Có thể nào anh quên được em

Trần Dzạ Lữ

em_QN

Có thể nào anh quên được em
Người con gái lớn lên từ phố biển?
Lại có nụ cười duyên lúng liếng
Của phi tần, mỹ nữ Nội Thành xưa…

Cốt cách em là một bài thơ
Anh viết mãi chưa thành duyên, thành nợ
Nơi xứ xa nhiều đêm anh không ngủ
Nhớ rất nhiều màu tím Huế em ưa !

Hoa và Em nơi biển ấy bây giờ
Vẫn ban mai trái tim thời con gái
Và xiêm y vẫn còn thơm ngai ngái
Tuổi yêu người đầy kỷ niệm đong đưa…

Có thể nào quên được bóng an cư
Em cát cứ một tình yêu lẫm liệt?
Chữ Đồng Tử là anh, em có biết
Mơ chôn đời nơi miến cát Tiên Dung ?

Chiếc váy em qua, gió cũng ghen thầm
Huống chi anh-Gã tình si lỡ vận?
Biển có em cũng trở thành lãng mạn
Rất ban chiều ,hoa sóng vẫy yêu thương…

Có thể nào quên cất giữ trong hồn
Những kỷ vật em trao ngày ấy
Từ mẹ sinh đến giờ anh mới thấy
Em hút hồn…hơn cả thỏi nam châm!

Không bùa mê, sao anh lại rất cần
Mắt môi ấy suốt đời suốt kiếp?
Không thuyết khách mà anh vẫn biết
Bạc-vàng-tình em giấu ở trong tâm…

∞∞∞

43 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

43 responses to “Có thể nào anh quên được em

  1. Hình đại diện của Bảy Xị Bảy Xị

    “Có thể nào anh quên được em
    Người con gái lớn lên từ phố biển? “…
    Anh Lữ ơi , tôi cũng như anh mặc dù xa cách phố biền đã gần 40 năm nhưng có lẽ không bao giờ quên được những cô gái phố biển năm xưa.

  2. “Huống chi anh-Gã tình si lỡ vận?
    Biển có em cũng trở thành lãng mạn
    Rất ban chiều ,hoa sóng vẫy yêu thương…”
    Gấu không biết anh có si tình lỡ vận không nữa….nhưng
    “Từ mẹ sinh đến giờ anh mới thấy
    Em hút hồn…hơn cả thỏi nam châm!”
    là Gấu biết “em” đẹp mê hồn rồi… 😆

  3. Hình đại diện của Trần Cát Lân Trần Cát Lân

    Đọc thơ anh Trần Dzạ Lữ thấy cái “công tác” yêu nó nhẹ nhàng, nó êm đềm và nó còn lý thú nữa. Nhưng sao phức tạp quá!
    Tính bắt chước Trúc Sơn hỏi anh mấy điều nhưng thôi kỳ quá hà, em chả dám. Mà dám chắc là Cát Lân dám hỏi thì anh Lữ có uống nguyên cái mật gấu cũng hổng dám trả lời. Ai tin hồng hè? Anh Lữ tin hông hè?
    Bởi vậy thôi tạc rảnh anh héng?

    • hihi…hỏi anh nhức đầu vì ẹp thì mệt, đúng không ?

    • Hình đại diện của Nguyên Thủy Nguyên Thủy

      Hổng hỏi mà cứ “nhá xèng” wài làm ngừ ta hầu hộp…?

      • Hình đại diện của Trần Cát Lân Trần Cát Lân

        Hỏi mắc cỡ chết Nguyên Thủy ui! Với lại anh Lữ có chịu “hở môi” đâu mà!
        Hổng thấy Trúc Sơn mới hỏi “sơ chiêu” thôi mà ảnh còn nói trớt quớt. Dí ảnh quá chắc ảnh bỏ trốn à. Tậu ảnh. Bởi dậy nên anh mới bãi tạc rảnh í mờ-
        Đững hầu hộp chi, nghen? Đặng con tim Nguyên Thủy nó phẻ chút mà chuẩn bị đón “Mưa bão tháng mười” chứ? Tháng 10 sắp đến rồi kìa- hữ Thủy?…hà hà…
        Thân mến.

  4. Hình đại diện của Bậm Trợn Bậm Trợn

    Nếu có được người em gái xinh như thế, tui sẽ dzià ở đó luôn !

    • sao mê gái đẹp dữ trời!
      biết có cua được ngừ ta hông mà đòi dìa dới ở? Tậu Bậm Trợn thiệt 😆

      • Hình đại diện của Bậm Trợn Bậm Trợn

        Gái đẹp mà hổng mê! hổng lẽ mê ,,, hic hic hic
        Cứ áp dụng câu “Nhứt lí , nhì lì , thứ 3 liều mạng” thì thế nào cũng đặng mà ,,, hổng lẽ trớt quớt hết sao 🙄

        • Hình đại diện của Nguyên Thủy Nguyên Thủy

          Dzẫy mà cứ trớt wớt wài nên nẫu cứ làm thơ đó quynh Bậm Trợn wơi…
          Có cao kế dzì không…?

          • Chớ cãi dới lão Bậm Trợn chi dẫy Quyên Thỉ hè? Hổng thấy ha, cái chiện cua người đẹp mà giả cứ nghĩ như cãi nhau, như quýnh lộn hổng bằng 🙄
            Chắc lão suốt kiếp mình ên
            Cua gái mà cứ như lên sàn đài
            Hết hiệp một tới hiệp hai…
            Lí- lì- liều mạng…khôi hài bỏ cha…………ha ha, Tậu!!!!!!!!!!!!

  5. Hình đại diện của Tào Lao Tào Lao

    Phố Biển thơ mộng, em gái thì xinh, làm sao mà quên được anh Lữ wơi!
    Thế nào anh cũng bị em gái hút hồn 😆

  6. Làm sao anh Trần Dzạ Lữ có thể nào anh quên được em, người con gái lớn lên từ phố Biển quá xinh 😛

  7. Hình đại diện của Trúc Sơn Trúc Sơn

    1/
    “…
    Những kỷ vật em trao ngày ấy
    Từ mẹ sinh đến giờ anh mới thấy
    Em hút hồn…hơn cả thỏi nam châm!”
    Ối trời ơi, “lậm” quá rồi anh Lữ ơi! Bây giờ Trúc Sơn hỏi thiệt và anh là người đàn ông anh hứa là phải nói thiệt nghen: Chớ người ta trao anh cái gì mà anh “đến giờ anh mới thấy” và bị cuốn hút ghê gớm vậy- hả anh?
    2/
    Xin anh cho hỏi thêm một chút nữa rồi ngưng cũng được chớ không thôi ấm ức trong lòng quá:
    “Vẫn ban mai trái tim thời con gái
    Và xiêm y vẫn còn thơm ngai ngái”
    ấm ức là ấm ức ở cái “xiêm y thơm ngai ngái” là làm sao mà xiêm y có mùi ngai ngái và thơm ngai ngái là thơm làm sao vậy anh?
    Em xin hết ạ.
    Cho em nói câu nữa rồi ngưng nhe anh: Không hiểu do đâu mà đọc bài thơ này của anh sao em nghe nó mệt cầm canh!
    Em xin ngưng ạ.
    Chúc anh tiếp tục “thấy” những gì chưa thấy.
    Mến.

  8. Hình đại diện của Nhỏ Nhỏ

    Có thể nào anh quên được em
    Người con gái lớn lên từ phố Biển
    Lại có nụ cười duyên lúng liếng
    Của Phi Tần , Mỷ nử nội thàn xưa
    Ui cha , chỉ nghe anh mình kể qua thơ thui mà Nhỏ củng biết chắc là không bao giờ quên , Tìm về xứ Biển 1 chuyến đi anh TDL ui , để có thêm 1 bài thơ tình nối tiếp . Thân mến

  9. Hình đại diện của Hoàng-Phong Hoàng-Phong

    Anh Trần Dzạ Lữ ơi…người đẹp như ri làm sao mà có thể quên được???

Hãy gởi những lời bình luận thân thương đến với mọi người.

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.