Thùy Dương
từ dạo người đi tôi khác tôi
giống mây lơ lửng ở trên trời
loanh quanh phủ trắng mờ đỉnh núi
tan xuống thành mưa lệ ngậm ngùi
nhớ người, tôi chẳng là tôi nữa
là con nhện giăng mãi tơ sầu
giăng đi, giăng lại buồn không dứt
thành lưới tình, trói buộc đời nhau.
∞∞∞