thơ ơi… mê say…

∞∞∞

20 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

NÚI RỪNG TÂY BẮC (Phần 3)

Nguyễn Đức Diêu

dao

Phần 3. NGỦ THĂM


Chúng tôi nhìn qua Pù Chải, hắn ta đang xoe xoe điếu thuốc rồi bật quẹt đốt. Cái bật quẹt cũ kỹ bằng nhôm với đá lửa và bông gòn dở chứng không chịu cháy. Thấy vậy, tôi móc cái zippo ra bật lửa cho hắn, tiện thể cũng làm cho mình điếu thuốc cho thơm râu luôn. Pù Chải ngắm nhìn cái zippo như một vật thần kỳ mà hắn mơ ước. Tôi biết hắn đang nghĩ gì mà.

– Thích không ? Cầm xài đi, tui cho đó .

Pù Chải chụp lấy, hắn cầm cái zippo có hình cô gái lõa thể, vuốt nhè nhẹ như một bảo vật rồi mở nắp bật một cái. Ngọn lửa xanh bùng lên nhẹ nhàng làm hắn cười toe toét, hắn quay sang tôi :

– Cám ơn anh đã cho tao cái thần lửa này, nó hay quá.

Từ lúc đó, chúng tôi muốn gì hắn cũng sẵn sàng giúp rất vui vẻ, sốt sắng. Tôi hỏi Pù Chải về chuyện ” ngủ thăm” thì hắn giải thích như thế này : Trong bản làng người Dao, những cô gái mới lớn chưa chồng, buổi tối để một cây đèn sáng trong phòng để …chiêu phu. Nếu một chàng trai để ý cô gái đó thì tới nhà cô cạy cửa vào nhà, vô phòng của cô. Hai người sẽ nằm bên nhau nói chuyện tâm tình, nhưng không được đi quá giới hạn. Sau nhiều lần “ngủ thăm” như vậy, nếu cô gái bằng lòng thì chàng trai sẽ cho cha mẹ biết để đem lễ vật tới nhà gái. Từ đó, chàng trai sẽ được “ngủ thật ” nhưng phải ở nhà cô gái, làm việc cùng gia đình cô và chỉ được về nhà khi cô gái cho phép. Tiếp tục đọc

31 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn

Tấm lòng nhân ái – những cuộc đời bất hạnh

Diệp Lệ Bích

Bat_hanh

Tấm lòng nhân ái

Con giàu cho mẹ vài xu
Mẹ làm từ thiện đi tu sao bằng
Con ơi! hãy nhớ cho rằng
Tấm lòng nhân ái nhớ hằn ghi tâm

Vì yêu!

Vì yêu! mẹ chẳng nghĩ suy
tâm hồn bấn loạn cũng vì mê trai
trao thân chẳng nghĩ nạn tai
đến khi thất tiết mang thai mất rồi

Tâm phiền! cha chẳng tin lời
cố tình gắn tội mẹ thời loạn dâm
sợ lo rối loạn tâm thần
mắt buồn đẫm lệ tình gần như xa

Ông bà chẳng thể thứ tha
bà con hàng xóm lê la giễu cười
mẹ đành dứt bỏ nợ đời
quăng con giữa chợ chẳng thời xót thương

Chơi vơi nằm giữa lề đường
đêm về thấm lạnh gió sương mưa rào
bỗng nhiên có tiếng ồn ào
ngỡ mẹ trở lại nhưng nào phải đâu

Cuộc đời sao quá bể dâu
sống trong nước mắt đêm thâu thảm sầu
mẹ ơi con cố nguyện cầu
tâm thành khấn nguyện mẹ hồi chuyển tâm

∞∞∞

10 bình luận

Filed under Diệp Lệ Bích, Tác Giả, Thơ

Tản Mạn

Nguyên Thủy

Hình_tròn

Một đời người…
Một vòng tròn tuyệt đối…?
Điểm khởi đầu và điểm cuối như nhau…
Ai bon chen tìm ảo ảnh muôn màu,
Rồi phút cuối cũng trở về cát bụi…
Cuối dòng sông ta giật mình sám hối..
Một đời người với bao nỗi tang thương…
Sau bao năm hãnh tiến một con đường,
Những hiện hữu cuối cùng đều không thật…
Khi chiếc bóng cuối ngày xa khuất,
Ta một mình cô độc với đêm đen,
Nhẫm đời mình trong bài kệ sắc không,
Mới vỡ lẽ đâu vòng tròn hệ lụy…

∞∞∞

12 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Hình vui !!

biem-hoa-tong-hop_116

8 bình luận

Filed under Giải Trí, Hình Ảnh, Sưu tầm

Tình nhớ

Trầm Tưởng- NCM

Mưa

Ngoài trời mưa bay bay
Chợt nghe mắt mi cay
Và tim đau thổn thức
Nhớ tình xưa nồng say
*
Hương yêu đã xa bay
Thương nhớ ngập tim gầy
Biết bao nhiêu hẹn ước
Theo cánh chim vụt bay
*
Gặp lại đi chăng nữa
Ta còn gì cho nhau?
Nhắc chi chuyện đôi lứa ?
Chỉ để đau lòng nhau
*
Em giờ đã qua cầu
Dĩ vãng đã phai mầu
Chuyện ngày xưa nhớ lại
Ta tiếc mãi ngàn sau

∞∞∞

12 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM

Những câu chuyện vui cuối tuần

luợm lặt

Laugh

Câu chuyện thứ 1 :

Một cặp vợ chồng đưa nhau đi thăm thánh địa Giêrusalem. Chẳng may tại đó bà vợ đột ngột qua đời.
Nhà hòm bàn với ông chồng:
– ‘Nếu ông muốn đưa bà nhà về nước, thì phải tốn 5,000 đô la. Còn như mai táng bà ở ngay tại vùng đất thánh này, thì sẽ chỉ có 200 đô’.
Ông chồng suy nghĩ một lát rồi trả lời rằng ông muốn đưa thi hài bà về quê quán hơn.
Nhà quàn ngạc nhiên:
– ‘Tại sao phải chi 5,000 đô la, trong khi để bà nhà an nghĩ nơi thánh địa hiển linh này, chỉ tốn có 200 đô la?’
Ông già goá bụa trả lời:
– ‘Cách đây hơn hai nghìn năm, ở nơi Giêrusalem này có một người đã chết, được chôn cẩn thận, ba ngày sau sống lại. Tôi thật không muốn gặp lại trường hợp rủi ro này’.

Câu chuyện thứ 2 :

Người khách ngồi ghế sau taxi vỗ vai tài xế định hỏi vài câu. Hành động này làm anh tài xế giật mình, suýt đâm xe lên vỉa hè. Hoàn hồn, anh tài nói với khách:
– Ông làm tôi sợ đứng tim.
– Xin lỗi, tôi không ngờ đã làm anh hoảng sợ đến như vậy.
– Thực ra cũng không phải lỗi của ông đâu, chỉ vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển sang chạy taxi, 25 năm qua tôi chuyên lái xe chở… quan tài.

Câu chuyện thứ 3 :

Chập tối, một cô gái trên đường về nhà gặp chàng trai lạ đang lững thững đi trên đường.
– Anh có thể đưa giúp em qua nghĩa trang được không ?
– Đi theo anh, anh cũng đi về hướng đó.
– May mà có anh, không em đi một mình thì sợ chết mất. Cảm ơn anh nha.
– Không có gì ! Lúc còn sống anh cũng sợ ma như em !

Câu chuyện thứ 4 :
Một chàng trai trên đường về nhà đi ngang qua 1 nghĩa trang. Bỗng anh ta nghe tiếng gõ lốc cốc từ trong nghĩa trang vang ra. Anh ta hoảng hốt, tưởng là có ma, nhìn vào, anh ta mới thấy một ông già đang đục khoét cái gì đó trên một bia mộ. Anh bảo :
– Lạy chúa, ông làm tôi tưởng là ma chứ ! Ông đang làm gì ở đây vậy ?
Ông già trả lời:
– Khỉ thật, đứa nào đó khắc sai tên tao !.

Câu chuyện thứ 5 :

Có một bệnh viện nọ, ngày thường trong tuần không có vấn đề gì, nhưng cứ đến thứ 7 là có người chết.
Một ông bác sĩ kia, không tin chuyện đó có thật nên đã cho bệnh nhân của ông đến bệnh viện đó vào tối thứ 6. Ông ta ngồi canh từ tối đến sáng hôm sau, ông ta vừa xuống căn tin uống 1 ly cafe thì có người báo:
– Thưa ông, bệnh nhân của ông đã chết.
Ông bác sĩ hoảng hốt bay về nước, tin đồn lại lan xa hơn.
Một ông bác sĩ khác, cũng như bác sĩ trước, cũng không tin, và đã chuyển bệnh nhân của mình đến bệnh viện, cũng vào tối thứ 6, và ông cũng thức canh từ tối đến sáng. Đến sáng, khi nhân viên dọn phòng đến, ông ta mới bước ra. Vừa bước ra hành lang làm vài động tác thể dục thì ông được báo:
– Thưa ông, bệnh nhân của ông đã chết.
Ông bác sĩ này hoảng hốt cũng quay nhanh về nước, tin đồn lại lan xa hơn.
Một ông bác sĩ khác đến, cũng canh bệnh nhân từ tối thứ 6. Đến sáng, ông không xuống căn tin cũng không đi ra ngoài. Đến khi người lao công yêu cầu ông ra để vệ sinh phòng, ông mới chịu ra.
Nhưng khi ông quay lại nhìn qua cửa sổ, ông thấy một người đội nón trắng, áo trắng, quần trắng tiến lại gần bệnh nhân của ông, tháo hết bình thở ô xy người bệnh ra để………………. hút bụi.

Câu chuyện thứ 6 :

Sau khi mua sắm ở Siêu Thị,
một nhóm Siêu Sao, Siêu Mẫu,
lên một Siêu Xe,
lao vào đường Siêu Xa Lộ,
chạy cực kỳ Siêu Tốc,
tai nạn Siêu Khủng đã xảy ra…
… Tất cả đều Siêu Thoát.

Φ

4 bình luận

Filed under Sưu tầm

Nhịp đời

Thiên Di Phạm Văn Tòng
 Nhip_doi
 
Phượng Hoàng đậu nhánh Ngô đồng
Chờ người từ chốn hư không hiện về
Chuyện ngày xưa… qua cơn mê
Khi lìa nhau biết vụng về mai sau
 
Trước sân hiu hắt hàng cau
Luống bông Vạn Thọ thắm màu máu tươi
Con chim sâu vẫn biếng lười
Loanh quanh nhảy nhịp ru hời buồn tênh
 
Người về trôi nổi lênh đênh
Ôm tình xưa… để đáp đền trăm năm
Trăng mơ vàng chỗ em nằm
Nhói lòng bật khóc mười năm dấu mù
 
Một mình dưới gốc Mù U
Tưởng như hôm ấy sang thu lá vàng
Phượng Hoàng tấu khúc xênh xang
Ngô đồng rũ lá lang thang bay vù…
∞∞∞

23 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Xe cộ Sài Gòn ngày nay …

Mời xem cảnh xe cộ nhộn nhịp Sài Gòn…

http://www.youtube-nocookie.com/embed/4phFYiMGCIY?rel=0″

16 bình luận

Filed under cdnth6875, Hình Ảnh, Sưu tầm

NUÍ RỪNG TÂY BẮC (Phần 2)

Nguyễn Đức Diêu
tay bac8

Phần 2: COONG TRÌNH

Đêm đó, sau bữa rượu say lúy túy, chúng tôi ngủ lại ở một căn nhà nghỉ gần chợ . Khi tôi thức dậy, trời vẫn còn tối nhưng ông Niệm đã ngồi uống trà ngoài phòng khách cùng vài người đàn ông Dao. Sáng hôm đó, chúng tôi ăn sáng rồi dạo xem chợ phiên, chợ này họp vào sáng ngày chúa nhật và chợ tình thì vào đêm thứ bảy. Chợ rất đông đúc, bán nhiều thứ hàng đặc sản như như các loại rượu, các thứ vật dụng bằng tre nứa, các loại gia vị, hương liệu như hạt dổi, mắc khén, địa điền… Tôi thích nhất là các loại thổ cẩm. Thổ cẩm của mỗi dân tộc mỗi khác, của người Mông thì màu sắc rực rỡ vàng đỏ, của người Dao đỏ thì màu đỏ hoặc đen viền đỏ, Dao Thanh y thì lại có màu xanh nhẹ nhàng…

Sau khi dạo chợ, chúng tôi đi bộ theo ông Niệm về bản Tả Phìn. Đường quanh co trên đồi núi thật đẹp. Sương mù như những giải lụa trắng vắt ngang sườn núi xanh rì. Chúng tôi có cảm giác như đã xa lánh phàm trần, lạc vào cảnh tiên giới nào đó.
Sau gần bốn tiếng đồng hồ trèo đèo lội suối quanh co, chúng tôi tới bản khi trời xế chiều. Bản tuy nằm giữa rừng núi nhưng cũng có vẻ khá đông đúc với cả trăm căn nhà sàn nhấp nhô cao thấp trên sườn núi. Nhiều người trong bản thấy chúng tôi đi với ông Niệm thì ra cửa nhìn. Mỗi lần như vậy thì ông lại giới thiệu chúng tôi và người dân bản chào rất vui vẻ, chúng tôi cảm thấy rất yên tâm và phấn khởi với sự hiếu khách của người dân miền sơn cước. Tiếp tục đọc

21 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn

Đường đời

Diệp Lệ Bích

Sen

Chắc hẳn trong chúng ta không ai xa lạ với Chưởng môn nhân đời thứ Ba của Bình Thái Đạo, võ sư Diệp Lệ Bích, sẽ vào tham gia trang nhà của chúng ta và có nhã ý tặng bài thơ ngắn ” Đường đời”  mong quý vi và các bạn chào đón Diệp Lệ Bích nồng ấm …

Đường đời bão tố lắm phong ba
Biết đến khi nào tránh can qua
Lừa đảo ganh đua vì lợi lộc
tranh giành địa vị cố ghì nhau
trần gian quấy nhiễu ôi thế thái
thế giới nhân tâm đẫm lệ trào
lẩn tránh hư danh nào phải dễ
thanh cao thánh thiện vượt tầm tay

∞∞∞

32 bình luận

Filed under Diệp Lệ Bích, Tác Giả, Thơ

XIN HÃY GỌI TÊN

Xuân Phong

U_Me

Sách xưa có câu:

“Tam thập nhi lập
Tứ thập nhi bất hoặc
Ngũ thập nhi tri thiên mệnh
Lục thập thuận nhĩ”

Cụ thi sỹ Nguyễn Công Trứ có thơ rằng “ Mười lăm tuổi năm mươi già không kể, thoạt sinh ra đà khóc chóe, trần có vui sao chẳng cười khì…”. Thơ cụ mang tư tưởng Phật giáo: đời là bể khổ, ngoại trừ từ tuổi 15 trở xuống còn nhỏ nhít, tuổi 50 trở lên bước về già không phải khổ vì lo sinh kế. Tuổi sáu mươi ngày trước gọi là lục tuần, được con cháu làm lễ mừng thọ, đi ăn đám giỗ được ngồi chiếu trên – ngày nay được kết nạp vô hội phụ lão -. Lục thập thuận nhĩ: sáu mươi tuổi thì lỗ tai đã thuận, ai khen không mừng, ai chê không giận, ai nói câu trái lỗ tai mình không vội cãi. Đó là ngày xưa chứ ngày nay tuổi 50 chưa được coi là già, tuổi 60 chưa được “lão giả an chi”, vẫn còn phải bon chen cuộc sống. Tiếp tục đọc

10 bình luận

Filed under Tác Giả, Văn, Xuân Phong

Ngày Con Đến…

Thu Trang

Con cua me1

*Thương yêu về các con : Quỳnh Diễm, Quỳnh Ngân, Như Ý…

Ngày con đến.
Thỏa lòng ước mơ
Ngày con đến
Thỏa nỗi mong chờ
Thương yêu lắm
Khi con là hạt
Hạt nẩy mầm
Cựa khẽ trong thân
Con đến như một thiên thần
Xinh xinh nhỏ bé, nương thân mẹ hiền
Con yêu ngọ ngoạy chẳng yên
Tay mẹ ve vuốt, muộn phiền xẻ chia
Lời ru thủ thỉ con nghe
Ấp yêu trong dạ, hài nhi lớn dần
Ngày con đến
Ngập tràn yêu thương
Ngày con đến
Òa vỡ mộng thường
Cho mùa xuân
Hương hoa mật ngọt
Đêm tối tăm
Sao lạ sáng soi
Oa oa con khóc chào đời
Mẹ đau quặn thắt… chơi vơi muôn trùng
Trải bao khao khát ngóng trông
Con mẹ nhỏ bé…Thiên Thần mẹ đây
Thương con ôm ấp trên tay
Cảm ơn con đến… Một ngày đẹp tươi
Cảm ơn Thượng Đế mỉm cười
Mang con tặng mẹ…Một trời dấu yêu …

∞∞∞

 

47 bình luận

Filed under Nguyễn Thu Trang, Tác Giả, Thơ