Trầm Tưởng- NCM
Đông về không lạnh, người ơi!
Sao lòng ta rét như trời giá băng?
Người đi từ độ Thu tàn
Rừng Thu thay lá, Đông càng buồn hơn
Hồn ta tràn ngập cô đơn
Người đi xa khuất, ta còn gì đâu?
Lòng nhủ lòng: chớ u sầu!
Muộn phiền vẫn ngập từng câu thơ buồn
Đêm nằm nghe thác nhớ tuôn
Bóng hình ai vẫn còn vương tim sầu
Đông về mưa gió lao xao
Hồn ta lạnh lẽo biết bao đêm trường
Nợ tình muôn kiếp tơ vương
Làm sao trả hết người thương bây giờ?
Khổ đau, ta mãi đợi chờ
Tình yêu: gai nhọn, ai ngờ được đâu!
Tình bay xa- bóng chim câu
Để ta đọng lại giọt sầu trong tim
Sao ta cứ mãi ngóng tìm?
Người yêu theo sải cánh chim bay rồi!
Đêm nằm gối mộng đơn côi
Nhớ sao! Ta đã một thời yêu em!
Giờ đây, trăng rớt qua thềm
Nụ hôn, nhớ lại còn mềm môi đau
Mai kia, ai sang sông sâu
Xin đừng quên mối tình đầu ta trao!
∞∞∞
“Đêm nằm gối mộng đơn côi
Nhớ sao! Ta đã một thời yêu em!
Giờ đây, trăng rớt qua thềm
Nụ hôn, nhớ lại còn mềm môi đau”
Thất tình cỡ này là nặng lắm rầu…Thơ thẫm buồn, đầy hình tượng…Chia xẻ với anh TT. Chúc anh vui, khỏe.
Sao kg đăng còm trả lời được hè?
Ah! Vậy là được rồi. Mấy hôm nay khổ sở với cái mật mã mà W.P. yêu cầu nên kg vào trả lời sớm được. Mong các anh chị và các bạn thứ lỗi cho nhé!
Người ta nói khi đã yêu thì có trời mà cản.Nguyễn công Minh lúc nào đi đâu cũng kéo theo Rơ mooc vậy mà có cản nổi nỗi lòng đâu.
Lại thêm trái tim rách nát vá đùm vá chặp cũng không cản nổi nhà thơ khi lòng rung cảm.
Bài thơ hay lắm!
Cứ mỗi độ đông dzi à là TT-NCM buồn,, rùi đến chiều Noel than buồn dzì chờ em, rùi cùng đi chơi dzí em ,,, he he he TẬU cho bạn tui !
Chào anh Trầm Tưởng- NCM.
Lâu nay An Cựu xa nhà nên ít vào trang nhà. Nay vào chơi cùng anh chị, lại gặp bài thơ của ông anh đồng nghiệp. Thật là một mối tình nhẹ nhàng, mang nặng nỗi ray rức man man, pha lẫn một chút tội tội… An Cựu không hiểu răng An Cựu thấy nó rứa không biết? Phải chăng bởi hình ảnh:
“Giờ đây, trăng rớt qua thềm
Nụ hôn, nhớ lại còn mềm môi đau” (TT-NCM)
Câu kết thật cởi mở:
“Mai kia, ai sang sông sâu
Xin đừng quên mối tình đầu ta trao!” (TT-NCM)
Rứa đi anh Trầm Tưởng ạ, An Cựu tin rằng “người ta” nỡ lòng nào quên, anh hỉ?
Cầu mong anh nhiều bình an và con tim “vui” trở lại.
An Cựu.
Xin can em trai TT ui! Đau tim mà thất tình liên miên làm răng sống nổi hè?Chia sẻ tâm trang em qua bài thơ Mùa Đông Cô Đơn hí
Tặng anh Trầm Tưởng- NCM & cho những ai cảm thấy cô đơn trong mùa Đông nè!
Trầm Tưởng bạn già thân mến, bài thơ nghe nó não nuột làm sao bạn ơi! Cái quan trọng là tui lo, nỗi buồn của tình yêu không bao giờ tương thích với trái tim đang yếu ớt của bạn.
Ở tuổi “heo may” của anh chị trang nhà và đương nhiên tôi cũng không là ngoại lệ. Ai lại chả có một thời cắp sách đến trường, Thấy Cô nào có trao cho lấy một chữ về chuyện YÊU, thế mà hình như trái tim thưở mới lớn có lý lẽ riêng của nó, ai lại chẳng sa vào mà bây giờ nhìn lại thì vô vàn vụng dại!
Vụng cỡ nào thì vụng, dại cỡ nào thì dại nhưng nay có dịp nhớ lại thì vẫn thấy lòng nao nao… vun tràn thú vị. Vì vậy khi đọc bài thơ, tôi thấy Trầm Tưởng đã “gieo tội ác”, bởi xúi dục những người “tuổi hao may” nhờ về những điều mà lẽ ra cần phải “chôn lấp”…
Đơn cử như:
“Nợ tình muôn kiếp tơ vương
Làm sao trả hết người thương bây giờ?”
cỡ nào mà “trả” được đây Trầm Tưởng bạn hè???
Thân mến.
hic hic hic ,,, trái tim của anh Trầm Tưởng đóng băng kìa
Anh Trầm Tưởng,
Hai câu thơ mở đầu như một điểm nhấn khiến người đọc phải lưu ý :
“Đông về không lạnh người ơi !
Sao lòng ta rét như trời giá băng ?”
Tác giả khẳng định, thời khắc đang là mùa đông nhưng cái rét buốt giá băng hiện trong lòng nhà thơ lái không phải do thời tiết mà là nỗi đau từ con tim rỉ máu … hệ quả của một cuộc tình tan tác…rồi trong tận cùng nỗi đau của quá khứ đang ùa về …
“Người đi từ độ thu tàn…đông càng buồn hơn.
Ngưởi đi xa…
………….biêt bao đêm trường ”
Người đã đi xa, nhưng sao người ở lại vẫn không quên, vẫn da diết nhớ thương … muốn từ bỏ không nhớ nhưng càng muốn quên lại càng không thể …để rồi cứ đong đầy cảm xúc
…”nợ tình muôn kiếp tơ vương…lam sao trả hết người thương bây giờ”, đó là nỗi ray rức không yên dường như tình cảm, tình yêu cùa anh vẫn còn chất ngất … “sao ta cứ mãi ngóng tìm ?” mong mỏi gặp lại … mặc dù biết là vô vọng …tuy nhiên chỉ mong em “xin đừng quên mối.tinh đầu ta trao “…
Bài thơ là một chuỗi cảm xúc về một cuôc tình buồn da diết khó quên…
Bài thơ hay nhưng buồn quá tác giả ơi !
Chúc anh sức khỏe , luôn vui anh nhe !
chị Nguyệt Van comment hay quá. Dậy là anh Trầm Tường ác đức, làm chị Nguyệt Van nhớ chiện iu hồi năm nẳm rồi kìa 😆
Lơ Ngơ ơi,
Em đừng trách anh TT bởi mỗi người chúng ta đều có những khoảng lặng riêng, nơi chất chứa những cung bậc cảm xúc … và khi có thể , hoặc không nén nỗi thì cứ cho dòng cảm xúc đó tuôn như suối , có như thế tâm mới bình em ạ ! Và chúng ta những người bạn tiếp nhận , chia sẻ cảm xúc với bạn cũng là việc làm tốt em nhỉ ! LN đừng sợ cho chị nhen , vì không có chuyện buồn của anh TT, thì chị cũng.co những khoảng lặng để nhớ nhưng không hề gì bởi tất cả những điều đó chẳng qua góp phần làm cho cuộc sống ta thêm thi vị mà thôi, không ảnh hưởng đến sinh hoạt trong hiện tại và tương lai đâu em…
Một chút chia sẻ với em. Đừng trách anh TT tậu em nhé ! Cứ để anh nhớ về quá khứ với đủ các cung bậc … có như thế anh mới “ra thơ” cho chúng ta đọc chứ !…
Chảo em.
lơ ngơ sợ chị nghe anh TT kể lể chuyện tình yêu rồi chị hóc dì nhớ mối tình hồi xưa của chị đó mờ, dậy thôi.
nhớ tình xưa cũng khổ lắm chớ chị tưởng bở na?
Lơ Ngơ,
Cảm kích tấm lòng của LN lo chị nhen ! Cám ơn nhiều hén ! Hôm nào, chị em mình.đi cafe nhe !
Chúc em luôn dzui nha !
Bài thơ buồn ão não anh TT chúc vui nhiều,,,
Chào quynh Trầm Tưởng
Đông QN đến sớm, cái buốt lạnh đầu đông đâu thấm gì với cái buốt…trong tim ! Cảnh cũ, chuyện xưa lại ùa về…cái rét se se lạnh, trái tim lại nhức nhối khi nhớ về…người xưa ! Chỉ chớm đông sao lòng thấy cô đơn ?! Có lẽ…khi nắng đã xế chiều, qua bao thăng trầm trong cuộc đời trong góc khuất ta chợt hiểu…vẫn còn chút gì để nhớ để thương 🙂
Mong ” Mùa Đông cô đơn” là gia vị cho cuộc sống của quynh thêm thắng hoa với…nàng thơ. An Khê tin, sau mùa đông có một chút nhức nhối thì mùa xuân sẽ bừng lên sức sống yêu thương…nghen
Hihi, chúc…trái tim nhà thơ ” bình ổn ” thăng bắng trong TY, hihi
That lau mới gap laị TT bạn tui noi Trang nhà Bài thơ đưa nguoi đọc tìm về những nhớ thuơng, ray rứt của tác gỉả khi hồi tuởng những ngọt ngào, những dư huơng that nhiều men say ngây ngất của mối tình đầu.giờ đã xa. Chiều Đông buốt giá, cảnh xưa, nguoi cũ trở về càng làm cho con tim lạnh giá hơn. Tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng có mấy ai trọn vẹn với tình đầu Mà tình đầu thuờng gây men đau và đổ vỡ, tinh đầu thuờng nhiều cay đắng và xót xa, mà tinh đầu cũng là cuộc tình mang lại cho ta nhìeu kỷ niệm trong cuộc đời mình nhất. ..
Một bài thơ hay và lắng đọng lại một cảm xúc u hoài mang mang nỗi khắc khoải ray rứt kg nguôi TT ạ Xin đc chia se cảm xúc này với Trầm Tưởng. .Cố găng giữ gìn sức khỏe Minh nhé. .Chúc Minh vui. khỏe. ..Thân ái. …
anh Cá Thu dziết cái còm này, tui si ra anh Trầm Tưởng tên Minh, phải hông anh Cá Thu hé?
Hi hi TQ hoi a TT chu sao lai hoi minh he ..TT co fai ten Minh ko ho TT ui Sao ra bai tho rau tron di dau mat tieu rau dzay he ..Hay la nho em mua Đong tro lanh nen con tim đa co van đe nua rau he Ban tui rang ma giu cho con tim nong am nhe .. Chuc ban tui vui khoe nhen ….
Đúng rùi, TQ ui! Vì vậy nên mới có bút hiệu là Trầm Tưởng-NCM đó. Hơn nữa, HNT đã…cố ý…khui ra tên thật của TT trên kia rùi! (HNT ơi là HNT!) Chắc sau này TT chỉ lấy bút hiệu là Trầm Tưởng thui, vì tên đệm NCM ai cũng biết hết rùi..hic..hic..
Mấy hôm nay vào trang để trả lời cmt cho các bạn mà kg được, vì lâu ngày kg vào trang cmt nên W.P. nó chận lại hỏi p.w. tứ tung. TT điền đúng rùi mà nó vẫn kg cho đăng còm lên, bảo là p.w. sai. Hôm nay mày mò mãi mới đăng cmt được đó..hic..hic
Anh mò trúng …là hay lắm rầu…
Hic..hic..TQ biết rùi còn….giả bộ hỏi nữa chớ!
Chao ui! Lời bình của NamThu 56 thật là sâu sắc và lãng mạn..ướt át ghê hén! Hay lắm NT ui! Rất cảm ơn bạn đã bình thơ và chia sẻ nỗi lòng của TT và còn nhắc nhở giữ gìn sức khỏe nữa. Hen gặp lại ở QN một ngày gần đây nhé! Chúc NT56 luôn vui khỏe và hạnh phúc..Tinh thân!
Đông về không lạnh, người ơi!
Sao lòng ta rét như trời giá băng?
Người đi từ độ Thu tàn
Rừng Thu thay lá, Đông càng buồn hơn
Mùa Đông sắp đến , Anh TT-NCM cảm xúc Đông sớm ghê . Chia sẽ với cảm xúc của anh nhé. Thân mến
Hôm qua nay ở QN trời trở lạnh rồi Nhỏ ơi! Cảm ơn Nhỏ đã chia sẻ cảm xúc với TT nhé!
Chiều nay đọc bài thơ ” Chiều Đông Cô Đơn ” đúng vào lúc trời Houston lạnh nên chị cảm nhận hết những gì TT đã trải lòng . Chị thích nhất :
…Đông về mưa gió lao xao
Hồn ta lạnh lẽo biết bao đêm trường
Nợ tình muôn kiếp tơ vương
Làm sao trả hết người thương bây giờ ? ( TT)
Cám ơn TRầm Tưởng-NCM đã nói thay cõi lòng chị . Thân chúc TT nhiều sức khỏe và hạnh lạc .
tội chưa? Dậy là cõi lòng của cô Bích Sơn dzướng tơ tùm lum rồi, hén cô hén?
Ahhhhhhhhhhhhhhh,,,lơ ngơ !
Đâu có tùm lum Lơ Ngơ , chỉ dzướng có hai sợi cũng đủ siết cô chết rồi đây LN ơi ! Đừng lơ ngơ nữa nghen , coi chừng TL đó ! Hì …
Cảm ơn chị Bích Sơn đã chia sẻ cảm cảm nhận. Hóa ra chị cũng có tâm trạng giống với TT. Chúc chị luôn vui khỏe và hạnh phúc nhé!