Thiên Di – Phạm Văn Tòng
Bắt Xuân nhốt chốn vàng thau
Xem hoa Mai nở sắc màu ra sao?
Bắt em đỏ thắm má đào
Nhốt vào Xuân mộng, em chào ai đây?
Bắt tha nhân đừng hao gầy
Bởi tình bay mãi theo mây cuối trời
Bắt con bướm mãi rong chơi
Bỏ quên phong nhụy một thời trẻ trai
Tha nhân ơi, Xuân nụ đài
Thiên nhiên vạn vật ru dài tình Xuân
Sỏi kia đá đó bân khuân
Khi Xuân vàng rực, khi Xuân réo đòi
Bắt em thơ hát bài chòi
Giữ văn, nếp hóa: người coi, người cười
Áo dài tóc xỏa: điểm mười…
Xuân xanh là thế ta người Việt thôi!
XUÂN MÙI. XUÂN ƠI
∞∞∞
Thơ ý lạ hay hay. Nhưng ẩn ý thật ngậm ngùi vì tuổi trẻ hôm nay hình như hơi ơ hờ…
Đối với tuổi 4,5 mươi thì tuổi 20 bây giờ đã quá xa cách nàng Xuân.
Thơ vừa ngông ngông vừa réo gọi thắm thiết cho người trẻ sẽ chia cho đúng cách Xuân.
Mong sao lớp trẻ bây giờ cần chút hồn hơn
Bắt Xuân nhốt chốn vàng thau
Xem hoa Mai nở sắc màu ra sao?
Bắt em đỏ thắm má đào
Nhốt vào Xuân mộng, em chào ai đây?
Nàng Xuân trong thơ của anh Thiên Di thật dể thương và tình cảm . Thân mến
Nàng xuân muôn đời vẫn dể thương mà
Bài thơ thật xúc động ,,,
Chúc Thiên Di năm mới sức khoẻ & An Khang
Chúc bạn An Bình Sức Khỏe trong năm mới
Bắt Xuân nhốt chốn vàng thau
Xem hoa Mai nở sắc màu ra sao?
Bắt em đỏ thắm má đào
Nhốt vào Xuân mộng, em chào ai đây?
.
Ha ha ha ,,, Thiên Di tài lắm ,, cứ nhốt hết nàng Xuân vào nhà mình cho chắc ăn hén ?
Tài vậy nhưng sao tai ương cứ hiện hoài…
Hà hà! Tòng không nhớ người xưa nói rồi! Lỡ tài thì nhiều “tai”, làm răng mà đừng “ương” mới siêu! Rên chi hè? Chắc còn tiếc “tà áo dài” lắm hỉ?
Tiếc nhiều đó Hùng ơi…
Hi hi hi ,,, tui nghe người lớn noái ” chữ tài đi với chữ tai một vần”
Tào Lao noái đúng
he he …
Chúc mừng năm mới anh Thiên Di
Bài thơ xúc động tâm tình người lưu linh như em.
Về quê ăn tết có vui không?
Xuân về nước đọc thơ anh.
Vẫn tóc dài và áo dài anh thấy không???
Đã bớt bịnh chưa?
Hôm qua anh thăm xuân, hôm nay đọc bài “Xuân và tha nhân”.
Đúng như bài thơ, tha nhân Thiên Di hôm nay khá khởi sắc và có ý lạ, hay…
Anh nói với tôi Xuân bây giờ vắng bóng thiếu nữ với áo dài và mớ tóc dài sao thấy Xuân lạ lẫm vô cùng, phải chăng đó là ý bài thơ?
Đó chính là ý thơ, Tâm nói không sai.