Con mắt An Giang

Trần Dzạ Lữ

doi_mat

Có con mắt An Giang
Cứ đợi chờ anh mãi
Là con mắt em buồn
Nhưng thủy chung đến tội…

Ở xa dù không nói
Anh vẫn nghĩ về em
Một người yêu màu tím
Như đã từng yêu anh

Con mắt ấy rất tình
Ngày tháng chong vời vợi
Đêm nhớ rót về anh
Dỗi hờn kia mật ngọt…

Con mắt yêu như khóc
Đôi mắt nói thay lời
Ngày quen em bối rối
Anh giấu sầu đó thôi

Cứ mong mình chung đôi
Mà đời bắt đi mãi
An Giang An Giang ơi !
Thương con mắt biết nói…

Con mắt ấy suốt đời
Không cách nào quên được
Nếu có một điều ước:
-Anh, của riêng em thôi !

( SG, ngày 20.10.2013 )

45 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

CUỘC SỐNG TUYỆT VỜI !!! (WONDERFUL LIFE)

Từ Mạnh Long (St.)

Đời sắp hết, mà sao sầu chưa hết?
Bao lo toan, không một chuyện ra hồn!
Ngước mắt trông lên, bụi phấn hoàng hôn!
Trong mờ nhạt, chứa lẽ gì sâu thẳm?

The photos are great, but the philosophy is even better! Các bức ảnh thật tuyệt vời, nhưng những bài học từ cuộc sống còn tuyệt vời hơn nữa!

We never get what we want,
We never want what we get,
We never have what we like,
We never like what we have.
And still we live & love.
That’s life…
Không có thứ ta muốn,
Không muốn thứ ta có,
Không có thứ ta thích,
Cũng không thích thứ ta có.
Thế nhưng ta vẫn sống và yêu.
Đó là cuộc sống…

wONDER_1

The best kind of friends,
Is the kind you can sit on a porch and swing with,
Never say a word,
And then walk away feeling like it was the best conversation you’ve ever had.
Bạn tốt nhất
Là người mà bạn có thể cùng ngồi đung đưa trước hiên nhà,
Không nói lời nào cả,
Vậy mà khi rời khỏi, bạn vẫn cảm giác như đó là cuộc trò chuyện thú vị nhất mà bạn từng có. Tiếp tục đọc

7 bình luận

Filed under Sưu tầm, Từ Mạnh Long

Thất tình

Nguyên Thủy

that_tinh

Rượu uống bao nhiêu mà liêu xiêu…?
Lòng ta quạnh quẽ giữa khung chiều…
Mùa thu vừa chớm sao xơ xác..?
Người khuất xa rồi phố hắt hiu…

Nốc chén rượu tràn thấm cô liêu,..
Phòng trống từng đêm lặng tiêu điều,
Hoa cúc úa vàng màu rượu cũ,
Chiều rồi đêm chỉ mỗi gã liêu xiêu…

Quắt quay nhung nhớ dáng yêu kiều…
Bao ngày ngụp lặn bãi bờ yêu…
Chìm đắm môi người hơi thở vụn…
Đâu rồi tay níu với chân xiêu…?

Rượu cứ uống hoài thân phiêu diêu…
Thẩn thờ nhớ ngày ấy nâng niu…
Như thấy ai về đêm ảo mộng…
Tình ngọt đầy chập choạng cuồng si……

∞∞∞

39 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Một thoáng ngậm ngùi

Tào Lao

banh trang
Về lại quê hương lần đầu tiên sau 33 năm,tôi cũng đã chứng kiến một vài cảnh thật đau lòng xin mạn phép tường trình để bà con xem sao.

Sau khi đi thăm bà con, mồ mả ông bà tui mới thăm nhà mấy cháu nhỏ, thật tình mà nói, ngày xưa khi ra đi tui chỉ biết ba cháu bé đầu mà thôi, còn 2 cháu bé sau chưa có, tới nhà cháu út thăm vì cháu mới có con trai nối dòng, phía sau nhà cháu là một con hẻm nhỏ thoáng mát, là nơi lý tưởng để TL. này ngồi nhả khói nên tui ra sau hẻm ngồi làm 1 điếu, bỗng tui nghe tiếng rao ngoài đầu hẻm: “Bánh tráng nóng dòn … đâyyyyy,,,” Nghe tiếng rao tui biết là một em bé gái đi bán bánh tráng dạo.

– Chú ơi! Mua dùm con vài cái đi chú, giúp đỡ con, con còn phải nuôi em con đi học.
Con bé khoảng hơn 10 tuổi, mang một rọ bánh tráng thật to hơi nóng và dòn , tôi bảo với nó, chú sẽ mua hết mớ bánh tráng của con, nó trợn mắt tưởng tôi đùa, tôi lôi trong túi quần ra tờ giấy 200 nghìn đồng đưa cho con bé, nhưng nó còn ngại ngùng không dám nhận, tôi làm mặt nghiêm bảo nó đưa hết bánh tráng đây rồi cho nó tờ 200 nghìn đồng tiền VN … Tiếp tục đọc

40 bình luận

Filed under Tào Lao, Tác Giả, Tùy bút

Chú Chó Trung Thành

(Sưu Tầm)
cho
Hồi tôi mới độ 15 tuổi, bố tôi mang về một con chó đực. Con chó có bộ lông trắng, đôi mắt màu nâu đen rất đẹp. Năm đó mất mùa đói kém, gia đình tôi phải thường xuyên ăn độn khoai sắn. Lạ lùng thay, con chó này cứ lớn phổng phao, mượt mà. Nó phải nặng đến 15kg. Cũng như nhiều gia đình khác, những con chó nuôi đều không được đặt tên. Nó là loài vật, nên vô danh! Mỗi lần muốn gọ…i, chỉ cần: “Êu, Êu” là nó xuất hiện, ve vẩy đuôi, miệng rít lên những tiếng như tiếng rên, rất dễ thương! Thường ngày, khi không có ai cần đến, nó nằm khoanh tròn trong gậm giường, đầu hướng ra phía cửa. Có khách lạ, nó sủa lên vài tiếng báo hiệu. Còn là người quen thân, nó vùng dậy, xông ra, vẫy đuôi rối rít và kêu lên mừng rỡ. Tiếp tục đọc

9 bình luận

Filed under cdnth6875, Sưu tầm

Đọc lại bài thơ cũ

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

aodaitrang

Có những bài thơ viết vụng về
Nhưng là tâm sự lúc si mê
Nhưng là suy tưởng thời thơ dại
Đọc lại sao mà thương, thương ghê…

Ca tụng em tôi áo trắng dài
Vóc người theo gió thoảng mảnh mai
Chỉ vì đôi mắt ngây thơ ấy
Chưa biết gian nan với dặm dài

Cái thuở ngôn từ chưa biết bay
Nhưng ngày thơ thẩn đêm về say
Khăn tay nhặt được đem về ủ
Một nửa hương hơi giũ tháng ngày

Tôi biết ngày thơ, thơ chưa hay
Nhưng nay đọc lại thấy mi cay
Thương sao nét bút ngây ngô ấy
Đã giữ cho tôi vạn tháng ngày…

∞∞∞

27 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Việt Nam có công dân thứ 90 triệu

Công dân thứ 90 triệu của Việt Nam, bé gái Nguyễn Thị Thùy Dung, chào đời lúc 2 giờ 45 phút sáng ngày 1/11/2013.

Bé Dung được chọn một cách ngẫu nhiên đại diện cho 10 em bé đều là công dân thứ 90 triệu sinh ra trong khoảng từ 0 giờ tới 5 giờ sáng ngày 1/11.

newborn_baby

Bố mẹ của em bé là người ở tỉnh Hải Dương, nhưng Nguyễn Thị Thùy Dung ra đời ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã tới bệnh viện thăm em bé công dân thứ 90 triệu.

Bà Doan được trích lời trên báo trong nước nói đây là “thế hệ tiếp nối ‘dân số vàng’ của Việt Nam, thế hệ này sẽ mở ra cho Việt Nam nhiều cơ hội, nhiều tiềm lực để phát triển đất nước”.

“Dân số vàng” là thuật ngữ khoa học, có nghĩa cứ hai người trong độ tuổi lao động (từ 15-64 tuổi) đi kèm một người hoặc ít hơn một người ở độ tuổi phụ thuộc (dưới 15 tuổi hoặc trên 65 tuổi).

Một đất nước có “dân số vàng” được cho là có nguồn lao động dồi dào và Việt Nam được cho là sẽ ở giai đoạn này trong khoảng 30 năm tới.

Thứ 14 thế giới

Với dân số chính thức 90 triệu, Việt Nam đứng thứ 14 trên toàn thế giới.

Ở châu Á, Việt Nam đông dân chỉ sau Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Bangladesh, Nhật Bản và Philippines.

Mỗi năm dân số Việt Nam ước tính tăng 1 triệu người, theo Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa Gia đình thuộc Bộ Y tế.

Dân số Việt Nam được dự đoán sẽ lên mốc 110 triệu vào năm 2050.

Giới chức trong nước đang cảnh báo tình trạng mất cân bằng giới tính ở trong nước, với tỷ lệ bé gái và bé trai sinh ra là 100/110.6, cao hơn tỷ lệ thông thường là 105.

Từng có dự báo tới năm 2030, chừng 3 triệu nam giới ở Việt Nam sẽ khó tìm vợ.

Theo BBC.

ΦΦΦ

10 bình luận

Filed under cdnth6875, Tin tức

Cuộc đời thiếu vắng mẹ hiền

Diệp Lệ Bích
me_o_dau 

M ơi! m nơi nào ? 
C sao m b con sao sao đành 
Khi con đã được to thành 
Tình yêu cha m riêng dành tng nhau 
 
N nào to cnh thuơng đau 
Gi đây con tr v đâu m hin? 
Cha con ri b ngang nhiên 
M thì tu phn s phin quăng con 
 
Ông bà la mng đánh đòn 
Đui xua xua đui m chung trn đi 
Gi đây con chng còn chi 
Ăn mày gia ch thân thì dũi rong 
 
Nhiu khi bng đói mi lòng 
Bước chân xiêu vo lòng vòng xin ăn 
Nước mưa dm ướt dm thân 
Đêm v nóng lnh cm nhanh hc xì 
 
Quanh con chng thuc men gì 
Trán thì nóng bng thân thì lnh run 
Ước gì con có mn chun  
Vài ht cơm nóng ai giùm xót thương 
 
Đói lòng khát lnh nm đường 
Bn bè quanh qun lo lường ch hai 
Chia nhau vài khúc mì chai 
Đ lòng con tr nn tai tm ngng !!!

∞∞∞

6 bình luận

Filed under Diệp Lệ Bích, Tác Giả, Thơ

ĐỐ DZUI CÓ THƯỞNG

MeoCon
Mới xí được quyển lưu bút hôm qua có tấm hình này! Các bạn có biết người trong hình đây không ? (Ai nói đúng và sớm nhất sẽ được thưởng chầu BBCM và cà lem đó nha!)
Ai

153 bình luận

Filed under Giải Trí, Hình Ảnh, MeoCon, Tác Giả

Câu chuyện bàn rượu về “những thằng già nhớ mẹ”

Trương Văn Dân

(Đọc “Những thằng già nhớ mẹ” của Vũ Thế Thành-NXB Hồng Đức-2013)

Thang_gia_nho_me

              Viết tạp bút là một trò chơi mạo hiểm! Trong thể loại này người viết không thông qua đối thoại nhân vật hay núp bóng một “cái tôi khác” (alter ego) mà thoải mái nói về mình,  “liều lĩnh” đưa ra những chính kiến, thì có khác chi kẻ sơn đông mãi võ, giữa thanh thiên bạch nhật đứng múa may trước trăm nghìn con mắt của bàn dân thiên hạ!

Múa sai là chết. Đá bốn phương sẽ ném vào, tơi tả.

Thế nhưng với Vũ Thế Thành thì hình như anh sinh ra để… “chơi” cái trò khó “chơi” này! Tạp bút,… “ai muốn hiểu theo nghĩa rộng hay nghĩa hẹp gì mặc kệ”, còn anh thì gọi đó là… “câu chuyện bàn rượu”. Quả thật anh viết thể văn này chẳng khác “con sâu” có tửu lượng, đủng đỉnh rót ra ly mời mọc mọi người. Dẫu là bạn quen lâu hay diện kiến lần đầu, đều được anh cẩn trọng nâng ly: cùng nhau khề khà, chia sẻ vui buồn trong đời sống. Cốc rượu anh mời có lẽ chẳng làm ai tuý lúy, nhưng cái men say chắc vẫn lan sang lòng mình.    Tiếp tục đọc

2 bình luận

Filed under Tác Giả, Trương Văn Dân, Văn

Rồi sẽ….

Gấu

Yeu

Rồi sẽ có một mai thức giấc
Nhìn qua gương chẳng nhận ra ta
Bao thu sang phủ vàng màu tóc
Từng ngày trôi nhạt bóng hồng xưa

Rồi sẽ nhiều đêm khuya thao thức
Chỉ riêng ta lặng ngắm trăng suông
Lòng tiếc nuối nửa đời xa khuất
Và tim đang trổ nhánh xương rồng

Nửa con đường bước chân đã mỏi
Nửa đời tôi vương vãi mộng mơ
Trong nhân gian đường tình muôn lối
Ngã rẽ nào chân cũng vướng tơ

Chợt nhận ra mong manh trần thế
Bụi thời gian phủ lấp bến mơ
Tuổi xuân trôi vô tình lặng lẽ
Nhấn chìm hồn trong cõi bơ vơ.

 ∞∞∞

27 bình luận

Filed under Gấu, Tác Giả, Thơ

Ngày về chợt nhớ câu ca dao…

Nguyên Thủy

Sim_1

Hôm nay trở lại sân đình,
Nhớ người phơi áo trên cành sen xưa…
Đường về gió giật ngập mưa,
Hoa sen đã gãy xám mưa quan hà…
“Áo xưa sứt chỉ đường tà,
Vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu…
Áoo anhh sút  chỉ đã lâu,”
Giờ chắc ai khác đã khâu mất rồi..?
Em giờ chỉ tiếc thương thôi,
Áo xưa còn giữ mà người nơi đâu…?
Chiếc áo em đã vá khâu,
Chờ đã lâu rồi không thấy trả công…!

∞∞∞

34 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

Dỗ em đừng buồn

Trần Dzạ Lữ

DỖ EM
Thôi em ! Anh dỗ đây nì
Long lanh giọt lệ nhu mì chớ rơi…
Có anh hăm hở bên đời
Ru em giọng điệu của người tình si
Khóc chi cho hồng nhan kia
Sẽ mai một hết xuân thì em ơi !
Hãy vui khi có anh rồi
Nụ hôn đắm đuối thay lời cầu hôn
Bàn tay anh siết ân cần
Ngón thương, ngón nhớ mình lần lượt đan…
Thôi em! Giũ bỏ hàm oan
Mình dắt nhau tới Thiên Đàng nghe cưng…

∞∞∞

16 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

HẠNH BỐ THÍ

 Xuân Phong (sưu tầm).

Sen
 
Một người nghèo hỏi ĐỨC PHẬT : Tại sao con nghèo thế?
ĐỨC PHẬT 
trả lời: Vì con chưa học được cách tặng cho người khác.
Người ấy nói : Con không có gì cả thì lấy gì con tặng cho họ?
ĐỨC PHẬT dạy: Cho dù con hoàn toàn không có gì cả con vẫn có thể tặng cho:
1. Nụ cười
2. Lời nói dịu dàng (ái ngữ)
3. Tình yêu thương
4. Ánh mắt hiền từ
5. Hành động nhân ái
6. Chỗ ngồi của con
7. Lòng bao dung.
(thế mà lâu nay tôi cứ nghĩ hạnh bố thí là đem vật thực, của cải hay tiền bạc tặng cho người khác)

ΦΦΦ

2 bình luận

Filed under Sưu tầm, Xuân Phong

Đốn ngộ

Hoàng Linh
Truc

Thế gian không địch thủ
Chàng đấu với bóng mình
Tia nắng chiều rực rỡ
Đâm toạc màng vô minh

Thoáng tiếng kệ lời kinh
Hóa giải ngàn chiêu thức
Kiếm phi vào vô cực
Thắng thua chẳng nhục vinh

An nhiên ngày lại ngày
Diện bich chàng lặng thinh
Quán vô thường sắc giới
Thấy mình là chúng sinh

∞∞∞

6 bình luận

Filed under Hoàng Linh, Tác Giả, Thơ