Hoa Sứ trắng nở trong vườn nhà ai trinh bạch.
Nắng mùa đông trải đều trên cánh hoa mộng ước.
Con chim sâu nhảy nhót vô tư bên cây cành lách cách.
Áo mùa đông có người bước đi về tha thướt.
Hoa Sứ trắng trong, tựa cuộc tình đôi lứa.
Mười sáu ngọt ngào vụng dại thốt lời yêu.
Ai đã nói lời yêu? khiến tâm hồn rực lửa.
Tuổi học trò năm tháng cứ nghiêng xiêu.
Nhặt hoa kết vòng ,đội lên tóc thề: hẹn ước.
Chàng dịu dàng thu lấy mắt đời hình bóng ấy.
Xuân Hạ Thu Đông tháng năm cứ lặng lờ trôi lướt.
Để một thời hoa bay biệt cuối chân mây.
Bao nhiêu năm mỗi người nhớ nhau trong kỷ niệm.
Hong thơ ngây trong bụi trần chưa cạn nổi nhớ nhung.
Nhưng con tim luôn thổn thức nhịp buồn đêm tím.
Mỗi khi mưa quay quắt nhớ để chia chung.
Hoa vẫn nở đầy sân nhà năm cũ.
Ai ngang qua lơ đễnh liếc rồi thôi.
Người rất sợ hoa lạnh đông ủ rũ.
Má khô cằn có dòng lệ mặn trên môi…
Người bước qua cầu có chàng kết hoa Sứ trắng.
Làm quà sang ngang nước mắt đỏ con ngươi.
Có tiếng gà trưa lao xao gáy vang bên thềm ao xưa vắng lặng.
Đôi mắt đỏ hoe tựa cội Sứ già tim rỉ máu cạn niềm vui…
∞∞∞
Ht cho đây là bài thơ hay vì sinh động và giàu ý … cua TDPVT,chúc vui
Chào Hiếu Thảo, chúc vui
“Đêm đêm ngửi mùi hương , mùi hoa sứ nhà nàng …” Cũng chính vì mùi hương Sứ đó để rồi “…Mới mười sáu ngọt ngào vụng dại thốt lời yêu…” Cuộc tình của tuổi học trò mộng mơ vụng dại … đi đến một kết thúc …buồn …tan vỡ “Đôi mắt đỏ hoe tựa cội Sứ già , tim rỉ máu cạn niềm vui …” Tình yêu “Hoa Sứ” trong quá khứ của Thiên Di đã để lại bài thơ dễ thương mang mác buồn …Có một kỷ niệm “Hoa Sứ” để nhớ về…thật thú vị , xin chia xẻ nổi xót xa cùng nhà thơ Thiên Di – Phạm văn Tòng !
Có để mà nhớ mà thương
Tôi thích Hoa Sứ Nên rất tâm đắc bại thơ này
Chào bạn mới
Anh TD PVT,
“Hoa sứ” ở đây là đối tượng để nhà thơ bộc lộ cảm xúc:
“Hoa sứ nở…vươn nha ai trinh bạch
Năng mùa đông…hoa mộng ước
…
Hoa sứ trong, tựa cuộc tình đôi lứa
Mười sáu ngọt ngào vụng dại thốt lời yêu
Ai đã nói lời yêu ? Khiến tâm hồn rực lửa
Tuổi học trò năm tháng cứ nghiêng xiêu”
Hoa sứ tượng trưng cho sự trinh bạch, trong suốt , ngọt ngào của lứa tuổi vào yêu…thơ ngây nhưng cũng đẩy chất lửa…tuy nhiên vẫn chưa chắc điều gì ?
Rồ cuộc tình vụng dại cũng chóng qua…
“Bao nhiêu năm mỗi người nhớ nhau trong kỷ niệm.
…
Nhưng con tim luôn thổn.thưc…đêm tím
Mỗi khi mưa quay quắt…đê chi chung
….
Má khô cằn có dòng lệ mặn trên môi”
Còn chăng là những kỷ niệm buồn…
“Đôi mắt đỏ hoe tựa cội sứ già tim rỉ máu cạn niềm vui.
Đó là kết quả của cuộc tình không có hậu…kêt thúc thật buồn …
Chuc nhà thơ sức khỏe.
Thân.
Lời bình của bạn thật ấm lòng
Bài thơ xuôi man mác như con sông xuôi về biển…
Kỹ niệm vê hoa Sứ là cuộc tình không thành trong quá khứ của Thiên Di
Tự dưng buồn buồn khi đọc bài thơ này, chúc Thiên Di đều tay
Tội quá đừng khóc nghen ông
Hoa vẫn nở đầy sân nhà năm cũ.
Ai ngang qua lơ đễnh liếc rồi thôi.
Chỉ liếc rồi thôi nhưng trái tim đã để lại vườn hoa sứ nhà nàng rồi phải ko anh Thiên Di ơi ?
Một cái liếc thôi mà mơ mộng cả đời
Một cái liếc thôi mà muôn năm chơi vơi
“Người bước qua cầu có chàng kết hoa Sứ trắng.
Làm quà sang ngang nước mắt đỏ con ngươi.
Có tiếng gà trưa lao xao gáy vang bên thềm ao xưa vắng lặng.
Đôi mắt đỏ hoe tựa cội Sứ già tim rỉ máu cạn niềm vui…”
.
Ôi , tội cho chàng quá anh Thiên Di ơi …
Ừ tội thật đó…
Lâu lắm mới đọc lại thơ anh
Bài Hoa Sứ rất trắng trong như anh đã viết
Nó làm Thái miên man một thời hoa sứ đỏ…
Hoa su nha nang no trang phau .
Em di tim le nho hon dau .
Mot mai co ghe ve noi ay ..
Hoa su trong toi van noi sau
Tho PVT van vay ,van mang hoi tho cua chia ly tan tac ,cua sau dang xot xa ,cua nhung cuoc tinh chia xa nhung nho kg hoi ket .Mot chut chia se buon voi TD PVT qua bai tho nay Chuc vui ,khoe . Than ai ……
Chào Thu, Nha Trang dạo này ra sao?
Hi hi Tong oi Nhattang thi cung nhu Quinhon minh thoi ,van đi ve hai mua mua nang ,bien van xamh va tinh nguoi van no tham Mot ngay nao vui gap nhau QN de ma đoi am chuyen buon vui cuoc đoi nha Tong oi Chuc vui ….
Hoa Sứ đỏ của Thái cũng dể thương lắm
Vi yêu mà ” Tuổi học trò năm tháng cứ nghiêng xiêu”
Kỹ niệm thần thánh nên” Mỗi khi mưa về quay quắt nhớ để chia chung”
Quà sang ngang nên nước mắt đỏ con ngươi
Thiên Di viết bài hoa sứ này dể thương quá…
Năm tháng cứ nghiêng xiêu nên tuổi học trò thật đẹp
Thân mến tặng Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Cám ơn bạn