Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Quay lưng lìa dĩ vãng
Nón che tình đơn phương
Mái tóc xưa dịu dàng
Giữ mãi vạn mùi hương
Đường xưa ôm ngõ cũ
Cỏ xanh mòn hi vọng
Buồn thương cơn thác lũ
Trôi mãi cuộc hoài mong
Đường về xa mấy nổi
Sao người bỏ đi rồi
Cho đàn cung phiếm lỗi
Ai thương cuộc tình tôi?
Tôi mơ tà áo trắng
Giăng lạnh mảnh tình thu
Người môi mềm đăng đắng
Nụ hôn nồng thiên thu
Tà áo trắng chia hai
Mỗi người chia mỗi nửa
Tôi về hồn tê tái
Người về ướt cơn mưa
∞∞∞