Thiên Di-Phạm Văn Tòng
Nếu gió thu không thổi gió về đâu
Nếu trời trong veo mây lạc về đâu
Lá không rơi sao rụng dưới chân cầu
Người xa người than khóc suốt canh thâu
Trên đỉnh cao nhìn đáy vực thẳm sâu
Sương giăng tình yêu, sương phủ muôn màu
Cuối chân trời bụi mịt bóng vó câu
Trên phiến đá khắc niềm đau chôn dấu
Ai lang thang chấp nhận cuộc cơ cầu
Ai thong thả gọi Họa Mi về đậu
Người có nhớ: cuộc tình đau chẳng thấu
Người có quên: ai đó bến giang đầu
Nếu giọt lệ có rơi trên sân khấu
Chuyện rất thường tình có nghĩa gì đâu
Có một người gìn giữ tấm áo nâu
Hít hương hơi ngày xưa bên rào dậu
Người về đây , con bướm nào lỡ đậu
Nhành Thiên Lý một màu tím u sầu
Mùi Bồ Kết bên bờ giếng thẳm sâu
Ghi khắc mãi: tuổi đời sương mưa Ngâu…
∞∞∞