Minh Nguyệt
Ngày mai ta sẽ thế nào,
Phải chăng kiếp nhạn xôn xao giữa đời?
Lặng lòng tựa áng mây trôi…
Vườn khuya vắng lặng chơi vơi đêm trường
Ngày mai còn chút tơ vương,
Tìm về chốn ấy – nhớ thương chữ tình
Lòng còn in khắc bóng hình…
Lênh đênh sóng nước, dõi mình liêu xiêu
Ngày mai lạc lối thuyền Kiều,
Trớ trêu con tạo – bước liều phân vân
Ngày mai ghé bến sông Ngân…
Mắt ai ngấn lệ lỡ làng tương tư
Ngày mai, phải cõi phù hư?
Mà sao lòng vẫn nhớ người – người ơi!
∞∞∞