Trần Dzạ Lữ
Mười tám năm, cứ ngỡ đời ngăn ngắt
Em và anh chẳng gặp lại bao giờ
Sông sống đời sông , suối trôi đời suối
Tình chỉ là kỷ niệm mấy vần thơ…
Anh đâu ngờ, chiều nay thư em đến
Nét chữ quen, câu hát cũ lại về
Thời đại gì rồi mà em vẫn thế
E-mail đâu bằng cánh thư bay đi ?
Vẫn Cần Thơ mà tâm hồn rất Huế
Tím bằng lăng là tím của đợi chờ
Thư em viết cho anh bằng nỗi nhớ
Không đo bằng khoảng cách của không gian…
Đọc thư em ,anh thật sự mềm lòng
Tình lại buộc đời nhau em nhỉ ?
Khi xa nhau, anh hằng mong gặp lại
Dun dủi này trời đất cũng thương tâm !
Mười tám năm anh mong chỉ một lần
Hạnh phúc cho nhau nơi địa đàng dấu ái
Và sự thật là đây rồi em hí ?
Yêu một lần cũng đã đủ trăm năm…
∞∞∞

Anh Trần Dzạ Lữ ơi…có người ở Cần Thơ gửi anh bài thơ này…Anh nhớ đọc kỹ rồi trả lời…nẫu đang chờ….
ĐẾN VỚI EM…
Thời gian vơi dần..
Đừng để ngày nữa cũ…
Em đã chờ khắc khoải từng đêm…
Mười tám năm ray rức nỗi niềm,
Anh sẽ đến..?
Em trông từng giây phút…
Đừng gửi cho em những Email,
Chữ vô cảm không mang niềm hạnh phúc…
Em cần anh,
Để nửa đêm chợt thức…
Để tiếc một ngày lại mất…Anh ơi…
Mười tám năm xa chẳng nói hết bằng lời…
Giữ sắc Huế chờ người năm cũ…
Viết cho anh…Biết bao điều ấp ủ,
Sẽ vỡ oà khi anh đến ngây say…
Đến với em, đừng để năm tháng xa bay….
Một bà thơ hay họa (trả lời) cho một bà thơ hay. Cám ơn NT.
Nguyên Thủy hóa thân vào em nớ hay quá.Tui mừng húm đó tề !
Sao lại
“Yêu một lần cũng đã đủ trăm năm…”
Yêu mà như rứa được bao lăm?
Yêu là yêu mãi…yêu đời kiếp
Yêu để đại ngàn mãi màu xanh…
Em dù yêu ủng chẳng bao nhiêu
Văn chương thớ pháo lại lìu phìu
Nhưng phải phê bình- yêu anh Lữ
Yêu còn tiết kiệm mần răng “phiêu”?
Đỗ Thụy nòi thế, anh Dzạ Lữ có buồn không nhỉ? Đỗ Thụy thật tiếc cho anh, thế nên có gì không vừa lòng, Đỗ Thụy mong anh thông cảm cho, anh nhé? Vì cảm nhận đời là vô cùng cơ mà!
Chúc anh vạn niêm vui.
Cảm ơn Đỗ Thụy đã đọc thơ.Chỉ là cách nói trong thơ thôi…hihi
Còm mà cũng tiết kiệm!!!
Đỗ Thụy còm cho anh thật dài mà sao anh recòm ngắn như con đuông dừa Bến Tre vậy!
Buồn thay cuộc sống bất công
Anh Lữ chơi vậy như bông thiếu màu……….hu hu
Đừng khóc hí.Anh ít nói lắm.Tạp bút và thơ thì dài…nhưng hay ốt dột nên nói ngắn ngủn…Đừng buồn hí
Anh Đỗ Thuỵ wơi…Con đuông dừa nghe nói mắc lắm phải không?Mà có ngon hông dzẫy..?
Yêu một lần cũng đã đủ trăm năm…
Dzậy là hạnh phúc quá sá cỡ rầu !Chúc dzui!
Cảm ơn Mèo Con hí.Chỉ là cách nói thôi.Biết sao là đủ hí ?
Yêu một lần….Chúc dzui…
Meocon thiệt là ……Sao hổng chúc nhiều nhiều một chút…?
Mười tám năm mới nhận được thư em gởi, cũng an ủi nhiều,,,hổng hơn gần 40 năm nay Thắng chưa được em nào gởi, chờ hoài dài cả cổ nè anh Lữ wơi … 😦
quã! chú Tào Lao tên là Thắng kìa bà con ui 🙄
lơ ngơ mà hổng có lơ ngơ,,, lanh thiệt !!! ngừ ta dziết lộn đóa 🙄
Ui chao ơi! phu nhân Tào Lao ở bên đó em nào dám gửi.Tại anh chừ độc thân mà Thắng !
“Yêu một lần cũng đã đủ trăm năm…” rứa là anh Lữ hổng được iêu nữa ha? làm sao có thơ iêu cho pà con thưởng thức hè 🙄
Có trời mà biết mình yêu nữa hay không !
“Cần Thơ” ơi, giá trời sinh anh lần nữa
Sao đủ “chìm” trong sông nước Hậu giang?
Em cứ nói: gớm, người đâu mà tham thế…
Anh cười trừ, bởi bên em anh “bận” hết thời gian…
Anh Lữ ơi, không biết Trúc Sơn nói hộ anh vậy có được không hè? Trúc Sơn tính viết thêm mấy đoạn nữa- nhưng thôi- rứa kỳ chết. Anh hỉ?
Chúc anh vui.
Mến
Trúc Sơn nói hộ trật lất rùi. Tham khác thiếu nghe Trúc Sơn…
Nẫu nói anh tham chứ Trúc Sơn có nói đâu anh? Anh hổng thấy “Em cứ nói:…” đó ha?
Nẫu nói dậy là khen anh đấy. Chẳng lẽ tình trường anh Lữ dày như Tư điển Larousse mà dậy na ta??? hà hà…
Không dám dày mô Trúc Sơn
“Mười tám năm anh mong chỉ một lần”
………….
“Yêu một lần cũng đã đủ trăm năm”
Một lần rứa là một lần cũng đủ rồi anh Lữ ui.
Yêu mà ai đếm số lần,
Như chuông chiều vọng mấy tầng ngân nga?!…
Răng Phong tiết kiệm rứa hè
Chúc rứa anh Lữ có nghe mô mà???…khà khà…
Nghe chi được hở Khà Khà
Ha ha ha…nói rứa dì HP nói theo thơ của anh Lữ thui Khà Khà ui. Chừ biết anh em mình dúng nhau hết. He he…
Trời ui! Ai cấm người làm thơ yêu chứ Hoàng Phong? Cảm Xúc lần trước khác lần sau chứ Hoáng Phong…
Chí lý wá anh Lữ ui…
Hummm…dạ anh Lữ. Chính xác.
Anh đâu ngờ, chiều nay thư em đến
Nét chữ quen, câu hát cũ lại về
Thời đại gì rồi mà em vẫn thế
E-mail đâu bằng cánh thư bay đi ? TDL
Thời đại này mà nhận được cánh thư xanh bằng giấy là quý hiếm lắm đó anh Lữ ơi! Thư bằng giấy mới thấy được nét chữ mềm mại thơm mùi mực tím của người yêu đó anh. Thư bằng e-mail lỡ bị virus ăn, máy hư làm sao còn được hở anh? TT còn giữ kỹ cả xấp thư giấy của người yêu cũ 40 năm về trước, thỉnh thoảng đem ra đọc để mà nhớ, mà tiếc, mà buồn đó
anh Lữ ui! hic..hic..
Bác Trầm ui, bác gái ở quài sau kìa 🙄 😆
Ở quài trước cũng chẳng sao huống gì ở quài sau! he..he..
Quài trước quài sau cũng tới luôn,
Tui phiên Trớt Quớt chớ lo buồn,
Yêu dzẫy mới là wuynh Trầm Tưởng…
Đâu như anh Lữ “một lần”…buông…..!!!
Hay lắm! Trúng ý anh rồi đó NT ui! Cảm ơn nhiều nghen..hi..hi..
Cảm ơn em đã đồng cảm và thích giữ thư tình hí.Anh có những lá thư tình độc địa còn hay hơn cả Những Bức Thư Tình hay Nhất Thế Giới đó
em trai TT ơi! chừ dú kỷ, thỉnh thoảng giở ra dòm và mỉm cười lý thú.hihi…
Ôi vui thay ông anh mình nối được sợi dây tơ đã đứt đoạn ,
Và sự thật là đây rồi em hí ?
Yêu một lần củng đả đủ trăm năm
Chúc mừng , chúc mừng . Thân mến.
Nối rồi lại đứt.Đứt rồi lại nối…mệt lắm O Nhỏ ui! Chừ làm người độc thân cho sướng…Thích ăn là ăn.Thích ngủ là ngủ.Thích làm thơ là làm thơ.hihi…
Anh nay đã 70 mùa lá rụng
may mà em viết thư sớm cho anh
tình yêu không có tuổi mà anh Lữ!
Anh Lữ nhà mình thiệt là sung
Đúp-Hát nghe thôi đã giựt mình
Dép quăng tám đời còn đâu mất?
Nghe bạn mình dẫy: quặn lòng đau…………….đứt ruột!?…khà khà…
WHWH chi lạ rứa…Khà Khà ui!
Bạn em tậu dẫy á anh
Ra đi có dép dìa đành chưn không
Dòm bạn mà thúi cõi lòng
…
nói nữa sợ Đúp-Hát la quá hà!?…khà khà…
Mới 64 mùa lá rụng mà kêu tui 70 mùa lá rụng hí WHWH.? Khai trụt đi ai lại khai tăng rứa hè?
Khai tăng để lãnh phúc lợi xã hội sớm?
Khai trụt dzì hầu xưa mình hổng muốn đi sớm..?
64 thành 70 là anh WHWH đã “diếm” giùm anh 6 mùa lá rụng để xài riêng đó…
Hihi…
Hồi tưởng & ước vọng !!!
Mới đây mà đã sáu tư
người đời cứ tưởng mình từ bảy mươi
nở nào đành đoạn diễu cười
khiến mình trăn trỡ nhớ người năm xưa
thương em biết mấy cho vừa
nhận thư em gởi vẫn chưa hoàn hồn
khiến lòng thương cảm xuyến xao
mười tám năm passed trách sao phủ phàng
xa rời tình ái ngỡ ngàng
chưa lần tương ngộ chàng nàng mộng mơ
mặc dù tâm vẫn mong chờ
âm thầm lặng lẽ trông nhờ thiên duyên
nguyện lòng mơ ước chung thuyền
cùng nhau hợp cẩn tình duyên tâm đồng
một lần luyến ái trông mong
yêu nhau vài phút tình nồng thiên thu
Thieny 632 giỏi quá khi họa bài thơ tui.Cảm động.Cảm ơn và chúc luôn vui
“Yêu một lần cũng đã đủ trăm năm…”
Như vậy là cũng đủ rồi anh Lữ hén!
Đừng tin những gì nhà thơ noái nghe Gấu…
Gấu cám ơn anh Lữ đã cho Gấu biết điều đó nha… 😆
hình như cô Gấu cũng mần thơ giỏi lắm mà- hả cô?
dậy là: đừng nghe những gì cố Gấu nói mà hãy nhình kỹ những gì cô Gấu làm. cô thấy lơ ngơ bữa nai nói hai hông? 😆
Hay! bé Lơ Ngơ bữa nai hổng có còn lơ ngơ nữa gòi…ủa…ủa…mà cô gấu chỉ mần thơ chớ đâu có phaỉ là nhà thơ, lều thơ, chòi thơ đâu nà… 😆
gáng lên chơi vi-la thơ luôn cô héng?
hai- ba…cố Gấu cố lên,
hông thành thi sĩ, ngơ đền cho nhen 🙄
hê hê hê…vi- la thơ…hay à nghen…
Vi -la cửa đóng then cài
Thơ mần xong đặng bỏ chai thả hồ
Tình cờ Ngơ vớt phơi khô
Đem ra cân ký tha hồ…mua kem… hén 😆
Hơ hơ hơ,,, từng tuổi nầy mà hổng hút thuốc Cẩm Lệ hay sao mờ cứ ham ăn kem . Hổng sợ sún răng hay sao á ? ờ mà còn răng đâu nữa mờ sợ sún 🙄
Lơ ngơ thua Gấu chưa ? Gấu có cả mấy bồ thơ lận.Tui còn thua xa lắc đó tề!
Gấu nên cố gắng thành “rì-soót” thơ cho rầu..Vi-la còn bé lém…chỉ hơn cái nhà một chút hà…Rì soót thì phải biết..đầy đủ các món ăn chơi