Monthly Archives: Tháng Sáu 2013

Nỗi buồn

Tào Lao

Oan_liet

Xưa kia cứng cát như cây
Quán quân nổi tiếng mưa mây một thời
Giờ đây cảm thấy rã rời
Không còn oanh liệt như thời đã qua
Phải chăng đến tuổi về già
Súng thời hết đạn, chim nhà xụi lơ
Còn gì đâu để mộng mơ
Thôi đành buông súng hạ cờ, bó tay
Từ nay hết chí làm trai
Cờ người bỏ cuộc, đắng cay nghẹn ngào
Xưa kia công địch ào ào
Giờ đây thấy bóng… xin chào chịu thua
Nghĩ mình có lúc làm vua
Bây giờ thất thế, đành thua quí bà
Buồn thay cái tuổi về già
Xìu xìu ễnh ễnh như là con giun !
Ngồi buồn ta viết lung tung
Gởi đến các bạn cùng chung tuổi già

∞∞∞

44 bình luận

Filed under Tào Lao, Tác Giả, Thơ

XẢ LÁNG

(St.)

Đời như bóng câu qua cửa sổ…

MỖI NGÀY HÃY CƯỜI VANG, NHẢY NHÓT VÀ VUI VẺ VỚI BẠN BÈ

dance1

1. Hãy vui với nguời khác như bạn bè, bà con,

…. đừng tìm vui trong việc tích trữ của cải.

2. Lập chuơng trình tiêu xài hết tiền của mà bạn để dành.

…. Bạn xứng đáng tiêu pha nó trong mấy năm còn lại của đời nguời.

…..Nếu được, cứ đi du lịch.

…..Để của lại cho con, chúng nó sẽ gấu ó nhau và nhiều chuyện rắc rối xảy ra sau khi bạn qua đời.

3. Hãy sống với thực tại .

….Đừng sống cho quá khứ hay cho tương lai.

….Bạn có ngày hôm nay trong tay bạn.

4. Hãy vui với lũ cháu nội ngoại của bạn (nếu bạn có),

…. nhưng đừng làm kẻ giữ trẻ trọn thời gian.

…..Trách nhiệm nuôi dạy trẻ là của cha mẹ nó.

Sau khi bạn đã nuôi con nên nguời rồi, bạn không còn trách nhiệm gì với bầy cháu của bạn. Đừng thấy áy náy khi từ chối giữ trẻ nếu bạn không thấy thích thú chăm sóc trẻ.

5. Chấp nhận sự già yếu, đau nhức của tuổi già. 
….Hãy vui với những gì mình còn làm được

6. Vui với những gì bạn có.

…..Đừng lao nhọc tìm những gì bạn không có.
Đã trễ rồi, thời gian không còn nhiều nữa..

7. Hãy vui cuộc đời với người phối ngẫu (vợ / chồng), con cháu, bạn bè..

….Nguời khác yêu bạn, phải yêu chính bạn chớ không phải những gì bạn có.

Ai yêu những gì bạn có chỉ gây khổ cho bạn mà thôi.

8. Tha thứ cho mình và cho nguời.

….Chấp nhận sự tha thứ.
….Vui hưởng sự bình an trong tâm hồn.
9. Làm quen với sự chết. Nó sẽ xảy ra. Đừng sợ hãi. Nó là một phần của cuộc đời.
….Chết là bắt đầu một cuộc đời mới hơn, tốt đẹp hơn.
….Chuẩn bị một cuộc sống mới với Đấng Tạo Hóa.
10. Hãy vui sống với Tuổi Già
Gia

6 bình luận

Filed under Sưu tầm, Vui cười

NƯỚC MẮT ĐÀN BÀ

Xuân Phong gởi.

danba

Mời các bạn click vào link  để xem →   nuoc_mat_dan_ba

2 bình luận

Filed under Hình Ảnh, Sưu tầm

NGƯỜI CON LAI & CHIẾC VỎ ỐC

Hoàng Thanh

Hoàng Thanh tên thật Võ Ngọc Thanh, một dược sĩ thuộc lớp tuổi 30, cư dân Westminster, Orange County, đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2010 với bài viết về Lễ Tạ Ơn mang tựa đề “Chỉ với một nụ cười…” Sau đây là bài viết mới của Hoàng Thanh, với lời đề tặng nhân vật có thật của câu chuyện “Thân tặng chị Amy – người con gái da đen có tấm lòng vàng.”

Bước vào tiệm food to go, tôi thoáng thấy một phụ nữ da đen – mà tôi nghĩ ngay là người Mỹ đen hay Phi châu, đứng trước quầy thức ăn dường như đang lựa chọn. Như thường lệ, tôi đứng đợi tới phiên mình. Bỗng dưng nghe cô ta nói rất rõ ràng bằng tiếng Việt “Bán cho tui một phần cơm chiên nhỏ”, làm tôi ngạc nhiên quay lại nhìn, vì không ngờ cô ta nói tiếng Việt rành thế. Da cô này rất đen, đúng điệu là dân lai Mỹ đen chính hiệu. Khi tôi ra bàn ngồi ăn, cô gái bước đến rụt rè chỉ vào chiếc ghế bên cạnh tôi và hỏi “Tui ngồi đây được không?” Tôi gật đầu.

Trời Cali vào đông lành lạnh, ngồi gắp từng đũa mì Nam vang nóng mà nghe ấm cả lòng. Đang múc muỗng nước lèo thì chị da đen lên tiếng “Trời lạnh quá, ăn cái này ngon lắm mà không chắc bụng”. Tôi quay sang nhìn thì bắt gặp cô đen vừa đưa tay chỉ chỉ vào tô mì tôi đang ăn, vừa nói với ánh mắt có vẻ thèm thuồng. Chị đen nói với cái giọng chân chất rất nhà quê “Cơm chiên nó hổng ngon bằng nhưng nó chắc cái bụng, tui mới khiêng đồ nặng nổi”. Thấy ái ngại, tôi nói ngay “Chị ăn không, tôi kêu tặng chị một tô”. Chị đen lắc đầu “Giờ ăn hổng kịp đâu, trễ xe bus là cả tiếng nữa mới có chuyến sau”. Tôi hỏi “Chị làm gì mà phải khiêng nặng?”. Chị đáp “Tui lau chùi cầu tiêu, lau sàn nhà, chùi rửa hết tất cả phòng, sắp xếp đồ đạc lại ngay ngắn, khiêng bàn ghế, nhiều bàn ghế nặng lắm, cái gì tui cũng làm hết đó, để mười giờ người ta vô thì mọi thứ phải sạch sẽ đâu vô đó”. Rồi chị tiếp “Tui ở xa, nên 7 giờ phải dậy rồi, đi xe bus tới đây thì phải đổi xe bus khác mới tới. Nhưng đói quá nên tui phải xuống mua đồ ăn cho no bụng cái đã rồi mới lấy bus đi tiếp đến chỗ làm”. Tôi cứ nghĩ chắc chị đen này đi làm thêm overtime ngày cuối tuần, nên tôi nói “Chị làm thêm cuối tuần vậy, họ trả chị khá không?” Chị nói ngay “Tôi đâu có lãnh lương, làm cho nhà thờ mà, cái này là tui tự nguyện làm, tui làm là cho Chúa, mà tui làm nhiều năm nay rồi…”. Tiếp tục đọc

5 bình luận

Filed under Tác Giả, Truyện Ngắn

Tình đã trăm năm…

Nguyên Thủy

Tinh_Tram nam

Có nợ nhau không..?
Sao ta cứ nhớ..
Chuyến tàu đã lỡ..
Lạc nhịp khúc ca,
Kỷ niệm ngọc ngà,
Bờ mi ai ướt,
Một lần trăng mật…
Tình ngỡ trăm năm…

Có nợ nhau không…?
Một chiều chợt nhớ,
Một vầng trăng lỡ,
Một khúc tình ca,
Một đóa ngọc ngà,
Một bờ cỏ ướt,
Một lần trăng mật,
Tình ấy trăm năm….

Có nợ nhau không…?
Tim ̣đau niềm nhớ,
Tiếc vầng trăng lỡ…
Tiếc mãi khúc ca,
Thuở tình ngọc ngà,
Những ngày mưa ướt…
Đâu giờ trăng mật…?
Tình đã trăm năm…

∞∞∞

34 bình luận

Filed under Nguyên Thủy, Tác Giả, Thơ

CƯA SỪNG LÀM NGHÉ

Xuân Phong

Thời nay tiến bộ khoa học phát minh ra thuốc Viagra để tăng cường sinh lực đàn ông; thẩm mỹ dziện để tút lại nhan sắc đàn bà: hút mụn, nhuộm tóc, cà sẹo, tỉa lông, bơm mông, độn vú, làm tiêu mỡ, trắng da…; photoshop để chỉnh sửa hình ảnh cho đẹp đẻ trẻ trung. Nói túm lại là các chiêu thức đánh lừa tuổi tác, đánh lừa con mắt thiên hạ.

Hồi xưa lục thập là ô tô ma tít lên lão. Người già phải làm những việc xứng đáng với tư cách, đạo đức của người lớn tuổi.

cua_sung

Con trâu già muốn trẻ lại như con nghé thì phải chịu cưa cặp sừng. Mới nhìn tưởng là con nghé nhưng khi sờ vô thấy cứng ngắc, nhai vô thấy dai nhách dai nhơ. Trống bỏi là loại trống dành cho trẻ nhỏ chơi, có cái que cầm lắc qua lắc lại làm cho 2 quả cầu nhỏ cột sợi dây hai bên đánh vào mặt trống kêu lum bum. Già mà ham chơi trống bỏi sẽ làm thiên hạ thấy gai con mắt. Già nào mà con ưa làm thanh niên, trẻ nhỏ sẽ bị người ta nói là “cưa sừng làm nghé”, “già mà còn ham chơi trống bỏi”.

Hỡi quý ông sồn sồn! chớ nên đi tìm nơi mát xa tươi mát, nơi tửu quán bia ôm, chớ chê bỏ vợ già chạy theo bầy gái tơ, không nên ước mơ bồ nhí.

Hỡi quý bà có tuổi! chớ  nên trang điểm son phấn tèm lem, chớ nên đi tìm niềm vui trên vũ trường, karaoke ôm, chớ có bắt bồ kép trẻ, chớ thèm của lạ… mát xa yoni.

Chúng ta hãy sống theo triết lý sống BONSAI : càng già càng có giá. Hãy giữ gìn ba bảo bối của tuổi già: TRÍ TUỆ, TÌNH YÊU THƯƠNG & SỨC KHỎE.

****♪♪♫****

Quý vị nào vẫn cứ muốn cưa sừng làm nghé hãy bấm vô trang này:

Xin mời! link :  Cưa sừng làm nghé

Tui đảm bảo quý vị sẽ được như ý cát tường. Hê Hê Hê !!!…………………

****♪♪♫****

30 bình luận

Filed under Sức Khoẻ, Tác Giả, Xuân Phong

NÚI RỪNG TÂY BẮC (Phần 4)

Nguyễn Đức Diêu
Tam tien

Hình minh họa

Phần 4. Một chuyến phiêu lưu

Trước giờ tôi cũng đã rất nhiều lần đi dã ngoại, từ thời học sinh, hướng đạo sinh hay khi ra đời đi chơi với bạn bè, nhưng phải nói chưa có lần nào đặc biệt như lần nầy. Đặc biệt vì chưa bao giờ chúng tôi đi chơi vào một vùng rừng núi lạ lẫm mà lại đi với hai cô gái trẻ người dân tộc như vậy. Nhưng cũng phải nói rằng, cũng chính vì vậy mà chúng tôi lại cảm thấy rất vui, rất phấn khởi như người đi khám phá vùng đất mới.
Hai nàng sơn nữ, Ni Sa và Liu Chi nhí nhảnh, nói chuyện líu lo như hai con chim vành khuyên làm chúng tôi quên cả nhọc mệt khi phải leo những con dốc dài. Phải nói là hai cô rất khỏe, dù chúng tôi cũng không tệ nhưng vừa leo dốc vừa thở ì ạch còn hai cô thì nói cười huyên thiên, có lẽ leo núi đối với hai cô là “chuyện thường ngày ở huyện” rồi.
Đường đi chỉ là những con đường mòn theo triền núi. Lúc đầu thì còn thấy những thửa ruộng bậc thang và nương rẫy sắn, ngô nhưng đi khoảng một tiếng thì chỉ còn rừng xanh bát ngát bao phủ núi đồi. Xa xa, về phía tây, ngọn Fan-xi-pang lung linh sương mù huyền ảo.
Con đường mòn đã bắt đầu xuống dốc, sương mù vẫn bảng lảng trên triền núi cao, những chùm lan trắng lóng lánh dưới nắng ban mai…
Tiếp tục đọc

38 bình luận

Filed under Nguyễn Đức Diêu, Tác Giả, Truyện Ngắn

Chờ

Thiên Di Phạm Văn Tòng

Cho

.

Chờ hoài một cánh buồm xa
Cô đơn chiếc bóng- Chiều tà biển ru
Khắc ghi lời hẹn thiên thu
Một đời chờ đợi tội tù gieo neo

Buồn vui mây gió mang theo
Lê thân rời rã, lưng đèo ngóng trông
Biển ru, biển hát mênh mông
Bạc đầu sóng vỗ viễn vông xác hồn

Tuổi thanh xuân- Thôi vùi chôn…
Ngày ngày ra đếm hoàng hôn úa vàng
Đêm đêm mộng khẻ mơ màng
Sáng ra tỉnh giấc ngỡ ngàng sương tan

Có khi biển khóc than van
Mưa giăng kín lối, gió mang lạnh về
Người ngồi co gối ủ ê
Tưởng như đâu đó ai về tìm nhau

Vạt áo xưa đã úa nhàu
Tình xưa bướm mộng- Thương đau giữ gìn
Có lần cầu khẩn van xin
Ơn trên cứu giúp niềm tin sum vầy

∞∞∞

24 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

Tin buồn

Phan_Uu

Được tin phu nhân của anh Trần Dzạ Lữ là chị:

PHÓ THỊ TÍNH

Sinh năm 1951

Mất: lúc 15 giờ 45, ngày 24/6/2013 (Nhằm ngày 17 tháng 5 năm Quý Tỵ). Tại Bệnh viện Gia Định. Hưởng thọ 63 tuổi.

Nhập quan: 08 giờ 00, ngày 25/6/2013

Quàn tại: 84/20 đường Trần Hữu Trang, phường 10,

quận Phú Nhuận, TP-HCM.

Lễ động quan: 07 giờ, ngày 28/6/2013 (Nhằm ngày 21 tháng 5 ÂL)

Hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Anh chị em cựu học sinh Cường Để Nữ trung học 6875 xin thành thật chia buồn cùng anh Trần Dzạ Lữ & tang quyến .
Nguyện cầu hương linh chi siêu thoát cõi Vĩnh Hằng

52 bình luận

Filed under cdnth6875, Tin buồn

ĐÃ CHẾT MỘT CÁI TÊN !?

Hoài An

Tác giả Hoài An là cựu học sinh trường Trung học Quang Trung Bình Khê và trường Trung học Kỹ Thuật Qui nhơn, niên khóa 1968- 1975. Bạn đang sinh sống tại Sài gòn. Mong các bạn đón nhận Hoài An ,,,

Chinh

Một nhành cây một cộng cỏ, một con sâu một con bọ, một vùng đất, một con người … đều có một cái tên để gọi. Mọi sinh linh trên đời đều được định danh để phân biệt nhau khi chỉ định nó. Khi có được một cái tên, sinh linh sẽ sống bằng ý nghĩa cái tên mà nó đang khoác trên mình.

Một địa danh có thể mất đi khi nó bị tách ra hoặc sáp nhập với một vùng đất khác. Nhưng thật trớ trêu nếu để cái tên của một vùng đất mất đi chỉ vì sự vô tình của con người. Đồng Sim ở Phú Hòa, Tây Xuân, Tây Sơn thời khẩn hoang mở đất có lẽ nó đã được cha ông đặt tên theo loại cây hiện diện trên các cánh đồng ở đây giống như Đồng Tre, Đồng Trâm, Đồng Tràm … ở vùng lân cận. Cái tên Đồng Sim đã sống cho đến tận bây giờ với bao thăng trầm của lịch sử. Cây cầu Đồng Sim ở đây đã được người địa phương thi vị hóa qua những câu thơ :

Xưa ai ăn nửa trái sim
Uống lưng bầu nước đi tìm người ta
Đồng gần đến tận rừng xa
Nửa sim còn lại rớt ra hóa cầu … Tiếp tục đọc

34 bình luận

Filed under Hoài An, Tác Giả, Truyện Ngắn

Bão lũ Miền Trung

Diệp Lệ Bích

Mien Trung

Như trong chuyện huyền thọai
Một giấc mộng hãi hùng
Khiến ai cũng kinh hoàng
Khi cơn bão quét ngang

Trời đang thật quang đãng
Bỗng mây đen phủ giăng
Một sắc màu ảm đạm
Khiến thiên hạ hoang mang

Rồi bão giông kéo đến
Tiếng rít trong không gian
Lũ dâng cao ngập tràn
Xe chịu trận giăng hàng

Sông biển cuộn trào dâng
Nước chảy xiết vượt ngàn
Thuyền tàu không điểm tựa
Lướt sóng thật hiên ngang

Đồng lúa bị hủy tan
Nhà cửa nước ngập tràn
Cơn lũ phá tan hoang
Người chết trôi lai láng

Ông bà thắp nén nhan
Lâm lâm miệng khấn vái
Chúc cháu ngủ yên lành
Trong cơn lũ cuốn nhanh

Vợ chồng cam lỡ làng
Mẹ cha cảnh dở dang
Lòng ông bà quặn thắc
Đẫm lệ chít khăn tang

Đoàn cứu trợ đi ngang
Vớt xác để sắp hàng
Tiếp cho ít lương thực
Giúp người đỡ khóc than

Nhìn quang cảnh điêu tàn
Mồ dẫy đầy nghĩa trang
Lòng quặn thắt đau rang
Đẫm lệ máu tuôn tràng

∞∞∞

8 bình luận

Filed under Diệp Lệ Bích, Tác Giả, Thơ

Cà phê lỡ hẹn

 Trầm Tưởng- NCM

coffee

Cà phê 64 anh ơi!
Nghe anh nhã ý gọi mời: mừng rơn
Đợi chờ mãi 8 giờ hơn
Anh đâu chẳng thấy, ghế còn trống không
Thế là hết đợi, hết mong
Cà phê nguội ngắt, mình “không” đường dài
Thôi anh đừng nói ngày mai
Hôm nay không gặp ngày mai xa vời
Anh đừng trở mặt nuốt lời
Hẹn em rồi bỏ chơi vơi một mình
Vì anh , em lỡ duyên tình
Thuyền em lạc bến lênh đênh biển đời!
Anh xin mượn chút tình rời
Sợ anh tay trắng trả hoài chưa xong
Thôi anh đừng nhớ đừng mong
Để em yên phận đừng trông ngóng gì
Mai này em lỡ xuân thì
Dây dưa thi sĩ còn gì đời em!

∞∞∞

27 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trầm Tưởng- NCM

Đông Hà của tôi

Lê Đàn
Dong Ha
Ôm cả Đông Hà trong nón nhỏ/ Mai xa nhớ lắm phố chiều mưa.

Thương Đông Hà, quê hương thời thơ ấu
Nhớ Đông Hà giọt lệ giấu từng đêm
Nơi xứ người tiếng ai đó rất quen:
“Anh phải sống!” quay thuyền về cố xứ!

“Nửa chừng xuân” xa Đông Hà tuổi nhỏ
“Hồn bướm mơ tiên” tìm kiếm thiên đường
Dũng, Loan đâu có “đoạn tuyệt” yêu thương
Bài trần thuyết năm nào y nguyên đó

Trần Hưng Đạo, áo dài bay dốc phố
Chiều tan trường nắng đổ bước chân ai
Phan Bội Châu kiêu hãnh phố ban mai
Bên Trưng Trắc nhớ giàn hoa thiên lý

Xưa, phố nhỏ trăng lên sau phượng vỹ
Tuổi học trò, háo hức ánh trăng Thu
Những ước mơ tinh khiết nắng vô tư
Hồn nhiên hát, má môi hồng ửng đỏ

Tôi tìm về đường xưa quen lối nhớ
Phố đổi thay tên bở ngỡ ngập ngừng
Xúc động dâng trào giọt lệ rưng rưng
Đôi mi ướt đẫm từng trang ký ức

Tôi khi không thành người con luân lạc
Da diết thương, da diết nhớ Đông Hà
Trống Bát Nhã chùa xưa chuông êm ả
Chờ sen về mua nửa “gánh hàng hoa”

∞∞∞

17 bình luận

Filed under Lê Đàn, Tác Giả, Thơ

BÍ QUYẾT SỐNG VUI, HẠNH PHÚC

St.

Hanh Phuc

Nhiều tiền ít tiền , không phung phí là được  
Ai phải , ai sai , mình không sai là được 
Biết ít biết nhiều , làm xong việc là được 
Người già người trẻ , mạnh khỏe là được 
Người giàu người nghèo , hoà Thuận là được 
Ông xã về sớm về trễ, miễn về là được , 
Bà xã cho ăn cơm , cơm nóng cơm nguội có ăn là được 
Người xấu người đẹp , có duyên là được 
Nhà lớn nhà nhỏ , ấm no là được 
Sung túc hay nghèo nàn , bình an là được 
Xe mới xe cũ , chạy là được 
 
Và……phải nhớ rằng 
Vui cười không mệt , buồn phiền mới mệt 
Yêu thương không mệt , ghen ghét mới mệt 
Chân thật không mệt , gian dối mới mệt 
Tương ái không mệt , tương tàn mới mệt 
Rộng rãi không mệt , ích kỷ mới mệt 
Khoan dung không mệt , khó khăn mới mệt 
Khiêm nhường không mệt, khoe khoang mới mệt 
 Mỉm cười không mệt, tức giận mới mệt,
Đơn thuần không mệt, phức tạp mới mệt
Tương tư không mệt, đơn phương mới mệt 
Chung tình không mệt, Đa tình mới mệt
Tình bằng hữu không mệt, tư tình mới mệt
Chân thành không mệt,giả dối mới mệt
Được mất không mệt, tính toán mới mệt
Thể chất mệt không phải mệt,tâm can mệt mới mệt 
 
Đọc những điều này không mệt , thực hành mới mệt

∞∞∞

13 bình luận

Filed under Sưu tầm

Không Nguôi Ngoai…

Thu Trang

ray ruc

Có những điều không nguôi ngoai
từ nghĩ suy bình dị
cuộc sống cứ trôi đi
tung tóe từng ngày
quanh ta
xô bồ vội vả
có những người trốn chạy
lại lắm kẻ hân hoan…

Có những điều không nguôi ngoai
từ nghĩ suy thầm lặng
chật chội
kiếp trần gian
lại riêng mang
số phận
kẻ một đời lận đận
người trưởng giả làm sang…

Có những điều không nguôi ngoai
từ nghĩ suy ray rứt
phải chăng điều giản dị nhất
đã bị lãng quên
nên em
là kẻ lạc loài
co ro góc tối từng đêm…

Có những điều không nguôi ngoai
vẫn mãi hoài câm nín
…………………………

∞∞∞

29 bình luận

Filed under Nguyễn Thu Trang, Tác Giả, Thơ