Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Đường quê xanh mướt lối về
Rổ mang nặng những ước thề thanh xuân
Đời chia trăm mối xa gần
Gian nan cơ cực ta cần có nhau
Áo vai đã bạc đã nhàu
Nón che nổi nhớ bước đau lối mòn
Trời trong mây dạt chon von
Nước chia niềm nhớ, nước còn xanh chăng?
∞∞∞
Tôi đang về trên đường quê của tôi đây.
Thực và đẹp quá anh Thiên Di.
Xuân mới sẽ đến chúc xuân An Nhơn quê bạn
Anh đang nhắc đường quê của tất cả chúng ta đấy à!!!
Vâng
“Đường quê xanh mướt lối về” và hình ảnh sao giống quê của Hiếu Thảo quá ,,,
Thật giống không?
Anh TD-pham văn Tòng,
Bài thơ “Đường quê” của anh, với bức ảnh minh họa, hình ảnh con đường xanh mượt mà, trông thật mát mắt ! Con đường đã “cưu mang” biết bao nhiêu những con người qua lại, trong đó cũng không thiếu những người tuổi trẻ, họ qua đây với hoài bão, với ước mơ … và con đường như cái rổ lớn “cưu mang những khát vọng của họ.”..Và khi vào đời, cho dù họ thành công hay thất bại, con đường làng vẫn luôn gắng bó cưu mang họ…
Bài thơ hay , ý nghĩa.
Chúc anh vui , khỏe.
Con đường quê trong mỗi người là vậy
Cuối năm mà đọc bài thơ Đường Quê của anh Thiên Di- PVT lại thêm nhìn cái hình minh họa nữa……Chao ôi là nhớ quê ….nhớ ơi là nhớ rứa tề . Thân mến .
Ủa , ở Huế của Nhỏ cũng có cảnh đồng quê như rứa răng ?

Ui chao Tào Lao
Nhớ quá hả Nhỏ!
Chiều nay ,chân bước đường quê ..
Thanh xuân ,ngày cũ tái tê nhớ người ..
chút tình xa tít mù khơi ..
Chiều nay chợt nhớ ,bồi hồi ngày xưa ..
Đường quê ,,tình cũ ,trời mưa ..
Che chung vạt áo ,mình đưa nhau về ..
Giờ em mấy dặm sơn khê ..
Đường quê lẻ bóng ,lối về mình anh ..
Cuối năm ru chút tình gần ..
Thôi thì lạc bước ,xa xăm nẻo về ..
Chiều nay ,một chút tình quê ..
Yêu thương ngày cũ ,chọt nghe lặng sầu ….
Hồn thơ lai láng quá Thu ơi…
Tám câu thôi nhưng như “bức tranh quê hương mộc mạc chân tình”.
Hình minh họa thật hợp với thơ.
Chào bạn già, nhớ hôm giỗ mẹ bạn quá…