Nguyet Van
Nhân tiết Thanh Minh (17/2 âl) vừa qua, Nguyet Van nhớ lại, cũng ngày này năm trước , được về thăm mộ ba mẹ…xin ghi lại một chút cảm xúc nhân chuyến đi này…
♥
Nghĩa trang chiều nay , buồn thê thiết…
Con không sao quên được mẹ ơi.!
Dù bốn năm nay, con thường qua lại…
Kể từ ngày , ba mẹ đến ” ở đây “,
Mưa lất phất, trên tàn cây ngọn cỏ,
Nắng đã lùi dần, nhường lại ánh hoàng hôn…
Con se lạnh , dù ngồi bên ba mẹ !
Hơi ấm tình thương, sao bỗng chốc lạc loài…
Bốn năm rồi, sao vẫn không nguôi,
Dáng ba mẹ, đong đầy trong tâm khảm,
Qua di ảnh, mẹ vẫn luôn điềm đạm,
Đôi mắt ba, vẫn ngời sáng tinh anh !
Mẹ với ba là “ánh nắng” trong lành,
Tỏa bóng xuống, ươm mầm xanh thắm,
Ba luôn là, non cao thấm đẫm,
Mẹ là biển , mênh mông lắng đọng,
Ôm ấp con, qua “giông bão cuộc đời”,
Cuộc sống này, cứ thế dần trôi…
Bỗng ba mẹ dừng lại, không cùng con tiếp bước…
Vậy là từ đấy, giữa dòng đời xuôi ngược,
Ba mẹ và con ,đã mãi chia xa…
Hôm nay, con ghé lại ” thăm nhà “
Vuông đất nhỏ, nơi ba mẹ “an nghỉ” …
Gió vi vu như lời.ai thủ thỉ…
Hòa lẫn tiếng mưa cứ ti tách vô tri …
Con ngồi đây, dán mắt vào “linh vị”…
Bia mộ ghi tên, hai đấng sinh thành,
Cuộc sống này, sao quá đổi mong manh …
Chỉ thoáng chạm tay , là mất hút…
Cái “được , mất”, trong cõi đời thế tục,
Suy cho cùng, như “bọt biển” vội tan”…
Như “Phù Dung “sớm nở tối tàn,…
Chân lý ấy, giờ đây con đã thấm…
Nên nhủ lòng, phải sống đúng là “người”,
Để mẹ ba, nơi “phương ấy “xa xôi,
Luôn an dạ, đừng lo gì cho con cả !…
****************((()))****************