Monthly Archives: Tháng Tư 2014

Thiệp mời Quán Văn 21


 Kính gởi quí thân hữu Tập san Quán Văn.
TM  nhà văn Nguyên Minh, thân mời các anh chi đển dự buổi ra mắt Quán Văn số 21 tại cáfe Sinh, , váo lúc 9 h sang ngày chủ nhật 13/4 .
 Tại café Sinh bên bờ nhiêu lộc,, nằm phia sau nhà 34 Phan Đinh Phùng,gần cầu Kiệu.p2, Q. Phu Nhuận
 xem  bản đồ đính  kèm
 Trương Văn Dân.
tHIỆP mỜI QV 21

2 bình luận

Filed under cdnth6875

Khúc Hát Dưới Núi

Lời của Nhỏ:

Phạm Lan và Dương Liên là đôi bạn thân nhau dưới khung trời sư phạm của cái tuổi 18 hồn nhiên đòi làm cô giáo.
Dương Liên rất thích sưu tầm thơ , có được bài thơ nào thì chép vào lưu bút tặng cho Phạm Lan .
Một hôm , hai đứa cãi nhau , dành nhau cuốn lưu bút làm rách tan tành cuốn lưu bút , trong đó có bài thơ Khúc hát dưới núi của Nhà thơ Mường Mán mà Dương Liên rất thích . Hai con nhỏ giận nhau cả tuần mới hòa bình.

Ngày chia tay , Dương Liên nói : Mi phải tìm cho ra bài thơ nớ nhen ?
Thế rồi Dương Liên rời xa VN , nghìn trùng xa cách , Nhỏ tìm được bài thơ nhưng Dương Liên giờ đã xa quê , Nhỏ vui , Nhỏ mừng , thế là Nhỏ gửi lên trang , Nhỏ tặng bạn bè thân yêu 6875 , Tặng Dương Liên , biết đâu qua bạn bè Dương Liên sẽ đọc được bài thơ , để trên quê hương thứ 2 của bạn , Dương Liên s
 biết rằng Phạm Lan luôn cât giữ kỷ niệm vàng son của hai đứa như ngày nào . Mong thay .

♥♥♥

Tác giả: Mường Mán

Đưa tay hái mấy lá mồng tơi
Bỗng thấy trời tan đất ngậm ngùi
Soi từng sợi tóc nhìn mây nổi
Không dưng bắt được một niềm vui
Giữa núi rừng hoang nói với ai
Nói với cây ư? cây gẫy rồi
Cười với hoa ư? hoa nát nhụy
Thôi đành nói với một mình thôi
Một mình nói mãi cho mình nghe
Lời thật thà như thóc lúa, và
Lời điêu ngoa trót đong đầy lưỡi
Lời yêu ai chưa hề nói ra
Giữa rú truông hoang hát với ai
Hát với trăng ư? trăng lặn rồi
Hát với sương ư? sương vừa rụng
Thôi đành chỉ hát một mình thôi
Một mình hát mãi cho mình nghe
Khúc hát ngày cha đưa mẹ về
Có con bướm lượn mừng dâu mới
Rơi phấn thu vàng trong cánh che
Giữa bụi bờ hoang biết ru ai
Ru gió ngủ ư? gió tan rồi
Ru lá ngủ ư? lá thở dài
Thôi đành ru mình ngủ đi thôi
Một mình ru mãi cho mình quên
Ru cho chân cứng với đá mềm
Ru thương đời mỏi trên tay nặng
Một mình ru mãi dỗ mình quên

∞∞∞

80 bình luận

Filed under Nhỏ, Sưu tầm, Tác Giả

Em – Tôi – Và Qui Nhơn

Thiên Di-Phạm Văn Tòng

QNhon

 

EM
Má ửng hồng rám nắng chiều
Đôi con mắt liếc nghiêng xiêu tình sầu
Biết bao nhiêu nỗi cơ cầu
Đồng tiền má lúm gieo sầu cho ai
Gót son nhẹ bước phố dài
Áo đôi tà lộng mảnh mai chiều tàn
Bài thơ trào xuống mênh mang
Ai làm thi sĩ? Ai mang tình cuồng?
Trăng tròn đôi tám trăng buông
Nụ cười răng khểnh gieo muôn muộn phiền
Có chàng thi sĩ giả điên
Yêu em yêu khắp muôn miền cỏ hoa

TÔI
Ngày ngày gác nhỏ lén nhìn
Nhìn ra đầu ngõ thầm xin người về
Thời gian nhàn nhã lê thê
Em tan học muộn: tối về tôi say
Đem đêm vo lại với ngày
Đơn phương tôi khắc đôi tay dại khờ
Cái gì cũng hóa thành thơ
Cái gì cũng bỗng ơ thờ buồn tênh
Biết đâu mà đáp mà đền
Bởi duyên một phía không tên với người
Tên em là nụ hoa tươi
Tên tôi là một nụ cười vô vi

VÀ QUI NHƠN
Nhìn Tháp Đôi nhớ ngày nào
Nước nguồn tuông chảy xôn xao Đôi Cầu
Trước đồi Ghềnh Ráng nguyện cầu
Thi nhân mua bán trăng sầu nơi mô?
Sóng bạc đầu, biển nhấp nhô
Em cười em nói bên mồ thi nhân
Bãi tắm buồn, gió phù vân
Đôi hàm răng đó trắng ngần thiên thu
Kiếm Trần Hưng Đạo tít mù
Chém bao giông bão âm u thị thành
Qui Nhơn ơi tình mỏng manh
Một thời mộng ảo tuổi xanh tuyệt vời

∞∞∞

30 bình luận

Filed under Tác Giả, Thiên Di-Phạm Văn Tòng, Thơ

MUỐN NGON PHẢI LỤY HOÁ CHẤT

Vũ Thế Thành

Báo chí Sài gòn đưa tin “ Một miếng chả lụa xài tới 5- 7 loại hóa chất”. Chưa hết, có tờ còn giật tít lớn “ Đưa hóa chất vào thực phẩm là tội ác…”. Người tiêu dùng đọc thấy hãi, còn nhà sản xuất chắc là nghe thấy rét.

hoa-chat
Nhưng hóa chất là gì? Tự điển Merriam Webster (Mỹ) định nghĩa “ Hóa chất là chất do quá trình hóa học tạo thành”. Để chắc ăn hơn, tự điển này còn thêm “ hoặc (là chất) tham gia vào phản ứng hóa học”. Dù hiểu theo nghĩa hẹp hay rộng thì rờ đâu cũng thấy hóa chất. Này nhé, thịt thà, cơm gạo, dầu mỡ chui tới ruột là thành acid amin, glucose và acid béo. Nước mắm, nem chua, yaourt, nước tương xì dầu (lên men hay không lên men) đều là hỗn hợp hóa chất tuốt. Bia rượu là hóa chất “sáng giá” nhất (etanol). Mỗi năm Việt Nam tiêu thụ hơn 3 tỉ lít bia. Tiếp tục đọc

32 bình luận

Filed under Sức Khoẻ, Tác Giả, Vũ Thế Thành

Tình sầu lạc dấu

Cá Thu
Lac mat nhau1

Ta lạc nhau rồi sao hỡi em ?
Còn đâu tóc rối xõa vai mềm ?
Ái ân hờ hững sầu năm tháng
Góc nhỏ chân hoang mấy nỗi niềm
***
Ta lạc nhau rồi không có em
Từng đêm thao thức lạc xa miền
Chim Quyên lẻ cánh thương vời vợi
Hoàng hôn thức giấc nắng bên thềm
***
Ta lạc nhau rồi , em hỡi em
Chiều xưa lối cũ bóng ai tìm
Kỷ niệm đường xa mình anh bước
Đong đầy thao thức dấu trong tim
***
Ta lạc nhau rồi , thôi mất nhau
Ngày xưa chung lối ngỡ bạc đầu
Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo” *
Chốn cũ không về nặng niềm đau
***
Em hỡi cũng đành lạc mất nhau
Tìm em anh nhớ mấy khung sầu
Thu ơi khép lại dùm tay với
Ta muốn vùi chôn đáy tình sâu

(Thủ Đức , vào hạ 2014)

∞∞∞

85 bình luận

Filed under Cá Thu, Tác Giả, Thơ

Em về em đi

Trần Thị Hiếu Thảo

em la cua anh

Em về em đi
Em về trời lại ngủ trưa?
Em đi như thể nắng thưa thớt buồn
Em về nước lại khơi nguồn
Em đi như thể gió tuôn thét gầu
Em về mát rượi bờ dâu
Em đi như thể cỏ sầu đường đi
Em về đẹp một trường thi
Em đi thế khúc biệt ly não nùng!
Em về góp lá mây chung
Bức tranh tuyệt diệu chúng mình cùng soi…

Em Là Của anh.

Lúc anh biết làm thơ
Em mới sinh ra đời
Nhưng mệnh số nơi trời
Định duyên ta đã bện
Em xa xôi từ biển
Anh trót mãi cánh rừng
Và yêu nhau bỗng dưng
Như đã từng hội ngộ
Sóng tình cứ nhấp nhô
Trên đồi trăng -Ân ái
Có hương thơm hoa dại
Du dương trời mênh mông.
Tha thiết ôi vô ngần
Đã làm em ngớ ngẩn
Nhưng rồi em lận đận
Em hoá dại biết chi?/
Lệ tràn em ướt mi…
Em bật thành tiếng khóc
Anh ơi xin anh đọc:
Tâm hồn em đau thương…
Em một kiếp vấn vương
Một lần yêu để chết
Một lần yêu để đựợc…
Anh phải nghĩ em là
Em vô giá món quà
Dành cho anh rất lạ…?/

∞∞∞

61 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Thị Hiếu Thảo

Hoa đèn trong bóng đêm

Nguyệt Quế

Hoa_den

Hoa đèn trong bóng đêm
Mờ tỏ lời yêu thương
Vui mừng trong ánh mắt
Bập bẹ nói văn chương
Ngày mai khi thức dậy
Khẽ gọi mẹ nơi đâu
Nhoẻn miệng cười như nấc
Nhìn quanh cảm thấy sầu
Bàn tay con níu chặt
Bên đời có ai chờ
Lo mẹ rẽ bước ngoặt
Cô đơn con hững hờ…!

Nguyệt Quế
(Tập thơ Bàn Tay Nhỏ)

∞∞∞

20 bình luận

Filed under Nguyệt Quế, Tác Giả, Thơ

VÀI CẢM NHẬN VỀ TẠP BÚT…

VÀI CẢM NHẬN VỀ TẠP BÚT

NHỮNG THẰNG GIÀ NHỚ MẸ”

(CủaVŨ THẾ THÀNH-NXB Hồng Đức2013)

Nguyễn Ngọc Thơ

Nhung thang gia-nho-me VTThanh

Từ những ngày đầu, cuốn tạp bút, còn trong “thai nghén”giữa hai mùa Vu lan*, tôi được nghe tác giả thổ lộ, sẽ sớm trả nợ bạn bè, thân hữu cho lòng nhẹ nhõm! Món nợ gốc văn chương mà anh đã vay, trong mớ duyên nghiệp gần 20 năm cầm bút của mình…(Đôi lời…)

Bẵng đi gần nửa năm, một sáng tình cờ ghé anh Trương Văn Dân, tôi bất ngờ nhận được“Những thằng già nhớ mẹ”(NTGNM) từ Vũ Thế Thành (VTT)gởi tặng. Cầm cuốn tạp bút trên tay, tôi thực sự xúc động!Vậy là đứa con đầu lòng của anh đã chào đời, bằng cái tình đơn sơ, mộc mạc đó! Tiếp tục đọc

26 bình luận

Filed under Nguyễn Ngọc Thơ, Tác Giả, Tùy bút

2 nhạc phẩm thời sinh viên của Trịnh

Trương Tất Thọ

LỜI NÓI ĐẦU:
Một hôm đầu tháng 4-2011, khi đi qua chợ Thủ Đức, bỗng một người thợ sửa đồng hồ ở đây gọi ơi ới, vẻ hồ hỡi. Khi dừng xe lại, anh hỏi: “Phải anh là nhà báo Thế Ngọc không? Tôi gật đầu và anh nói: Nhà văn Nguyễn Đắc Xuân mới viết về anh và nhạc sĩ TCS dăng trên Tuổi Trẻ này. Dạo ấy tôi đang phụ trách mục “Nói chuyện với ngưới nổi tiếng” nên những ai nổi tiếng cỡ…Cát Lân dễ “bị” tôi nói chuyện lắm. Lướt qua báo, tôi mới biết…(các bạn có thể nghe đọc audio)

2 nhạc phẩm thời sinh viên của Trịnh:

TT – LTS: Nhà nghiên cứu Nguyễn Ðắc Xuân vừa gửi đến Tuổi Trẻ bài viết về hai tác phẩm tưởng đã lãng quên của Trịnh Công Sơn. Niềm vui tìm gặp hai ca khúc này của Nguyễn Ðắc Xuân có lẽ là niềm vui chung của tất cả những người yêu nhạc Trịnh.
TCS_1 Tiếp tục đọc

11 bình luận

Filed under Tác Giả, Tùy bút, Trương Tất Thọ

LẠC DẤU TÌNH THƠ

 Âu thị Phục An

( Tưởng nhớ Mười Carbon)

Doi_cu 

Những buổi sáng trước khi vào lớp Hạ và Ướt Mi thường chen lấn với tụi học trò để mua cho được hai ổ bánh mì bơ thơm ngon.
Mua xong hai đứa hí hửng chạy ra gốc anh đào, tựa lưng vô gốc cây cùng nhấp nhám vị ngọt và hương thơm của bánh.
Buổi sáng còn nhiều hơi sương trên lá cỏ, bài Pháp Văn chưa làm, bụng đánh lô tô, hai đứa ngẫm nghĩ mãi” có nên cúp cua không?”
Sợ nhất là cô kêu lên đọc bài, không hiểu sao Hạ đọc tiếng Pháp không được, tiếng Anh thì còn có thể, giờ Pháp Văn thật là ngán ngẩm. Ướt Mi cũng chẳng hơn gì, mỗi khi đứng lên đọc bài hai hàng mi rậm của nhỏ chớp lia, rồi nước mắt bắt đầu ứa ra, cô sợ quá, cho nhỏ ngồi xuống. Không phải Ướt Mi ra chiêu đâu, mà thật sự nhỏ mau nhè, mít ướt chịu không nổi.
“ Hạ ơi! Bay nhé?”
Lớp học cũng lạ, thiết kế có cửa hông, cô giáo loay hoay trên bục, khi cô vừa quay lên bảng là hai đứa khom mình ôm cặp chuồn lẹ, chỉ có Hương Liên và Thúy Bảo ngồi sau lưng phát hiện.
Nhưng không sao, hai đứa không lo, sắp nghỉ hè rồi, đứa nào cũng học không vô mà… Tiếp tục đọc

68 bình luận

Filed under Âu thị Phục An, Tác Giả, Tùy bút

Cai tình

Trần Dzạ Lữ

cai_tinh1

 

Tôi tự hứa tôi sẽ cai tình
Như là cai xì-ke vậy đó
Không thòm thèm bờ môi em đỏ
Không liếc nhìn đôi mắt em đen…
Không dám chộ chiếc váy em xinh
Xòe trong chiều lung linh nỗi nhớ
Sợ phải đi con đường đau khổ
Suốt kiếp này sẽ mồ côi thêm!
Không ngu ngơ trước những lời tình
Mà phía sau rập rình chiếc bẫy
Eva trời sinh ra là vậy
Trái cấm nào không nghẹn đâu em?
Là Adam có lắm nỗi buồn
Không dám thấy đồi thông hai mộ
Sẽ hụt hẫng nếu như mình lỡ
Chìa đam mê ra trước rất phiền…
Tôi tự hứa tôi sẽ cai tình
Không ghiền em như ghiền ma túy
Bởi trước mặt là Andre Gide
Và sau lưng khung cửa hẹp đã dành
Đêm nay về cắt máu làm tin
Uống chén rượu quên người năm cũ
Không dam ngó vầng trăng lồ lộ
Đuổi theo sau chiếc bóng của mình…
∞∞∞

 

32 bình luận

Filed under Tác Giả, Thơ, Trần Dzạ Lữ

LẨM CẨM: Thay đổi theo tuổi tác

Từ Mạnh Long (St.)

cam_xuc

Cảm xúc con người thay đổi theo tuổi tác, cùng đọc để xem suy nghĩ lúc nhỏ và khi lớn của chúng ta khác nhau như thế nào

1. Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn.

2. Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười.

3. Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình

4. Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế.

5. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay. Tiếp tục đọc

26 bình luận

Filed under Sưu tầm, Tác Giả, Từ Mạnh Long