Minh Nguyệt
Ngày ngày, hai con người lầm lũi trong ngôi nhà nhỏ ở một miền quê yên ả, thanh bình.
Hai con người với những hoài niệm, với những cơn gió buốt lạnh trái mùa.
Đó là hai con người mà phía trước là màn đêm điểm những đốm sáng. Từ phía mặt trăng dịu hiền kia, những làn gió mát lạnh nhè nhẹ thổi. Bóng tối dần bị đẩy lùi mãi về một bên. Con đường dốc thoai thoải phủ đầy cát bụi, tưởng chừng như kéo dài vô tận không có điểm dừng.
Ngôi nhà trên triền dốc có những ô cửa sổ sáng đèn. Tiếp tục đọc