Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Mỗi một ngày tôi trông thấy em
Bên song cửa sổ gió lay rèm
Tay đan áo ấm mùa đông đến
Lạnh buốt cô đơn chỉ mình em
Tôi vẫn đếm mưa rớt bên thềm
Vẫn vơ thương nhớ suốt bao đêm
Bài thơ viết tặng còn dang dỡ
Tô vẽ tình em chỉ tiếc thêm
Đọc thơ Nguyễn Bính “Cô hàng xóm”
Ngan ngát hương hoa dịu dịu thơm
Bóng em mờ ảo bên song cửa
Là nổi tình si mỗi sớm hôm
Rồi em xa khuất từ dạo ấy
Tình thơ tôi viết gởi theo mây
Còn đâu khung cửa ngày thơ ấu
Áo ấm năm xưa… ấm chẳng đầy…
∞∞∞