Anh Hai Chai

Không biết…
Chiều nhân gian nào sẽ là chiều cuối cùng
Và ngày ấy…
Tâm hồn ta có hoài đi rong
Chiếc lá vàng nào sẽ dùng tẫn liệm
Nỗi nhớ thương nào sẽ vô cùng
Sẽ không biết
Sẽ mãi hoài không biết
Ta nợ nhau bao nhiêu nhớ mong
Tình dẫu cho nhiều như sông suối
Biết cuối cùng có được nhau không?
Vẫn chỉ là đường thẳng song song
Người thì xa quá đỗi muôn trùng
Không biết mai này ta nhắm mắt
Có ai đôi lúc thấy bâng khuâng
Có ai tụng thời kinh siêu độ
Có ai thỉnh thoảng nhớ ta không?
Chiều nhân gian nào sẽ là chiều cuối cùng
Và ngày ấy…
Tâm hồn ta có hoài đi rong
Chiếc lá vàng nào sẽ dùng tẫn liệm
Nỗi nhớ thương nào sẽ vô cùng
Sẽ không biết
Sẽ mãi hoài không biết
Ta nợ nhau bao nhiêu nhớ mong
Tình dẫu cho nhiều như sông suối
Biết cuối cùng có được nhau không?
Vẫn chỉ là đường thẳng song song
Người thì xa quá đỗi muôn trùng
Không biết mai này ta nhắm mắt
Có ai đôi lúc thấy bâng khuâng
Có ai tụng thời kinh siêu độ
Có ai thỉnh thoảng nhớ ta không?
∞∞∞