Trần Dzạ Lữ

Thôi em ! Anh dỗ đây nì
Long lanh giọt lệ nhu mì chớ rơi…
Có anh hăm hở bên đời
Ru em giọng điệu của người tình si
Khóc chi cho hồng nhan kia
Sẽ mai một hết xuân thì em ơi !
Hãy vui khi có anh rồi
Nụ hôn đắm đuối thay lời cầu hôn
Bàn tay anh siết ân cần
Ngón thương, ngón nhớ mình lần lượt đan…
Thôi em! Giũ bỏ hàm oan
Mình dắt nhau tới Thiên Đàng nghe cưng…
∞∞∞
“…
Bàn tay anh siết ân cần
Ngón thương, ngón nhớ mình lần lượt đan…
Thôi em giũ bỏ hàm oan
Mình dắt nhau tới Thiên Đàng nghe cưng…”
Ôi, nghe nó tình tự làm sao! Hay.
Nhưng em còn “ấm ức” mấy chỗ chưa hiểu hết. Chừ làm sao đây?
Anh sáng tác nên chắc chắn là anh hiểu thấu đáo, không hỏi anh thì biết hỏi ai bây giờ?
Cho Trúc Sơn xin hỏi:
* “siết ân cần”? Cái bàn tay mà khi “siết ân cần” là mình làm sao anh? Và trình tự thao tác phải như thế nào cho nó lịch lãm anh hè?
* “ngón thương, ngón nhớ”, theo em thì cái động tác này sao mà phức tạp còn hơn câu hỏi trên nữa! Xưa giờ nghe người ta nói bàn tay mình có năm ngón là: ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út và ngón út. Giờ lại nghe anh “diễn đạt” thêm món “ngón thương, ngón nhớ” thì thú thiệt là em rối còn hơn canh hẹ!!! Dậy chớ ngón nào là ngón thương và ngón nào là ngón nhớ? Và từng loại ngón có “công dụng” gì anh hả?
Hà hà… Em xin hét ạ- Mong anh đừng giả lơ nhen.
Mến.
Cảm ơn Trúc Sơn đã còm rất dễ thương.Nhưng anh không trả lời mô
vì dư biết Trúc Sơn đã thấu đáo …vẫn làm bộ hỏi anh đó thôi…
Bộ anh Lữ chơi “dziếm nghề” sao ta?!…
Ai chơi ỷ có nhiều nghề
Rồi lại dấu diếm… bỏ bê bạn bè………….Buuuuồồồồnnnnnnn 🙄
“Hãy vui khi có anh rồi
Nụ hôn đắm đuối thay lời cầu hôn”
****
Khi nào nối sợi chỉ hồng
Gấu xin gởi tặng một lồng trăng thanh
Để đêm lấp lánh tình đan
Sương thu gối hạc thêm lần…lao xao…
😆 😆
Gấu giỏi quá.Cảm ơn nhiều nhiều
Hình như rứa không biết có y chang lúc anh Lũ “dỗ em” khôn anh hè???…
Giống y chang đó Trần Cát Lân ui! Cảm ơn em
Mình dắt nhau tới Thiên Đàng nghe cưng…!!!
Nghe “phhhhhê” quá.
Tụi em phải học anh Lữ nhiều và nhiều lắm về vấn đề…dụ-dỗ này đó!
Phải mà anh TML gặp anh TDL sớm thì làm gì có bài thơ Ngã Sầu đêm trăng ra đời ha anh TML ?
Nỡ nào khơi dậy..vết thương lòng của người ta vậy hở!
Mình có oán thù chi mô?
Nhỏ nói là anh TML sẽ học hõi kinh nghiệm dỗ của anh TDL đễ dỗ ai đó mà ? Nhỏ không có ý chi mô nà ?
Dỗ người mà mình thì ai dỗ đây Nhỏ ? Xúi dại TML hở ?
Thôi đừng học theo tui.Có ngày xách dép chạy…không kịp đó TML ui!
Trần Cát Lân kiếm ở mô cái hình tình…rứa hè ? Cảm ơn em
Anh Lữ lúc mô cũng tình như rứa mờ 😛
Tình…thơ! Thơ …tình mà Tào Lao! Chúc sức khỏe hai người hí