Nguyên Thủy
Có một thời đốt ngày trong khói thuốc
Sợi khói lặng lờ vô cảm với tim đau
Tay nhuốm vàng ngác ngơ tình cổ tích
Đốt bao nhiêu cho vợi khối u sầu..?
Có những ngày rũ sầu trong men rượu
Dẫu mềm môi sao phai được tình si
Dốc ngược đáy ly lòng thêm nhung nhớ
Rượu môi ai đã lậm buổi xuân thì…
Có những ngày nơi quán chiều góc khuất
Đếm giọt café sóng sánh bên đời
Vòng khói tròn có giữ tình nguyên vẹn
Khúc nhạc buồn “Người đi qua đời tôi..”
Đã có một thời tay em mềm trói chặt
Qua bao năm lòng cứ nhớ môi trầm
Ta khát khao một lần xưa hụt hẫng
Khản giọng nửa đời chỉ tiếng vọng xa xăm..!
Đã có một chiều đắm say trong mắt
Lời ngu ngơ sao lịm mãi trong hồn..?
Ta nghẹn thở trái tim ai bóp chặt
Ở cuối ngày chói lóa bén đường gươm…
Đã có bao ngày lặng thầm cúi mặt..!
Lần bên nhau là ký ức xa xôi
Những đá tảng cách ngăn bất lực
Đành buông tay khứa đứt ruột tình ơi..
∞∞∞